- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 196 - Muội Muội của nam nhân mang mặt nạ Nọa?
Phía bắc Bắc Cảnh, băng qua vùng thảo nguyên rộng lớn có thể nhìn thấy lác đác mười mấy chiếc lều nhỏ – đó là những bộ lạc nhỏ của dân du mục Hồ tộc.
Trước một chiếc lều rách nát, một đôi phu thê đang hoảng hốt quỳ trên mặt đất, cúi đầu dập đầu xin lỗi những người trong bộ lạc.
Họ có làn da đen sạm, miệng chỉ phát ra những âm thanh “a a” ngắt quãng – đó là một cặp phu thê câm điếc.
Bên cạnh họ còn có một cô nương xinh đẹp. Khác với nước da thô ráp, ngăm đen của những người xung quanh, cô nương này có làn da trắng như tuyết, dung mạo kiều diễm, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy kiêu ngạo và bất phục.
Trong ánh mắt nàng nhìn mọi người xung quanh đều là sự khinh miệt. Trên tay và mặt nàng còn vương vết bụi than, khóe miệng vẫn chưa lau sạch vết dầu mỡ.
Lão tộc trưởng chống gậy bước tới, thở dài một hơi, dùng tay ra hiệu bảo đôi phu thê kia đứng dậy.
Hai người họ lắc đầu, tỏ vẻ sợ hãi, vẫn không ngừng kéo váy của cô nương kia, dường như muốn nàng quỳ xuống nhận lỗi.
Nhưng cô nương lại ngang ngược hất tay hai người ra, giận dữ nói:
“Đừng chạm vào ta, bẩn chết đi được!”
Sắc mặt những người xung quanh lập tức trở nên khó coi.
Lão tộc trưởng cũng quát lớn:
“A Tô Na! Sao ngươi có thể đối xử với a phụ a nương ngươi như vậy!”
Những người trong tộc cũng không thể nhịn nổi nữa.
“Lúc trước không nên nhặt nó về nuôi! Đúng là con sói mắt trắng mà!”
“A Cát và Xuân Hoa đã nuôi nó bao năm, dốc hết cái ăn cái mặc cho nó vậy mà nó báo đáp thế nào? Suốt ngày trộm lương thực nhà người ta, giết dê con của nhà khác, đúng là kiếp nạn mà!”
Không thể trách tộc nhân tức giận, bởi vì cô nương tên A Tô Na này thật sự quá đáng. Trong bộ lạc, gần như nhà nào cũng từng bị nàng trộm cắp.
Không những vậy, nàng còn dụ dỗ những nam nhân trong tộc tranh đấu vì mình.
Tộc nhân đã nhẫn nhịn quá lâu, hôm nay dù thế nào cũng phải đuổi A Tô Na đi.
Lúc đầu thấy A Cát và Xuân Hoa quỳ xuống cầu xin, mọi người có chút mềm lòng, nghĩ rằng nếu A Tô Na chịu cúi đầu nhận sai họ có thể cho nàng một cơ hội. Nhưng thái độ của nàng bây giờ chỉ khiến họ quyết tâm – kẻ gây họa này nhất định phải đuổi đi!
“A Tô Na, ngươi đi đi, nơi này không giữ ngươi lại nữa!”
“Thảo nguyên rộng lớn, ngươi muốn đi đâu thì đi!” Lão tộc trưởng dứt khoát lên tiếng.
A Tô Na hừ lạnh:
“Đi thì đi! Cái nơi rách nát này, mùi hôi của bọn ngươi khiến ta muốn nôn từ lâu rồi!”
Nói xong nàng định đi dắt ngựa nhưng lại bị chặn lại.
“Ngựa là tài sản của bộ lạc, ngươi không được mang đi!”
A Tô Na trừng mắt:
“Dựa vào đâu? Đây là ngựa của Xuân Hoa mà!”
Phụ nhân chặn nàng lạnh lùng đáp:
“Chính ngươi cũng nói đây là ngựa của Xuân Hoa. Nhưng bà ấy và A Cát sẽ không đi cùng ngươi, vậy dựa vào đâu ngươi mang theo tài sản của họ?”
A Tô Na hung hăng quét mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người Xuân Hoa và A Cát:
“Hai người có cho ta con ngựa này không?”
Xuân Hoa nghe thấy nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể cố gắng dùng tay ra hiệu, vẫn mong A Tô Na chịu nhận lỗi để tộc nhân tha thứ cho nàng.
Thấy vậy A Tô Na càng tức giận, nghiến răng nói:
“Được! Là các người tuyệt tình! Cứ chờ đi, ta nhất định sẽ khiến các người hối hận!”
Nói xong nàng vứt dây cương, xoay người rời đi.
A Cát và Xuân Hoa định chạy theo nhưng bị tộc nhân ngăn lại.
“Các người còn đuổi theo loại sói mắt trắng như nó làm gì? Cứ coi như nuôi không nó đi!”
“Bấy nhiêu năm vì nó hai người đã trả giá chưa đủ sao? Đứa trẻ như vậy không cần nữa! Sinh ra đã là kẻ xấu, giữ lại chỉ hại cả bộ lạc!”
A Tô Na nói đi là đi. Nàng đi suốt nửa ngày, đến khi trời chạng vạng tối, tiếng sói tru vang lên trên thảo nguyên khiến nàng giật bắn người, cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ.
Nàng vội vàng rút ra một chiếc sáo xương liên tục thổi, miệng thì thào:
“Ca ca… Đại ca…”
“Mau đến đón muội đi, muội chịu hết nổi rồi! Muội không muốn ở lại cái nơi rách nát này nữa!”
Tiếng sói tru ngày càng gần, A Tô Na nhìn thấy một bầy sói từ xa, toàn thân cứng đờ không dám cử động.
Đột nhiên, bầy sói như đánh hơi được mùi nguy hiểm trong gió, quay đầu bỏ chạy tán loạn.
A Tô Na vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại thì chạm phải một gương mặt quỷ dị mang mặt nạ Nọa.
Nàng hoảng hốt hét lên một tiếng, ngã phịch xuống đất, nhưng ngay sau đó, khi nhận ra người trước mặt nàng lập tức lộ vẻ vui mừng, lao đến ôm chặt chân nam nhân kia.
“Đại ca! Cuối cùng huynh cũng đến đón muội sao?!”
Nam nhân mang mặt nạ Nọa bình thản nhìn nàng, giọng nói không chút cảm xúc:
“Muội phải trở về Đại Ung.”
Mắt A Tô Na sáng rực lên vì phấn khích:
“Thật sao? Muội thật sự có thể trở lại là chính mình sao? Tốt quá rồi! Muội chịu đủ cái nơi quái quỷ này rồi!”
“Đại ca, sau khi về Đại Ung muội có thể sống trong phủ lớn không? Có phải cũng sẽ có nô bộc tùy ý cho muội sai bảo?”
“Huynh từng nói muội là quận chúa, quận chúa Đại Ung chắc cũng không kém hơn công chúa là bao nhỉ?”
Nam nhân không đáp, chỉ nhìn vết xước trên mặt nàng, cau mày. Hắn vươn tay chạm vào vết thương đó, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Ta đã nói, cơ thể này không được phép bị tổn thương. Vì sao không biết tự bảo vệ mình?”
A Tô Na rùng mình, mím môi, ấm ức nói:
“Muội cũng không muốn đâu! Nhưng cuộc sống ở đây khổ sở quá…”
“Tại sao đại ca nhất quyết để muội ở lại đây? Rõ ràng trở về Đại Ung muội sẽ có cuộc sống sung sướng!”
“Tiền tài huynh để lại cho muội hoàn toàn không đủ! Bọn thương nhân trên thảo nguyên ai cũng gian xảo! Còn đôi phu thê câm điếc kia, vừa bẩn vừa keo kiệt!”
A Tô Na liên tục càu nhàu.
Nam nhân coi như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng cảnh cáo:
“Cơ thể này mà còn bị thương lần nữa, ta sẽ giết muội.”
A Tô Na lập tức im bặt, hoảng sợ nhìn hắn, lắp bắp gật đầu:
“Biết… Biết rồi…”
“Đại ca, bây giờ huynh có thể đưa muội rời khỏi đây không?”
“Sẽ có người khác hộ tống muội đi. Nhưng trước khi rời đi muội phải đến vương đình của Hồ tộc một chuyến.”
(Vương đình của Hồ tộc giống như kiểu hoàng cung của Đại Ung)
“A? Vì sao?”
Nam nhân không trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu.
Từ xa, một nhóm kỵ binh Hồ tộc cưỡi ngựa tiến đến.
Nam nhân mang mặt nạ Nọa nhàn nhạt ra lệnh: “Đưa đến vương đình.”
Nói xong hắn quay lưng rời đi. Chỉ vài bước bóng dáng đã biến mất.
A Tô Na không phải lần đầu chứng kiến sự thần bí của vị ca ca này nhưng vẫn không khỏi sùng bái và say mê. Nàng nhìn đám kỵ binh trước mặt, thấy họ đều xuống ngựa, cung kính hướng về nơi đại ca vừa rời đi hành lễ.
Lập tức, trong lòng nàng dâng lên niềm kiêu hãnh.
A Tô Na ngạo nghễ ngẩng cao đầu:
“Các ngươi đều là thuộc hạ của ca ca ta?”
Nam kỵ binh dẫn đầu đáp:
“Chúng ta là những kẻ trung thành nhất của Thần Sứ đại nhân.”
A Tô Na gật đầu:
“Nếu vậy, từ giờ các ngươi cũng phải nghe lệnh ta. Nếu không ta sẽ mách ca ca, để huynh ấy nghiêm trị các ngươi!”
Nam kỵ binh hơi cau mày nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
A Tô Na lộ vẻ đắc ý, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
“Trước khi đến vương đình, ta muốn các ngươi làm một việc trước.”
“Việc gì?”
“Cách đây hai mươi dặm về phía tây có một bộ lạc. Đám tiện dân đó nhiều lần dám xúc phạm ta.”
“Ta muốn các ngươi giết sạch bọn chúng!”
A Tô Na nở nụ cười tàn nhẫn:
“Không chừa một ai! Ta muốn bọn chúng biết hậu quả của việc đắc tội với ta!”
Bình luận cho "Chương 196"
BÌNH LUẬN