- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 199 - Vị thần có sức mạnh vô hạn
Ảnh Miêu suýt chút nữa đã thốt ra bốn chữ “hỉ đương phụ thân” (mừng làm cha), nếu không thì chắc nó mất mạng rồi.
Nghe nói là Huệ Vương sắp có hài tử, Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt nhạt nhẽo, trầm ngâm nói: “Đưa đến Vương phủ thì không ổn, tốt nhất nên an trí ở ngoài.”
Hắn nhìn Thanh Vũ: “Chuyện này ta sẽ tìm một gương mặt xa lạ để ra tay, Hoàng Phong và Dạ Du cũng đừng tiếp xúc trực tiếp với bên đó nữa, tránh kinh động đến người khác.”
Hoàng Phong mặt dày, dò xét nói: “Phò mã phụ thân à~ khi an trí Mạnh Hoài Ngọc, có thể tiện thể đưa Hoài Cẩm công tử theo không? Tỷ đệ bọn họ cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, không để ý lắm. Thanh Vũ nhìn sang Hoàng Phong, thấy nữ quỷ cười tươi lộ cả hàm răng, khuôn mặt đầy vẻ xuân tâm manh động.
Bút phán quan thì thầm: “Hoàng Phong động phàm tâm rồi sao? Ta thấy nàng ta không để lời dặn dò lần trước của ngươi vào đầu đâu, đừng có học theo Lý Ngư mà chơi cái trò lấy thân báo đáp đấy nhé.”
Thanh Vũ: “Trên người nàng ta không có hồng loan tinh (chòm sao liên quan đến tình yêu), dù có muốn cũng chỉ là tưởng tượng thôi.”
Bút phán quan tặc lưỡi: “Đơn phương à~ vẫn là A Vũ ngươi lợi hại, nghiên ca của chúng ta là nằm trong tay ngươi rồi.”
Thanh Vũ: “……”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ liếc nhìn nàng, thấy nàng nghiến chặt răng hàm, đoán rằng cây bút nào đó sắp bị ăn đòn rồi.
Nhưng lời của Bút phán quan khiến Tiêu Trầm Nghiên nhớ đến chuyện khác—tiểu Đậu Đinh trở lại nhân gian lấy thân phận “Vân Thanh Vũ” gả vào vương phủ cũng là để báo ân hắn sao?
Lấy thân báo đáp?
Nhưng hắn có ơn gì với nàng?
Tiêu Trầm Nghiên hồi tưởng quá khứ, hình như chỉ có ký ức về việc bản thân hồi nhỏ nghịch ngợm, đủ kiểu trêu chọc, bắt nạt tiểu nha đầu, làm nàng khóc rồi lại đuổi theo dỗ dành.
Thanh Vũ không để ý đến hắn đang thất thần, hỏi hắn về tình hình đêm qua khi đi Hoàng huyện giúp Hách Nghị trừ sơn tặc nhưng mãi không nhận được hồi đáp.
Nàng khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Trầm Nghiên đang dùng ánh mắt đầy áy náy xen lẫn sự từ ái nhìn mình.
Thanh Vũ rùng mình, xoa xoa cánh tay: “Ngài làm sao vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên hoàn hồn, chỉ đáp một tiếng: “Hửm?”
“Vừa rồi ánh mắt ngài nhìn ta cứ như đã làm chuyện gì có lỗi với ta vậy.” Thanh Vũ nghi ngờ: “Không phải ngài đang âm thầm tính kế ta đấy chứ?”
Tiêu Trầm Nghiên: “……Không.”
Hắn nói xong, giơ tay xoa đầu Thanh Vũ, giọng điệu như cảm thán: “Nàng cũng rộng lượng thật.”
Với tần suất hắn trêu chọc nàng lúc nhỏ, theo tính khí và năng lực hiện giờ của nàng, nếu quay lại nhân gian mà không hành hạ hắn sống dở chết dở, ngược lại còn “lấy đức báo oán” thì đúng là rất rộng lượng.
Thanh Vũ bỗng dưng được khen, không thấy vui mà ngược lại có cảm giác sởn gai ốc.
Cứ như thể mình bị bán rồi còn giúp đếm tiền cho cái nghiên mực thối này vậy.
Nàng muốn truy hỏi nhưng Tiêu Trầm Nghiên đã lái sang chuyện khác: “Lũ sơn tặc ở Hoàng huyện chỉ là bọn ô hợp, không đáng ngại, chắc khoảng hai ngày nữa Hách tướng quân có thể về kinh.”
“Nếu chỉ là một đám lâu la sao đêm qua ngài lại đích thân chạy đi hỗ trợ?”
Tiêu Trầm Nghiên không trả lời.
Hắn đâu thể nói là mình đi “tìm chết” được?
Hoàng huyện, Ác Lang trại.
Hách Nghị dẫn theo Long Uy quân tiến vào sơn trại, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, sắc mặt vô cùng kỳ lạ.
Lũ sơn tặc của Ác Lang trại những năm gần đây ngày càng lớn mạnh, mở rộng thế lực, số lượng trong trại đã hơn ba nghìn người, chuyên cướp bóc, tàn sát dân lành, làm vô số chuyện ác.
Vị trí của Ác Lang trại hiểm yếu, dễ thủ khó công, hơn nữa trước khi Long Uy quân đến nơi lũ sơn tặc đã xông vào thành trấn bắt quan huyện cùng gia đình mấy nhà phú hộ làm con tin.
Hách Nghị không thể cưỡng chế tấn công, nhưng sáng nay mật thám báo về—cửa trại Ác Lang đột nhiên mở toang, con tin tự chạy ra ngoài, mà lũ sơn tặc trong trại thì bị giết sạch toàn bộ. Hắn lập tức dẫn quân lên núi.
Vào đến trại, trước mắt hắn là cảnh tượng chẳng khác nào biển xác núi thây.
Lũ sơn tặc đều bị đồ sát, chết thảm khốc, tứ chi và đầu bị chém bay.
Các con tin bị nhốt trong địa lao, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra đêm qua, chỉ nghe thấy tiếng chém giết vang trời bên ngoài.
Chỉ có tiểu thư nhà quan huyện nói ra một lời kinh người.
Tối qua trại chủ định ép nàng làm áp trại phu nhân, khi nàng suýt bị làm nhục thì “vị thần” đó xuất hiện.
“Vị thần?” Hách Nghị nghe vậy, sắc mặt khẽ động: “Tiểu thư nói là có một người đơn độc giết sạch lũ sơn tặc trong trại?”
Tiểu thư nhà quan huyện gật đầu, rồi lại lắc đầu, mắt nàng tràn đầy sùng bái: “Quả thực chỉ có một mình ngài ấy, nhưng người phàm sao có thể lấy một địch ngàn, ngài ấy nhất định là thần tiên!”
Long Uy quân xôn xao, bọn họ đương nhiên không tin thần tiên hạ phàm, nhưng chắc chắn người ra tay phải là một cao nhân thế ngoại.
Nhưng bây giờ lũ sơn tặc đã bị cao nhân đó giết hết, bọn họ kéo quân tới đây chẳng khác nào đi dọn dẹp tàn cục, dù vẫn có công lao nhưng cảm giác… thật là mất mặt.
Hách Nghị nghe tiểu thư kia nói rằng vị “thần tiên” bí ẩn kia có “sức mạnh vô hạn”, hắn bất giác nhớ đến Tiêu Trầm Nghiên, nhưng khi đối phương kể rằng người đó đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt, và khóe mắt có một nốt ruồi…
Hách Nghị lập tức gạt bỏ suy đoán.
Bởi trong ký ức của hắn, khóe mắt Tiêu Trầm Nghiên không có nốt ruồi, hơn nữa đối phương hiện đang ở Nam Lĩnh, sao có thể xuất hiện tại Hoàng huyện?
Một nơi khác.
Vương phi của Huệ Vương vừa vui mừng vừa lo lắng.
Mừng là vì Vương gia nhà mình cuối cùng cũng có hy vọng ngồi lên Đông Cung, dù không rõ mật chỉ chứa thử thách gì nhưng việc Huệ Vương thay thế Thái tử trở thành chủ nhân Đông Cung gần như đã là chuyện chắc chắn.
Nghe nói mấy ngày trước Thái tử tỉnh lại một lần rồi lại hôn mê, không biết khi nào sẽ băng hà.
Nhưng điều khiến nàng lo lắng lại có hai điều. Thứ nhất, phu quân của nàng dường như là kẻ “không có phúc hưởng.” Khó khăn lắm mới được Hoàng thượng để mắt đến, đúng ra phải là chuyện vui vậy mà hắn lại… “phát bệnh.”
Không biết ăn phải thứ gì dơ bẩn, đi ba bước thì đánh rắm một lần, bảy bước thì tiêu chảy. Huệ vương phi thậm chí không dám lại gần vì sợ bị dính vạ.
Điều thứ hai khiến nàng tức giận hơn cả—tên nam nhân khốn kiếp này lại chạy đến Hoa Lâu để lại dòng giống cho một ả kỹ nữ hèn mọn!
Huệ Vương phủ không thiếu thiếp thất, mà nàng cũng không phải loại chính thất không thể dung người khác. Nhưng dòng dõi hoàng gia lại xuất thân từ chốn lầu xanh nhơ bẩn như vậy thì tuyệt đối không thể chấp nhận!
Huống hồ đây còn là thời điểm nhạy cảm. Nếu chuyện này bị vạch trần, để Hoàng thượng biết được rồi thu hồi thánh mệnh thì phải làm sao?
Không biết bao nhiêu lần, trong lòng nàng đã rủa xả Huệ Vương là con heo ngu ngốc, không quản nổi nửa thân dưới. Nếu không phải là Hoàng tử thì thà thiến đi cho rồi!
Nghĩ đến đây nàng lại càng tức giận, lập tức sai nha hoàn thân cận bí mật xử lý chuyện này.
“Vương phi, lão chủ của Hoa Lâu to gan quá! Hắn cố tình giữ lại ả kỹ nữ kia, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này mà leo lên cao.” Nha hoàn không nhịn được mà nói: “Nô tỳ vẫn cảm thấy, giữ lại ả ta e rằng sẽ trở thành họa lớn.”
Huệ vương phi day trán, mệt mỏi nói: “Nàng ta, Mạnh Hoài Ngọc, trước đây cũng là nữ nhi quan gia, còn là tài nữ có danh tiếng, chỉ là số phận không may nên mới lưu lạc chốn phong trần.”
“Hồi trước khi nhà nàng chưa gặp nạn ta cũng từng thấy qua nàng, là một cô nương có khí chất.” Huệ vương phi thản nhiên nói: “Chuyện này chẳng qua là lão chủ của Hoa Lâu nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Nàng ta và đứa bé trong bụng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ. Cứ mua lại khế ước bán thân của nàng ta rồi đưa đi thật xa, không cần thiết phải tạo thêm sát nghiệp.”
Nha hoàn thở dài: “Vương phi vẫn quá nhân từ rồi. Sao người biết nàng ta không phải đã nhận ra thân phận của Vương gia nên cố tình mang thai đứa bé để nhân cơ hội thoát khỏi chốn phong trần?”
Huệ vương phi cười khẽ, vẻ mặt không chút để tâm: “Dù nàng ta có cố tình thì đã sao? Hậu viện của Huệ Vương phủ chẳng lẽ còn thiếu một nữ nhân như nàng ta?”
“Nếu không phải thời cơ không thích hợp thì dù Huệ Vương có nạp nàng ta vào phủ cũng chẳng sao cả.”
Vừa nói, đáy mắt nàng lướt qua một tia chán ghét.
Nàng và Huệ Vương tuy là phu thê nhiều năm nhưng nếu nói có tình cảm phu thê thì đúng là một trò cười.
Huệ vương phi không quan tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân, thậm chí có bao nhiêu hài tử. Nàng chỉ cần giữ vững vị trí của mình là đủ. Nàng thậm chí còn mong hắn ít ghé lại viện của mình hơn.
Còn về con cái, nàng chưa từng sinh, nhưng với thân phận chính thất của mình, nếu muốn có con chẳng phải là chuyện đơn giản? Nhận nuôi một đứa là được.
Nàng có thể tự tin như vậy là bởi vì gia tộc của nàng đủ mạnh.
Nha hoàn mang theo nỗi lo lắng mà lui xuống.
Mật chỉ của Hoàng đế hiện tại chỉ có phu thê Huệ Vương biết, nếu ngay cả nha hoàn thân cận này cũng hay e rằng càng lo lắng hơn cho chủ tử của mình.
Về phần Huệ vương phi, nàng đích thực mong muốn trở thành nữ chủ nhân của Đông Cung, thậm chí là nữ chủ nhân của hoàng cung. Nhưng dù vui mừng, nàng vẫn là người tỉnh táo nhất trong Huệ Vương phủ.
Thử hỏi lòng mình, nàng cảm thấy lão Hoàng đế hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là mắt có bệnh.
Nhìn trúng Thái tử nào cũng chẳng ra gì.
Phu quân của mình là loại người gì nàng còn không rõ hay sao?
So với người trước thì không bằng, nhưng so với người sau lại có chút hơn.
Người trước, tất nhiên là tiên Thái tử.
Người sau, chính là đương kim Thái tử.
Nàng thở dài trong lòng, vừa định gọi người đến hỏi thăm tình hình của Huệ Vương thì thấy nhũ mẫu vội vã bước vào bẩm báo:
“Vương phi, có chuyện rồi! Vương gia không ổn!”
Nàng giật mình đứng dậy: “Huệ Vương băng hà rồi sao?”
Nhũ mẫu bị sặc, bà là vú nuôi theo nàng xuất giá vào Huệ Vương phủ, hầu hạ nàng suốt bao năm, tất nhiên là người thân cận nhất. Bà biết rõ nàng chán ghét vị phu quân này đến mức nào.
Nhưng dù ghét thì ghét, chẳng lẽ thật sự mong hắn chết sao?
“Không phải! Vương gia… hình như phát điên rồi!”
Nàng nghẹn một hơi trong ngực, thầm nghĩ—thà chết đi còn hơn!
Huệ vương phi giữ vững dáng vẻ ung dung mà bước về phía chính viện, vẻ ngoài không chút hoảng loạn nhưng trong lòng đã mắng chửi không ngớt.
Xui xẻo! Đúng là con heo vô phúc, phú quý ngay trước mắt cũng không giữ được.
Vận số như thế này mà cũng mơ làm Thái tử sao?
Chỉ sợ mệnh không có phúc hưởng, bằng không tại sao phúc khí vừa ập đến, không những không nhân cơ hội thăng tiến mà còn liên tiếp gặp xui xẻo?
Bình luận cho "Chương 199"
BÌNH LUẬN