- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 2 - Lâu rồi không gặp, Tiêu Trầm Nghiên
Đêm khuya, hậu viện.
Tấm ván quan tài nặng nề đột nhiên bay ra ngoài, một bóng người chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài rồi từ tốn đứng lên. Đôi môi đỏ thắm, làn da trắng muốt, dung mạo tuyệt mỹ lại mang theo vẻ yêu dị đến cực điểm.
Thanh Vũ khẽ xoay cổ, thích nghi với cơ thể mới.
Thân xác này bị đóng đinh xuyên qua mấy chỗ, máu chảy thành lỗ, chỉ riêng việc chữa trị đã tiêu hao phần lớn quỷ lực của nàng. Lúc này đây nàng lại còn thấy đói.
“Người sống thời nay gan còn lớn hơn cả quỷ, dám luyện chế ‘hoạt nhân sát’ thế này, đỏ trắng tương khắc, định dẫn cả bầy lệ quỷ đến tàn sát cả phủ hay sao?”
Thanh Vũ nhếch môi, trong tay phải hiện ra một cây bút phán quan, chu sa đỏ tươi xoay tròn giữa những ngón tay nàng: “Công hay tư, đều phải quản.”
Nàng nhấc chân bước ra khỏi quan tài, rõ ràng xung quanh có người canh giữ nhưng chẳng ai nhìn thấy nàng, tất cả đều bị “quỷ che mắt”.
Dựa theo luồng oán khí trong bút phán quan, Thanh Vũ trực tiếp đi về phía nơi của Vân Ngọc Kiều. Khi đi ngang qua đám lính gác không ai phát giác được nàng.
Bên cạnh Trích Tinh viện có một gác lầu cao, có thể quan sát được động tĩnh bên trong.
Tư Đồ Kính đột nhiên hắt hơi, rùng mình: “Lạnh thật… gió này lạnh quá.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn về một góc viện, ánh mắt thoáng biến đổi. Dưới bóng đêm che phủ, hắn mơ hồ thấy một bóng đỏ lướt qua.
Bộ y phục đó… trông giống hệt giá y?
Mắt hắn trầm xuống, lập tức ra lệnh: “Phái người đi kiểm tra lại quan tài đó.”
Thanh Vũ liếc nhìn về phía gác lầu, khóe môi khẽ cong. Ồ, nhạy bén đấy.
Nàng thu lại ánh mắt, dời sự chú ý về phía cửa sổ. Dường như ánh nhìn của nàng có thể xuyên thấu qua song gỗ, nhìn rõ từng lời từng cử động của những kẻ bên trong.
“Đạo trưởng Vô Song, đã đến giờ chưa?” Vân Ngọc Kiều bồn chồn không yên. Kế hoạch lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
Nàng tuyệt đối không muốn làm thiếp cho tên vương gia bệnh tật kia.
Nữ đạo sĩ mặt đầy vẻ huyền bí, lạnh nhạt đáp: “Nhị tiểu thư đừng vội, đến giờ bần đạo tự khắc nhắc người.”
“Thật sự có thể dùng bách quỷ để huyết tẩy vương phủ chứ?” Vân Ngọc Kiều nhắc lại, giọng đầy lo lắng. “Chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải diệt sạch không để sót một ai!”
Nàng liên tục nhấn mạnh: “Còn nữa, ngươi nói cần dùng máu của ta để kích hoạt oán khí của ‘hoạt nhân sát’. Vậy ta có bị ảnh hưởng gì không? Sau khi xong chuyện, hồn phách của Vân Thanh Vụ có tìm ta báo thù không?”
Ánh mắt nàng âm độc: “Không thể để lại hậu hoạn! Đứa con hoang đó nhất định phải hồn phi phách tán!”
Nữ đạo sĩ nghe mà phiền nhưng muốn kích hoạt tà thuật này cần có sự phối hợp của Vân Ngọc Kiều nên bà ta nén giận, trấn an:
“Nhị tiểu thư yên tâm, cây đinh gỗ luyện chế ‘hoạt nhân sát’ này là do sư huynh Vô Cực của ta đích thân rèn ra, tuyệt đối không thể thất bại.”
“Còn về hồn phách của Vân Thanh Vụ, hừ, nó chỉ là một con mồi! Khi lũ ác quỷ đến, mỗi con sẽ cắn một miếng, nuốt sạch không còn dấu vết! Lệ quỷ ăn oán khí của sinh hồn, sát khí càng mạnh, lập tức sẽ chuyển sang tấn công người sống!”
Nữ đạo sĩ cười đắc ý: “Đến lúc đó cả vương phủ này chỉ có chết chứ không có sống!”
Đương nhiên, bà ta thì không sao. Còn về Vân Ngọc Kiều… hừ, ngu ngốc, vở kịch này phải diễn trọn vẹn, ngay từ đầu lão hồ ly Vân Hậu Hành đã không định để nàng ta sống.
“Được rồi, đã đến giờ. Nhị tiểu thư hãy dùng đinh gỗ lấy máu, bần đạo lập tức thi pháp.”
Vân Ngọc Kiều không dám chậm trễ, cắn răng dùng cây đinh gỗ đâm vào lòng bàn tay. Cơn đau làm nàng ta bật ra tiếng rên rỉ.
Nữ đạo sĩ lấy ra một lá bùa dán lên đinh gỗ rồi lẩm bẩm niệm chú:
“Lũ quỷ tà ma nghe lệnh ta, mau mau hiển linh!”
Lá bùa tự bốc cháy, ngay lập tức thiêu rụi cây đinh gỗ thành tro.
Gió lạnh ập đến, cửa sổ và cửa phòng đột nhiên va đập ầm ầm rồi đồng loạt bị bật tung.
Một cơn gió âm u tràn vào trong phòng, bóng đen lũ lượt kéo đến, tiếng khóc quỷ vang vọng mơ hồ.
Vân Ngọc Kiều hoảng sợ hét lên, sắc mặt nữ đạo sĩ cũng đại biến: “Sao lại thế này! Bách quỷ đáng lẽ phải đi cắn nuốt hồn phách Vân Thanh Vụ, tại sao lại đến đây!”
Trừ phi… hồn phách của Vân Thanh Vụ cũng ở ngay đây!
Nghĩ đến khả năng này nữ đạo sĩ bỗng cảm thấy một cơn lạnh thấu xương.
Như thể màn đêm bị xé rách, một bàn tay trắng bệch vươn ra từ hư không bóp chặt lấy cổ Vân Ngọc Kiều.
Một giọng nói ma mị mang theo ý cười trêu chọc:
“Quả tim độc ác thế này, moi ra ngâm rượu chắc sẽ khiến tiểu quỷ chốn địa phủ thèm nhỏ dãi mất thôi.”
Nữ đạo sĩ thất thanh: “Vân Thanh Vụ!”
“Không thể nào! Vân Thanh Vụ đã chết rồi! Chẳng lẽ là… quỷ?!!” Vân Ngọc Kiều run lên bần bật, muốn vùng vẫy nhưng phát hiện mình không thể cử động. “Đạo trưởng, cứu ta!”
Nữ đạo sĩ nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng cười:
“Chỉ là một con oán quỷ nhỏ nhoi, bần đạo lại xem nhẹ ngươi rồi! Nhị tiểu thư đừng sợ, nó chỉ là quỷ mới, trừ đi dễ như trở bàn tay!”
Bà ta lập tức rút ra một lá bùa phi thẳng về phía Thanh Vũ, lá bùa dán lên trán nàng.
Cảm nhận được bàn tay siết cổ mình nới lỏng, Vân Ngọc Kiều vội ôm cổ ho sặc sụa rồi trốn ra sau lưng nữ đạo sĩ, hét lên:
“Giết nó! Mau giết nó!!”
“Bách quỷ nghe lệnh, xé xác nó ra cho ta!”
Gió âm lạnh lẽo, từng luồng khói đen khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn lên từ mặt đất tụ lại thành hình người giống như những cái bóng đen đứng thẳng. Hàng trăm con quỷ đang đi lại trong đêm!
Nụ cười đắc ý trên mặt nữ đạo sĩ chưa kéo dài được bao lâu thì đã cứng đờ.
“Giày vò nửa ngày, hóa ra chỉ có chút bản lĩnh thế này sao?”
Lá bùa dán trên trán Thanh Vũ bị ngọn lửa thiêu rụi, tro tàn bay lả tả. Nàng mở đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào gương mặt hoảng sợ của nữ đạo sĩ, nở nụ cười yêu dị:
“Đạo hạnh thấp kém mà cũng dám trêu chọc quỷ vật?”
“Chi bằng để ta dạy ngươi thế nào mới là chân chính thuần phục quỷ?”
Vô số ác quỷ quỳ rạp dưới chân Thanh Vũ, tụ tập sau lưng nàng, sát khí ngút trời ép người đến mức khó thở.
Vẻ mặt Vân Ngọc Kiều hoảng loạn đến mức suýt ngất xỉu, nữ đạo sĩ run rẩy lục tìm bùa chú trong người.
“Á!!” Tất cả bùa trên người bà ta đột nhiên tự bốc cháy. Ngay sau đó một giọng nữ kỳ dị vang lên.
“Truyền lệnh—Bách quỷ nhập thể.”
Cơ thể Vân Ngọc Kiều và nữ đạo sĩ đồng loạt cứng đờ.
Thân ảnh Thanh Vũ đã đến gần, bút phán quan chạm vào ấn đường của hai người.
“Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không tha. Dám dùng người sống để luyện sát, triệu tập bách quỷ hại người, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi nếm trải mùi vị này!”
Bút phán quan hạ xuống—Bách quỷ nhập thể.
Từng luồng oán linh ào ạt lao vào cơ thể hai người.
“Trước khi quỷ môn khép lại, ta sẽ cho các ngươi chơi đùa hai cái vỏ bọc độc ác. Hãy tận hưởng thật tốt đi.”
Thanh Vũ khẽ phẩy bút chu sa, một bóng ma tàn tạ từ bút chu sa bay ra, chính là Vân Thanh Vụ.
Đôi mắt quỷ của nàng ta đẫm máu, căm hận nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt.
Thanh Vũ cười khẽ: “Cơ hội của ngươi đây, có thù báo thù, có oán báo oán đi.”
Vân Thanh Vụ gào thét lao thẳng vào cơ thể Vân Ngọc Kiều.
Trên lầu các, Tư Đồ Kính hốt hoảng kêu lên: “Không ổn rồi!”
“Tình hình không đúng, tại sao quỷ khí đều đổ dồn về hướng này!”
“Vương gia!” Bách Tuế vội vã chạy vào, mặt lộ vẻ hoảng hốt: “Thi thể trong quan tài biến mất rồi!”
Tiêu Trầm Nghiên nhớ lại bóng áo đỏ trong giá y mà mình đã nhìn thấy trước đó, lập tức ra lệnh: “Vào viện!”
Tiêu Trầm Nghiên dẫn người xông vào, thứ đầu tiên lọt vào tai lại là tiếng cười yêu dị, quỷ quyệt của nữ nhân.
Cảnh tượng trước mắt càng khiến tất cả chấn động.
Vân Ngọc Kiều với gương mặt bê bết máu cười khanh khách, ngay sau đó lại hét lên điên loạn: “Cút ra ngoài! Cút khỏi người ta!”
“Á á á, bẩn quá, toàn là thứ dơ bẩn—”
“Chết đi, chết hết đi—”
Nàng ta điên cuồng cào cấu, tự xé nát từng mảng da thịt trên mặt mình sau đó đập đầu xuống đất, máu tươi văng tung tóe.
Nữ đạo sĩ ở góc vườn thì đang điên cuồng bới đất, lôi từng con giun lên nhét vào miệng. Đột nhiên bà ta ngửi thấy mùi máu liền phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, lao bốn chân về phía Vân Ngọc Kiều.
“Thịt! Cho ta thịt! Thịt—”
Bà ta ôm chầm lấy mặt Vân Ngọc Kiều cắn mạnh một miếng, xé toạc một mảng da thịt lớn sau đó lại cắn vào cổ nàng ta chẳng khác gì một con chó điên.
Tiếng hét thảm thiết, tiếng gào rú vang vọng, máu me be bét, chẳng thể phân biệt là người hay quỷ.
Giữa khung cảnh kinh hoàng ấy vẫn có một người vỗ tay reo hò, cười ngọt ngào.
Thanh Vũ lười biếng dựa vào cửa, giá y đỏ thẫm như một lớp da người còn rỉ máu. Nàng xoắn xoắn lọn tóc mềm như tơ lụa, ngước mắt nhìn nam nhân:
“Ôi chao, cuối cùng cũng đến rồi à?”
Tiêu Trầm Nghiên chạm mắt vào đôi con ngươi đen láy đầy tà khí của nàng, trong khi những thị vệ bên cạnh đều rút đao, căng thẳng đến cực điểm.
Tư Đồ Kính siết chặt la bàn trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Thanh Vũ như không thấy bọn họ đang như lâm đại địch, đột nhiên “chậc” một tiếng: “Giờ tý đến nhanh thật.”
Nàng búng tay một cái.
Hai kẻ phát điên trong sân lập tức cứng đờ sau đó co giật dữ dội như bị động kinh.
Những ngọn nến trong đèn lồng quanh viện chập chờn dữ dội như thể có cơn cuồng phong quét qua nhưng kỳ lạ là chẳng ai cảm nhận được chút gió nào.
Cảnh tượng ấy giống như có thứ gì đó đang rời khỏi hai thân xác đang co giật kia.
Hiện tượng kỳ lạ kéo dài trọn mười nhịp thở, nữ đạo sĩ bất tỉnh, sống chết không rõ. Còn Vân Ngọc Kiều thì bị cắn nát cổ họng, máu trào ra từng dòng—rõ ràng là không cứu được nữa.
Thanh Vũ chậm rãi đứng dậy, không thèm để ý đến những mũi đao đang chĩa vào mình, ung dung bước qua xác Vân Ngọc Kiều, dừng trước mặt Tiêu Trầm Nghiên.
Nàng khẽ nhếch môi đỏ: “Cuối cùng cũng gặp rồi, vương gia.”
Lâu rồi không gặp, Tiêu Trầm Nghiên.
Bình luận cho "Chương 2"
BÌNH LUẬN