- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 20 - Ta cõng nàng xuống núi
Tìm thấy thân xác của Vương Ngọc Lang, Thanh Vũ tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Còn về phần dương khí Tiêu Trầm Nghiên cho mượn, Thanh Vũ chỉ cần về ôm hắn thêm vài cái, rồi bảo Tư Đồ Kính kê thêm mấy thang thuốc bổ dương là được.
Chỉ là bút phán quan trong đầu nàng cứ la lối om sòm: “Ngươi lại làm bậy! Lại làm bậy! Dùng dương khí của Tiêu Trầm Nghiên để lừa sổ sinh tử, nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt đấy!”
Thanh Vũ thản nhiên: “Phạt thì phạt, dù sao ta cũng không sợ.”
Bút phán quan thút thít: “Ngươi không sợ nhưng ta sợ! Ta không muốn bị ném vào Nghiệp Hỏa điện chịu phạt đâu!”
“Đã bị thiêu bao nhiêu lần rồi, sợ cái gì? Dù sao cũng chẳng chết được.” Thanh Vũ hờ hững nói: “Vô Gián địa ngục ta còn từng ở qua, Nghiệp Hỏa điện có là gì.”
Bút phán quan giận dữ: “Ta mặc kệ ngươi! Ngươi cứ làm bậy đi! Dù sao ngươi cũng là con quỷ lì lợm nhất!”
Thanh Vũ cũng chẳng buồn đôi co với cây bút rách nát này, dứt khoát mặc kệ nó luôn.
Lúc mượn dương khí của Tiêu Trầm Nghiên, nàng đã chạm đến hồn phách của hắn và phát hiện một chuyện khác.
Mệnh cách của Tiêu Trầm Nghiên đã bị người động tay động chân!
Nhưng hiện giờ có quá nhiều người, chuyện này đợi khi chỉ còn hai người nàng sẽ nói với hắn sau.
Lúc này, một hắc giáp vệ kéo một thứ gì đó vào trong.
Đó là một con sơn tiêu còn sống.
Chỉ là con sơn tiêu này bị trúng tên ở chân và bụng, mũi tên xuyên qua cơ thể, hộp sọ trên đầu nó đã bị gỡ xuống, để lộ một gương mặt lùn tịt giống khỉ, lưỡi và cằm đều đã bị cắt đi.
Thanh Vũ kinh ngạc: “Các ngươi bắt được một con còn sống sao?”
Loài này có tốc độ cực kỳ nhanh.
Tên hắc giáp vệ kia đắc ý nói: “Là vương gia bắn trúng, còn có mấy con bị một tên xuyên tim mà chết.”
Thanh Vũ nhìn Tiêu Trầm Nghiên, ánh mắt sáng rực.
Nam nhân này từ nhỏ đã giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cũng không giỏi đến mức này đi?
Không kịp đề phòng, Thanh Vũ phát hiện Tiêu Trầm Nghiên cũng đang nhìn mình. Chỉ là lần này ánh mắt hắn dường như có chút khác biệt.
Như một hồ băng vạn năm bị đập vỡ, để lộ ra lớp nước ấm áp bị phong ấn bên dưới.
“Thứ này? Nàng thấy nên xử lý thế nào?”
“Giết đi, thi thể đốt sạch. Đám sơn tiêu này làm ác không ít, còn từng ăn thịt người.”
Lời này khiến các hắc giáp vệ lạnh sống lưng.
(Đọc tại t r u y e n n g o n t i n h . id . v n để ủng hộ chính chủ edit. Cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất. Hoàn toàn miễn phí)
Có người lên tiếng: “Thuộc hạ cũng định nói rồi, đám sơn tiêu này đội đầu lâu trên đầu, rõ ràng là xương người. Không lẽ những chiếc đầu lâu đó là…”
Thanh Vũ gật đầu: “Sơn tiêu thích trêu chọc con người, món ăn ưa thích của chúng chính là trẻ con.”
Sắc mặt mọi người đều khó coi: “Bảo sao ngọn núi này lại có tên là núi ‘Thực Anh’ (Núi ăn trẻ con).”
Tiêu Trầm Nghiên cũng nhíu mày: “Gần ngọn núi này không có thôn làng nào.”
Vậy vấn đề là, những đứa trẻ bị sơn tiêu ăn thịt, còn bị lấy đầu lâu làm mặt nạ kia rốt cuộc đến từ đâu?
Đôi mắt đẹp của Thanh Vũ thoáng hiện lên suy nghĩ: “Trừ phi, có người vẫn luôn dùng trẻ con để nuôi đám sơn tiêu này.”
Nàng nhớ đến đám tiểu quỷ trong quỷ kính, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bệ thờ đã hư hại nặng nề.
“Ngọn núi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi là người rõ nhất đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến mọi người mơ hồ.
“Vương phi đang nói chuyện với ai vậy?” Một người tò mò hỏi, vô thức nhìn quanh.
Tư Đồ Kính trợn tròn mắt, chẳng lẽ…
Hắn cũng nhìn về phía bệ thờ.
Tựa như có một cơn gió đêm thổi vào miếu, mang theo tiếng nức nở ai oán.
“Linh thức đã suy yếu đến mức này rồi sao…” Thanh Vũ thản nhiên nói, nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi mọi người:
“Có ai mang theo vàng mã, hương nến không?”
Đám hắc giáp vệ nhìn nhau, bọn họ mang đao thương kiếm kích còn được, ai lại rảnh rỗi mà mang theo mấy thứ đó?
“Ta… ta có mang…” Một giọng nói ngượng nghịu vang lên, là Bách Tuế.
Thanh Vũ cười.
Bách Tuế nhìn thấy ý cười trêu chọc trong mắt nàng, mặt đỏ bừng, nghiến răng lấy hai cây nến ra từ trong lòng áo.
Mấy hắc giáp vệ khác nhìn hắn đầy ẩn ý.
Thanh Vũ “phụt” một tiếng bật cười—biết ngay tiểu tử này sợ ma, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ cúng để cầu xin tha thứ mà!
Bách Tuế bị xấu hổ đến mức không chịu nổi, đặt hương nến xuống rồi quay đầu chạy ra ngoài.
Tư Đồ Kính lập tức nhặt hương nến lên, ân cần đưa cho Thanh Vũ, dáng vẻ nịnh nọt đó lại khiến mọi người liếc nhìn đầy khinh bỉ.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn một cách đầy ẩn ý.
“Tiêu Trầm Nghiên, ngài thắp nến cho ngọn núi này đi.” Thanh Vũ nhẹ giọng nói: “Giúp nó một chút.”
“Được.” Tiêu Trầm Nghiên nhận lấy hương nến. Hắn vốn không tin quỷ thần nhưng lần này hắn sẵn lòng phá lệ.
Tim nến cháy lên, hương nến được cắm trước bệ thờ.
Tàn lửa tí tách.
Mơ hồ, mọi người đều cảm nhận được một điều kỳ diệu—rõ ràng nhất là, gió trên núi dường như không còn âm u lạnh lẽo như trước.
Trong miếu cũng ấm áp hơn.
Ánh sáng từ ngọn nến hắt lên bức tượng thần sứt mẻ, như tô điểm thêm vài phần thần tính.
Mơ hồ, Tiêu Trầm Nghiên dường như nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai:
“Cảm ơn…”
Đôi mắt hắn khẽ động.
Chỉ nghe Thanh Vũ chậm rãi nói: “Núi có sơn linh, ban ơn cho dân chúng. Ngọn núi này vốn không có tên là núi ‘Thực Anh’.”
“Có một nhóm người đã nuôi dưỡng sơn tiêu ở đây khiến nơi này trở nên hắc ám bẩn thỉu.”
“Dần dần, ngọn núi bị gọi là núi ‘Thực Anh’ (Núi ăn trẻ con). Hai chữ ‘Thực Anh’ giống như một xiềng xích, càng có nhiều người gọi tên đó thì càng có nhiều người sợ hãi, linh lực của sơn linh lại càng suy yếu.”
“Rồi sau đó, thần tính bị đoạt mất, thần quang cũng không còn. Sơn linh không còn khả năng trấn áp đám sơn tiêu quấy nhiễu, cuối cùng miếu thờ bị phá hủy.”
Giọng nói của nàng xa xăm, như đang kể một câu chuyện, lại như đang phơi bày một sự thật.
Mọi người đều nghe đến xuất thần.
Tư Đồ Kính giật mình tỉnh ngộ: “Người đã giấu Vương Ngọc Lang dưới bệ thờ, chẳng lẽ chính là sơn linh của ngọn núi này?”
Trước đó hắn vẫn thắc mắc, một đứa trẻ nhỏ như Vương Ngọc Lang làm thế nào trốn khỏi đám sơn tiêu trên núi mà đến giờ vẫn chưa bị ăn thịt?
Thanh Vũ gật đầu.
Tiêu Trầm Nghiên trầm tư: “Trên núi còn con sơn tiêu nào chưa bị tiêu diệt không?”
“Nếu có, giờ này chắc cũng trốn sạch rồi.” Thanh Vũ bĩu môi. “Nhưng ta nghĩ nên phá hủy sào huyệt của bọn chúng. Xương cốt của những đứa trẻ chết oan còn ở trên núi, để lâu sẽ dễ chiêu gọi yêu ma quỷ quái.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, lập tức có hắc giáp vệ nhận lệnh đi làm.
“Khoan đã.”
Thanh Vũ gọi họ lại, nói: “Những ai đi tìm xương cốt hãy qua đây trước, ta sẽ đánh dấu cho các ngươi. Đám sơn tiêu này chỉ giỏi mê hoặc con người và chạy nhanh, chỉ cần không bị chúng mê hoặc thì một đao có thể giết một con.”
Nhóm hắc giáp vệ theo Tiêu Trầm Nghiên lên núi còn do dự, nhưng những người từng chứng kiến năng lực của Thanh Vũ thì lập tức lao đến trước.
“Vương phi, ta ta ta ta! Ta trước!”
“Còn ta nữa!”
Trán Tiêu Trầm Nghiên giật giật, “Ồn ào!”
Cả đám hắc giáp vệ lập tức im thin thít.
Nửa nén hương sau, một đám nam nhân nhìn nhau, ai nấy trừng mắt nhìn nốt ruồi son trên khuôn mặt đen nhẻm của đồng đội mà chẳng ai cười nổi.
Tiêu Trầm Nghiên cũng chẳng buồn nhìn đám này.
Đúng là mất mặt.
Một nhóm hắc giáp vệ ở lại dọn dẹp tàn cuộc trên núi, nhóm còn lại theo Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ xuống núi.
Ban đêm đường núi khó đi, dù có đuốc soi đường cũng không nhìn rõ.
Thanh Vũ vừa thất thần một chút đã đâm sầm vào lưng người nam nhân phía trước.
Tiêu Trầm Nghiên đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
Thanh Vũ xoa xoa chiếc mũi bị va đến ê ẩm, bực bội: “Ngài cao quá, che hết ánh sáng rồi!”
Bóng tối trước mặt bất ngờ hạ thấp. Thanh Vũ trợn tròn mắt nhìn bóng dáng người nam nhân nửa quỳ xuống.
Tiêu Trầm Nghiên hơi nghiêng đầu, dưới ánh lửa, góc nghiêng của hắn càng rõ ràng, đường nét tuấn mỹ sắc sảo đến kinh người.
“Lên đi.”
Giọng nói vốn lạnh lùng, nhưng khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn thoáng dừng lại rồi nghiêng đầu sang hướng khác, giọng điệu vô thức dịu đi một chút:
“Ta cõng nàng xuống núi.”
Bình luận cho "Chương 20 "
BÌNH LUẬN