- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 201 - Thanh Vũ trơ mắt nhìn Huệ vương... xì ra một đốm lửa nhỏ xanh biếc
Dạ Du cầm bút, tay hơi khựng lại, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn luôn híp lại nay lại mở to một cách hiếm thấy.
Thanh Vũ lần đầu nhìn rõ đôi mắt chết trân kia, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm:
“Vừa rồi ta cảm nhận được có luồng khí ô uế chạm vào Nghiệp Hỏa của ta, ngươi giải thích thế nào?”
“Aiya, chuyện này à…” Dạ Du quăng bút đi, cười hề hề. “Người làm chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết.”
“Ta câu nệ.” Thanh Vũ lạnh nhạt nói.
Dạ Du lập tức đổi giọng: “Ta vừa nghe người của Huệ vương phủ đang tìm ta, chắc chắn cá lớn đã mắc câu rồi! Đồ chết tiệt à, việc chính quan trọng hơn!”
Thanh Vũ nhìn hắn đầy thâm sâu khó đoán.
Dạ Du mặt đầy chính khí, cầm ô bước nhanh ra ngoài:
“Việc chính! Việc chính! Ta thân là quỷ, phải phân biệt nặng nhẹ, không ai có thể ngăn ta làm đại sự! Ta đi đây!”
Thanh Vũ không nhanh không chậm đi theo phía sau, thỉnh thoảng bật cười lạnh lẽo.
Dạ Du càng đi càng nhanh, tốc độ còn nhanh hơn cả cái ô hắn đang cầm, thân thể dần từ thực thể chuyển sang hư ảo.
Ngay lúc hắn sắp quẹo vào một góc đột nhiên có một người xuất hiện ngay trước mặt!
Hắn không kịp né, trực tiếp xuyên thẳng qua thân thể người đó.
“A!” Một tiếng hét ngắn vang lên, người nọ run rẩy tựa vào tường rồi ngồi bệt xuống.
Dạ Du quay đầu lại chụp lấy cái ô, nhìn xuống người đang nằm rạp dưới đất – Hách Hồng Anh, rồi lại nhìn sang Thanh Vũ.
Thanh Vũ đã sớm lui xa hai trượng, vẻ mặt thể hiện rõ ràng: Nhìn ta làm gì, chuyện tốt của ngươi đấy.
Hách nhị tiểu thư bị Dạ Du xuyên qua cơ thể, dương hỏa suy yếu, cả người mềm nhũn, đôi mắt to tròn vô tội nhìn chằm chằm hắn, đôi môi khẽ run:
“Ngươi… ngươi còn thù dai vậy sao…”
Dạ Du: “…”
Hắn không phủ nhận mình là kẻ thù dai.
Lần trước Hách Hồng Anh thấy hắn là một tiểu oa nhi mềm mại, liền ôm lấy hôn tới tấp, hắn tức giận đến mức truyền hết vận xui cho nàng để trả thù, xem như xong chuyện.
Sau đó Hách nhị tiểu thư cũng tránh hắn như tránh tà, một người một quỷ bình yên vô sự.
Nhưng hôm nay đúng thật là một vụ tai nạn.
Dạ Du chậc lưỡi: “Ra cửa không xem hoàng lịch à? Đụng người rồi đấy”.
Hách Hồng Anh: “Không phải ta vừa đụng quỷ sao?”
Một người một quỷ nhìn nhau trầm mặc.
Thanh Vũ đứng bên lạnh nhạt nhắc nhở: “Việc chính, việc chính.”
Dạ Du chợt tỉnh, liếc nhìn bộ dạng ‘âm thịnh dương suy’ của Hách Hồng Anh, thầm mắng một câu, sau này phải tránh xa con hổ cái này.
“Nợ ngươi một lần.”
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc mi tâm nàng một đường xuống dưới, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào chóp mũi nàng, miệng niệm chú:
“Xui xẻo tiêu tán.”
Hách Hồng Anh chỉ cảm thấy khí hàn khí xuyên thấu vào tận xương tuỷ đột nhiên rút đi, đôi chân cũng có sức trở lại.
Lúc này nàng mới nhìn rõ dung mạo của Dạ Du.
Vị quỷ Dạ Du Thần của địa phủ này mang dung mạo tuấn mỹ yêu dị, giữa mi tâm có một đường vân đỏ khiến ngũ quan thêm phần tà mị.
Làn da hắn trắng bệch, lạnh lẽo như người lâu ngày chưa từng thấy ánh sáng mặt trời.
Hàn khí đặc trưng của quỷ quấn quanh người hắn, hoàn toàn khác xa hình ảnh tiểu oa nhi mềm mại lần trước.
Đẹp, thật sự rất đẹp.
Nếu hắn đi làm hoa tặc quyến rũ nữ nhân e là không thiếu người sẵn sàng bị hắn ‘hại’.
Hách Hồng Anh thầm nghĩ, từ trước đến nay nàng vốn không thích nam nhân có diện mạo quá ẻo lả, trắng xanh như cây gậy trúc, nhìn như nữ nhân yếu ớt khiến nàng khinh thường.
Thế nhưng giờ đây mặt nàng lại nóng bừng lên một cách khó hiểu.
Chóp mũi được hắn chạm vào vẫn còn nhồn nhột.
Dạ Du thấy nàng ngơ ngẩn, chỉ cho rằng đầu óc nàng bị hàn khí của hắn làm cho đông cứng, chậc một tiếng, nói:
“Yên tâm đi, sẽ không để ngươi xui xẻo nữa.”
“Hôm nay ta có việc gấp phải làm, lát nữa trở về ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi bổ lại dương khí đã tán đi. Đừng chạy lung tung, tranh thủ lúc trời còn sáng mà đi phơi nắng chút đi.”
“Hồi hồn lại đi, Hách hổ cái.”
Hách Hồng Anh giật mình hoàn hồn, kẻ gây chuyện đã giương ô đi mất dạng.
Nàng chống gối đứng dậy, xoa xoa chóp mũi, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, hậm hực quát:
“Gọi ai là hổ cái hả!”
Đồ quỷ chết tiệt!
“Sao lại có thể xuyên qua cơ thể người được chứ…”
“Chẳng lễ phép chút nào.”
Hách Hồng Anh rùng mình một cái, cảm giác cả người cứ kỳ quái thế nào, như có kiến bò khắp người vậy.
Phủ Huệ vương.
Cơn điên của Huệ vương khiến toàn phủ trên dưới hoảng loạn. Nhưng điều làm bọn họ sợ hãi hơn chính là, vị Dạ đại phu kia như thể không tồn tại trên đời này vậy, họ tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích.
Huệ vương phi cũng sốt ruột không thôi, đang đau đầu không biết đi đâu tìm cao nhân khác thì bỗng có hạ nhân chạy vội vào báo:
“Vương phi! Người đến rồi! Dạ đại phu đến rồi!”
Huệ vương phi vui mừng khôn xiết: “Mau thỉnh vào!”
Dạ Du cầm ô bước vào, mặt mày mang nụ cười nhàn nhã của bậc cao nhân ẩn thế, chưa đợi Huệ vương phi mở lời hắn đã khẽ gật đầu nói:
“Hôm nay ta nhìn thấy trên Huệ vương phủ mây đen bao phủ, có điềm tà vật quấy nhiễu, vì vậy đặc biệt đến đây. Tình trạng của Huệ vương hiện giờ thế nào?”
Huệ vương phi nghe vậy, trong lòng lập tức an định: “Dạ đại phu đến thật đúng lúc, Vương gia nhà ta quả thật đang ôm bệnh.”
Nàng không dám chậm trễ: “Dạ đại phu, mau theo ta.”
Dạ Du không dài dòng, lập tức đi theo đến viện của Huệ vương.
Còn chưa bước vào Huệ vương phi đã theo phản xạ cầm khăn che mũi miệng. Nàng vừa định lên tiếng nhắc nhở thì đã nghe thấy một tiếng “oẹ—”.
Thanh Vũ bịt mũi, sắc mặt khó coi:
“Hố xí trong phủ nổ tung rồi à?”
Huệ vương phi lúng túng không thôi, vừa rồi gấp gáp quá nên không để ý Dạ Du còn dẫn theo hai người nữa.
Người đi cùng hắn chính là Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên.
Chỉ là cả hai đều dùng huyền thuật, nhìn qua không có gì đặc biệt.
Huệ vương phi nghi hoặc: “Hai vị này là?”
Dạ Du nghiêm túc giới thiệu: “Vị này là sư muội của ta – Diên Vĩ, bên cạnh là muội phu của nàng – Mặc Thạch. Vương phi chưa biết đấy thôi, y thuật của ta còn tạm được, nhưng về đạo pháp thì ta kém xa sư muội và muội phu của nàng.”
Huệ vương phi nghe vậy lập tức khách khí hành lễ.
Thanh Vũ liếc nhìn Dạ Du, thầm nghĩ: “Ngươi đang dùng danh bài của cái tên Tư Đồ lang băm kia à?”
(“Danh bài” có thể hiểu là thẻ bài nhận dạng, tương tự như giấy tờ tùy thân thời hiện đại. Tức Thanh Vũ cảm thấy như Dạ Du mô tả bản thân giống như Tư Đồ Kính)
“Vương phi, hãy lập tức cho người trong viện rời đi thì hơn. Trong này có tà vật vô cùng nguy hiểm, người thường ở lại e là khó giữ được mạng.”
Lời Thanh Vũ vừa dứt, Huệ vương phi lập tức gật đầu: “Được! Vậy Vương gia nhà ta xin nhờ chư vị rồi.”
Nàng ra lệnh cho toàn bộ hạ nhân lui xuống.
Tốc độ quyết đoán khiến Thanh Vũ phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Đợi đến khi trong viện chỉ còn lại bọn họ, Thanh Vũ đặt một kết giới, nhìn Tiêu Trầm Nghiên rồi cười nhạt:
“Tứ thẩm của ngài rất hiểu rõ đạo lý ‘phu thê như chim rừng, hoạn nạn mỗi người bay một hướng’ nhỉ?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Nam nhân nhà họ Tiêu không ra gì nhưng thê tử bọn họ cưới về đều không phải hạng tầm thường.”
Dạ Du bật cười: “Biểu muội phu, ngài tự chửi mình luôn à? Ngài cũng thấy ăn cơm mềm nhà biểu muội ta rất ngon miệng đúng không?”
(“Ăn cơm mềm” ý là sống dựa vào phụ nữ)
Tiêu Trầm Nghiên mặt không đổi sắc: “Ừ, rất ngon.”
Dạ Du hít một hơi lạnh. Ồ, không tồi nha, nam nhân này sau khi khai tình khiếu thì quả nhiên không tầm thường, nói chuyện ngày càng có muối.
Thanh Vũ lười để ý bọn họ, ánh mắt dán chặt vào căn phòng, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Dạ Du cũng nhận ra điều gì đó, bắt đầu chột dạ.
Đột nhiên—
“Rầm!!”
Một thứ gì đó gào rú lao ra, phá tung cửa!
Chính là một nam nhân trần như nhộng, khắp người bẩn thỉu, lớp mỡ trắng bệch lỏng lẻo run rẩy theo từng chuyển động.
Tay chân hắn đều bị trói, nói là lao ra, chẳng bằng nói là lăn lộn mà ra.
Vừa lăn ra khỏi cửa, hắn quỳ rạp xuống đất, trong tư thế hết sức chói mắt, cái mông to trần trụi vểnh lên, miệng kêu thảm thiết:
“A a a a!! Cháy rồi!! Lại cháy rồi!!”
“Phụt—”
Một tiếng rắm vang lên.
Thanh Vũ trơ mắt nhìn đối phương… xì ra một đốm lửa nhỏ xanh biếc.
Thanh – A La Sát Thiên – Vũ: “…”
Chết tiệt, tên cẩu tặc Vu tộc có chết hay không không quan trọng.
Hôm nay có một con quỷ nàng nhất định phải giết!
Bình luận cho "Chương 201"
BÌNH LUẬN