- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 198 - Tiêu Trầm Nghiên "sắp có hài tử"?
Mặc dù đã nghe thấy hết, nhưng Yểm vương điện hạ vẫn giả vờ như chưa nghe gì cả.
Dù hành động này có hơi hèn nhưng nếu bây giờ vạch trần thì khả năng cao cây bút ngốc kia sẽ “đột tử” ngay tại chỗ.
Với tính khí của tiểu nữ quỷ nhà hắn, có lẽ nàng sẽ xấu hổ hóa giận mà lập tức tiễn hắn đi một chuyến xuống địa phủ.
Tiêu Trầm Nghiên đúng là muốn rèn luyện trong nguy cơ sinh tử để tìm lại sức mạnh, nhưng loại “nguy cơ sinh tử” này… thôi bỏ đi thì hơn.
Có lẽ vì chột dạ, Thanh Vũ không tiếp tục tranh cãi, chỉ hung hăng chê bai người hắn toàn mùi mồ hôi, đuổi hắn đi tắm ngay lập tức, nàng cũng phải đi “tắm thơm thơm”.
Chỉ là trước khi rời đi, nàng vẫn ném lại một câu đầy cứng rắn:
“Giờ ngài chính là miếng mồi béo trong mắt Vu tộc, về sau ban đêm đừng chạy loạn nữa, ngoan ngoãn về Diên Vĩ viện mà ở yên đấy!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, ngoan ngoãn cười đáp:
“Ừm”
Thanh Vũ cảm thấy không tự nhiên, tránh ánh mắt hắn, lẩm bẩm nói:
“Thấy ngài đóng đinh lên tường để ngủ cũng tội nghiệp quá, ta miễn cưỡng cho vào phòng ngủ vậy… Chỉ trong thời gian này thôi, chỉ được ngủ dưới đất, cấm lên giường.”
Nụ cười trong mắt Tiêu Trầm Nghiên càng sâu hơn:
“Được.”
Thanh Vũ bị hắn nhìn đến mức gai cả người, đi được hai bước lại thấy bực bội, liền quay lại chạy đến trước mặt hắn, giẫm mạnh lên chân hắn một cái rồi quay đầu chạy biến.
Hành động này thực sự kỳ quái, thuộc kiểu tâm trạng không vui, đi ngang qua chó mèo cũng phải đánh hai cái cho hả giận.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại bị chọc cười.
Cười được hai tiếng hắn liền hít một hơi lạnh, ngón chân tê rần.
Cái giẫm vừa rồi của nàng ít nhất dùng đến tám phần sức lực.
Nhớ lại chuyện tối qua, nàng chỉ dùng một cú đập bàn đã khiến xương tay hắn rạn nứt, Tiêu Trầm Nghiên bất giác thở dài.
Nội tâm hắn vô cùng phức tạp, không biết nên “cảm động” vì ngày xưa nàng đã nương tay với hắn hay nên “xấu hổ” vì bản thân đã chinh chiến sa trường mười năm, cuối cùng lại biến thành một đóa “hoa mong manh”.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn cái bóng dưới chân, bỗng dưng bóng đổ biến thành hình một con mèo.
Hắn tiện chân đá nó một cái.
Ảnh Miêu: “Meo meo meo???”
“Chủ tử, sao người lại có hành vi của chó vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên: “Ngươi nghĩ thử xem có nơi nào có thể tìm đường chết, tối nay liệt kê cho ta một danh sách.”
Ảnh Miêu: “???” Đây là lời người sao???
Sau khi Thanh Vũ tắm xong đi ra liền thấy trong sân xuất hiện hai con quỷ.
Dạ Du và Hoàng Phong mỗi người cầm một cây dù, tư thế đồng bộ ngồi trên ghế đá, chống cằm, ánh mắt mang theo vẻ trông mong sâu sắc.
Thanh Vũ lập tức xoay người định bỏ đi, nhưng phía sau hai con quỷ đòi nợ đã lên tiếng:
“Đồ chết tiệt à~”
“Đế Cơ à~”
Thanh Vũ cảnh giác quay đầu, nhăn mặt ghét bỏ:
“Gì đây?”
Dạ Du cười híp mắt:
“Chuyện người nhờ ta làm ta đã hoàn thành xong hết rồi. Người tránh cái gì mà tránh?”
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra, ngón trỏ và ngón cái chụm lại xoa xoa, đôi mắt cá chết cũng cười đến nheo thành một đường:
“Người về quê một chuyến có mang chút đặc sản gì về không đó?”
Thanh Vũ giơ chân đá thẳng hắn một phát, tiễn con quỷ mê tiền bay ra xa, sau đó quay sang Hoàng Phong:
“Ngươi cũng tới đòi thưởng hả?”
Hoàng Phong co cổ lại, nũng nịu nói:
“Đế Cơ à, oan cho nô gia quá! Nô gia tìm người là có chính sự đấy, chứ đâu phải như Dạ Du đại nhân, là con quỷ đen lòng đen dạ chỉ biết làm việc vì lợi nhuận đâu~”
Dạ Du phiêu đãng bay trở lại, một cước đá lên eo nhỏ của Hoàng Phong:
“Ta là quỷ đen lòng? Nếu không có ta, tối qua có con quỷ sắc dục nào đó đã đi hút dương khí người ta rồi!”
Hoàng Phong bị đá đến mức trật khớp eo, răng rắc vặn vẹo hai cái, tự mình chỉnh lại.
Ánh mắt yêu mị lóe lên một tia sát khí liếc xéo Dạ Du, nhưng vừa đối diện với ánh nhìn đầy ý vị sâu xa của Thanh Vũ nàng lập tức thanh minh:
“Đế Cơ minh giám! Nô gia chỉ là thèm thuồng nhất thời thôi, thèm thì thèm nhưng ta chưa thực sự hút dương khí của Mạnh Hoài Cẩm đâu!”
Bên cạnh, Dạ Du bật cười châm chọc.
Thanh Vũ lười xem hai con quỷ đấu võ mồm, bực bội phất tay:
“Nói nhảm thêm nữa ta đốt hai ngươi luôn bây giờ.”
Hai con quỷ lập tức im bặt.
Hoàng Phong nghiêm túc nói:
“Nô gia muốn xin chỉ thị của Đế Cơ, có thể đưa tỷ tỷ của Mạnh Hoài Cẩm ra khỏi Hoa Lâu, tìm chỗ khác an trí được không?”
Thanh Vũ nhướng mày:
“Chuyện nhỏ thế này cũng phải hỏi ta? Chẳng phải nàng ta sắp sinh rồi sao?”
Hoàng Phong ho khan một tiếng, hạ giọng nói:
“Tối qua ta đến gặp tỷ ấy mới phát hiện đứa trẻ trong bụng có lai lịch hơi rắc rối.”
Nàng thì thầm tiếp:
“Xét về vai vế, đứa bé trong bụng tỷ ấy… tính ra là đường đệ hoặc đường muội của phò mã gia nhà ta?”
Thanh Vũ hơi ngạc nhiên. Hôm đó nàng không tra xét kỹ nhân quả của người nhà Mạnh Hoài Cẩm, chỉ liếc sơ qua quan hệ nhân duyên giữa hắn và Hoàng Phong.
“Nàng ta mang thai con của nhà họ Tiêu? Phụ thân đứa trẻ là ai?”
Dạ Du bĩu môi:
“Trùng hợp ghê, là Huệ Vương.”
“Huệ Vương chẳng phải mới hồi kinh sao?”
“Nghe nói đầu năm nay Huệ Vương từng vào kinh chúc tết lão Hoàng đế, lúc đó hắn đến Hoa Lâu cũng giả dạng làm thương nhân giàu có.”
Tỷ tỷ của Mạnh Hoài Cẩm là Mạnh Hoài Ngọc, tỷ đệ bọn họ vốn xuất thân thế gia, trước khi gia tộc gặp nạn nàng còn là một tài nữ có tiếng.
Nhưng dù có tài hoa đến đâu, một khi đã rơi vào chốn phong trần thì cũng chỉ là kỹ nữ, số phận không còn do bản thân quyết định.
Đầu năm Huệ Vương vung tiền như nước để đấu giá hoa khôi trong tiệc hái hoa, hưởng thụ mỹ nhân xong liền xách quần rời đi.
Chỉ là một nữ nhân, lại là kỹ nữ, Huệ Vương đương nhiên chẳng để trong lòng.
Dù hắn cải trang nhưng Hoa Lâu có cách của mình, tất nhiên điều tra ra được thân phận của hắn. Dù Huệ Vương không bận tâm nhưng đã là nữ nhân lọt vào mắt hắn, Hoa Lâu nào dám ép nàng tiếp khách nữa.
Không ai ngờ, chỉ một đêm đó Mạnh Hoài Ngọc lại mang thai.
Nàng vốn không muốn giữ lại đứa trẻ này nhưng Hoa Lâu không chịu. Chủ nhân Hoa Lâu biết đứa trẻ này mang dòng máu hoàng tộc, bất kể Huệ Vương có thừa nhận hay không bọn họ cũng không dám để đứa bé chết trong tay mình.
Huống hồ, lão chủ còn có ý định lợi dụng đứa bé để kết thân với Huệ Vương phủ nên phái người giám sát Mạnh Hoài Ngọc vô cùng nghiêm ngặt.
“Âm thầm đưa nàng ta ra khỏi đó thì không khó, nhưng thân phận đứa bé quá nhạy cảm.”
Hoàng Phong cẩn thận quan sát sắc mặt Thanh Vũ, dè dặt nói:
“Vậy nên trước khi hành động nô gia muốn xin ý kiến của người trước.”
Thanh Vũ trầm ngâm.
Đứa bé trong bụng Mạnh Hoài Ngọc lại là cốt nhục nhà họ Tiêu, đúng là một “bất ngờ thú vị”.
Nàng và Tiêu Trầm Nghiên vẫn luôn nghi ngờ huyết mạch nhà họ Tiêu có liên quan đến Vu tộc, nếu đứa bé này được sinh ra có lẽ sẽ cho họ một đáp án.
Nhật Du và Dạ Du hiện tại tuy cũng là hậu duệ nhà họ Tiêu nhưng Cổ Lăng Nguyệt vốn là kẻ nửa sống nửa chết, thân thể của bọn họ quá đặc biệt, không có tính thuyết phục.
Nhưng Mạnh Hoài Ngọc và Huệ Vương thì lại hoàn toàn là người bình thường.
Dù không xét đến điểm này, Vu tộc đang cấp bách cần trẻ sơ sinh làm vật dẫn chuyển thế, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua đứa trẻ này.
Từ góc độ tình cảm hay lợi ích, cứu đứa bé đều là chuyện có lợi hơn hại đối với Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên.
Chỉ là…
Nàng cảm thấy có chút vi diệu.
Vừa hay lúc này Tiêu Trầm Nghiên cũng vừa tắm xong, bước vào sân.
Thanh Vũ nhìn hắn, thở dài nói:
“Vương phủ chúng ta lại sắp có thêm thành viên mới rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên sững lại, vô thức nhìn xuống bụng nàng.
Ảnh Miêu lập tức chui ra, lông xù lên vì kích động.
“Chủ tử… sắp có hài tử sao?!”
Bình luận cho "Chương 198"
BÌNH LUẬN