- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 202 - Tiêu Trầm Nghiên nhận sai, về nhà để nàng đánh
Màn xuất hiện của Huệ vương quá mức chấn động, đến cả Tiêu Trầm Nghiên cũng sững sờ mấy giây. Khi phản ứng lại, hắn lập tức đưa tay che mắt Thanh Vũ.
Thanh Vũ nắm chặt bàn tay đang phủ lên mắt mình.
Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận rõ ràng cả người nàng đang run rẩy.
Hắn liếc nhìn những ngọn thanh minh nghiệp hỏa hỗn loạn trôi nổi trong không trung, trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng an ủi:
“Tối nay ta giúp nàng giết quỷ.”
Thanh Vũ: “Được.”
Dạ Du chẳng còn tâm trạng làm chính sự, chỉ muốn chạy trốn.
Cả viện tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Huệ vương. Nhìn thấy Dạ Du hắn như vớ được cứu tinh.
Bỏ mặc cả hình tượng, lăn như một con sâu đến bên cạnh Dạ Du:
“Dạ đại phu, cứu mạng! Mau cứu bản vương!!”
Dạ Du cảm thán, ta cứu ngươi, vậy ai tới cứu ta đây?
Lúc này sát khí trên người Thanh Vũ bùng nổ, nàng bước thẳng tới, cây Bút phán quan trong tay hóa thành Hắc Mặc đao đâm thẳng vào Huệ vương!
Huệ vương hét lên muốn tránh, nhưng ngay khoảnh khắc Hắc Mặc đao đâm tới, đôi mắt hắn đột nhiên chuyển thành đỏ rực, gầm lên tung ra một luồng xung kích linh hồn.
“Ngươi dám!!!”
Sức mạnh linh hồn ẩn chứa trong giọng nói đó tạm thời ngăn lại lưỡi đao đen sắc bén của Hắc Mặc đao.
Thanh Vũ cười lạnh:
“Giết một con chuột thôi, có gì mà không dám?”
Mặc đao đâm thẳng vào cơ thể Huệ vương, không tổn thương chút nào đến thân xác mà trực tiếp chém trúng linh hồn của tộc nhân Vu tộc ẩn náu trong đó!
Đôi mắt Thanh Vũ lóe lên tia tối tăm, lạnh lùng niệm chú:
“Thiên địa có luật lệ, âm dương có trật tự, tà ma lui bước—trảm!”
Từ Hắc Mặc đao, những xiềng xích trật tự trào ra cuốn lấy từng luồng hắc khí, mạnh mẽ lôi chúng ra khỏi thân thể Huệ vương.
Chúng chính là linh hồn của Vu Bành, cường giả Vu tộc muốn đoạt xá Huệ vương!
Huệ vương vốn là vật hiến tế mà lão Hoàng đế dâng lên Vu Bành, là một vật chứa đã được chọn sẵn. Theo lý mà nói, ngay khi linh hồn Vu Bành tiến vào cơ thể Huệ vương thì linh hồn của Huệ vương sẽ lập tức bị xóa sổ.
Nhưng…
Dạ Du đã giấu thanh minh nghiệp hỏa trong người Huệ vương từ trước.
Không chỉ vậy, hắn còn thêm một chút vận rủi làm gia vị.
Vận rủi của Dạ Du bám dính như giòi bám vào xương, thấm sâu tận linh hồn. Vu Bành không đề phòng, bị thanh minh nghiệp hỏa giam cầm ngay khi đoạt xá.
Lại thêm vận rủi của Dạ Du quấn lấy linh hồn khiến hắn vừa nhập vào đã bị hun đến choáng váng!
Vu Bành, một trong Thập Vu ngày trước, không hề yếu. Nhưng Vu tộc mạnh nhất ở thân xác, còn linh hồn lại là nhược điểm.
Mà thanh minh nghiệp hỏa của Thanh Vũ lại chuyên thiêu đốt linh hồn!
Vận rủi của Dạ Du cũng chỉ quấn lấy linh hồn!
Huệ vương tuy thảm nhưng so với việc bị đoạt xá thì vẫn là đại may mắn!
Nếu không phải vì thanh minh nghiệp hỏa và vận rủi của Dạ Du đã tạo thành một bức tường chắn giữa hắn và Vu Bành, linh hồn của hắn đã sớm tan thành tro bụi.
Chính vì còn giữ được linh hồn nên Vu Bành không thể hoàn toàn chiếm lấy thân xác này, sức mạnh của hắn không thể phát huy, chỉ có thể bị đè bẹp đánh đập tới tấp.
Huệ vương toàn thân run rẩy, mắt trợn trắng, trong cơ thể hắn phát ra tiếng gào thảm thiết, chính là từ linh hồn Vu Bành!
Xiềng xích trật tự đang cưỡng ép tách rời linh hồn Vu Bành khỏi thân thể.
Khoảnh khắc tiếp theo, một linh hồn đen kịt bị kéo ra khỏi cơ thể Huệ vương. Đối phương mờ mịt như khói đen, chỉ có đôi mắt đỏ rực oán độc nhìn chằm chằm Thanh Vũ và những người bên cạnh.
“Là ngươi! Lại là ngươi!!”
Vu Bành gào lên, hiển nhiên đã nhìn thấu huyền thuật của Thanh Vũ.
“A La Sát Thiên! Lại là ngươi phá hỏng đại sự của Vu tộc ta!!”
Thanh Vũ hơi nheo mắt, không hề ngạc nhiên khi hắn nhận ra mình. Chỉ mấy câu nói này đã chứng thực một suy đoán trong lòng nàng.
Quả nhiên…
Cái chết kiếp trước của nàng khi lịch kiếp ở trần gian có liên quan đến Vu tộc!
Lúc đó nàng đã từng phá hỏng kế hoạch của Vu tộc sao?
“Ta đã phá hỏng quá nhiều chuyện của các ngươi rồi, ngươi đang nói đến chuyện nào?”
Thanh minh nghiệp hỏa trói chặt Vu Bành, từng tia lửa kéo giật linh hồn hắn, xiềng xích trật tự quấn chặt không buông.
Vu Bành căm hận trừng mắt Thanh Vũ, đột nhiên ánh mắt dời qua Tiêu Trầm Nghiên.
Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đỏ rực điên cuồng bùng cháy.
“Thánh Vương bất tử! Vu tộc bất diệt!!”
“Tam giới nợ Vu tộc ta, sớm muộn gì cũng phải nợ máu trả bằng máu!!”
“Các ngươi không ngăn được! Sự trở lại của Vu tộc là điều không thể đảo ngược—”
Dạ Du sắc mặt đại biến:
“Không ổn! Hắn muốn tự hủy linh hồn!!”
(Tự hủy linh hồn tức là khiến linh hồn của mình phát nổ, tạo ra một sức mạnh cực lớn gây ra tổn thương cho đối phương. Nếu tự hủy linh hồn thì ngay cả cơ hội đầu thai hay chuyển sinh cũng không còn)
Gần như ngay khoảnh khắc linh hồn Vu Bành bắt đầu bành trướng Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên ra tay. Hắn trực tiếp xuyên qua thanh minh nghiệp hỏa, cánh tay đâm thẳng vào linh hồn Vu Bành.
Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của hắn đối diện với cặp mắt đỏ ngầu kia.
Trong ánh mắt Vu Bành lóe lên một tia ngưng trệ rồi đột nhiên co rút, bên trong tràn đầy điên cuồng nhưng lại ẩn chứa sự bi tráng và nụ cười như thể được giải thoát.
Bàn tay Tiêu Trầm Nghiên dường như bóp nát thứ gì đó, chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng.
Linh hồn của Vu Bành trong tay hắn vỡ thành tro bụi.
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu, chăm chú nhìn làn khói vụn còn sót lại trong lòng bàn tay, cho đến khi tro bụi ấy dần dần ngấm vào cơ thể hắn.
Đột nhiên—
Vô số xiềng xích trật tự trói chặt lấy hắn!
Hắc Mặc đao từ cơ thể Huệ vương bắn ra, lơ lửng bên cổ hắn, thanh minh nghiệp hỏa bao vây hắn vào giữa.
Giọng nữ lạnh lùng vang lên phía sau.
“Tiêu Trầm Nghiên, ngài đang làm gì?”
Tiêu Trầm Nghiên quay lại, sắc mặt vẫn bình thản, nhưng trên người hắn lại toát ra một luồng khí tức quỷ dị.
Đồng tử hắn lúc này lóe lên sắc đỏ giống hệt Vu Bành khi nãy!
Ngay tại đuôi mắt trái, nốt ruồi biểu tượng cho Tam thi trùng đột nhiên lan ra một đường vân màu đỏ, nhìn kỹ lại, đường vân kia như được vẽ nên bởi một loại cổ văn thần bí khiến hắn lộ ra vài phần tà mị.
Dạ Du không dám động đậy, cả người hắn đề cao cảnh giác đến mức cực hạn.
“Biểu muội phu? Ngài… vẫn là biểu muội phu của ta chứ?”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên vẫn trong trẻo. Hắn trầm mặc giây lát, đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của Thanh Vũ, nói:
“Ta không bị khống chế.”
“Vừa rồi ta chỉ cảm thấy… có lẽ ta nên ‘ăn’ hắn.”
Đúng vậy—
Tiêu Trầm Nghiên vừa ‘ăn’ Vu Bành.
Nói chính xác hơn, hắn nuốt chửng sức mạnh linh hồn của Vu Bành.
Khoảnh khắc hắn ra tay Dạ Du có chút mơ hồ nhưng Thanh Vũ lại cảm nhận rất rõ ràng—
Một luồng sức mạnh trật tự khác trào ra từ cơ thể Tiêu Trầm Nghiên.
Đó là… sức mạnh của “thời gian”.
Mặc dù chỉ ngừng lại ba nhịp thở, nhưng chính trong ba nhịp đó hắn đã nuốt chửng Vu Bành.
Thanh Vũ vẫn không thu lại sát ý, lạnh giọng hỏi:
“Ngài chắc chứ?”
Tiêu Trầm Nghiên nâng tay lên, Thanh Vũ cũng cảm nhận được một cơn chấn động nơi cổ tay.
Tơ nhân quả giữa hai người họ dao động, Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu.
“Nàng có thể cảm nhận được.”
Thanh Vũ cảm nhận được Tiêu Trầm Nghiên đang mở rộng linh hồn của hắn trước mặt nàng.
Nàng có thể dễ dàng chạm vào linh hồn hắn—quả nhiên, không hề có dấu hiệu hắn bị khống chế.
Vậy nên vừa rồi đúng là do hắn chủ động muốn nuốt Vu Bành.
Thanh minh nghiệp hỏa tắt ngúm.
Xiềng xích trật tự biến mất.
Hắc Mặc đao quay về tay nàng hóa thành Bút phán quan.
Nàng sa sầm mặt mày, quát lên:
“Cái thứ bẩn thỉu gì ngài cũng dám ăn? Ngài không sợ đau bụng sao?!”
Tiêu Trầm Nghiên bước đến bên nàng, cúi đầu nghe mắng, ngoan ngoãn hiếm thấy.
Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng siết một cái, thấp giọng nói:
“Về nhà, để nàng đánh cho hả giận.”
Thanh Vũ lúc này rất muốn đánh hắn ngay tại chỗ.
Nhưng đúng lúc này—một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên.
Huệ vương bị hành hạ suốt nãy giờ mà vẫn chưa ngất, giờ phút này hắn tỉnh lại lại hận bản thân quá kiên cường.
Tam quan của hắn đã sụp đổ.
Thế giới cũ sụp đổ ngay trước mắt, còn thế giới mới lại kỳ ảo đến mức khó tin.
Hắn ngây ngốc nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi trước mặt—rõ ràng là những gương mặt xa lạ.
Nhưng…
Hắn rõ ràng nghe thấy nữ nhân kia gọi nam nhân kia là “Tiêu Trầm Nghiên”!
Trùng hợp quá nhỉ?
Thế gian này lại có người trùng tên với vị hoàng điệt không ai ưa của hắn sao?
Huệ vương nghĩ ngợi, yếu ớt lẩm bẩm:
“Ngươi… cũng tên Tiêu Trầm Nghiên?”
Dạ Du: “…”
Thanh Vũ chớp mắt một cái, quay sang nhìn nghiên mực thối nhà mình.
“Muốn giết người diệt khẩu không?”
Bình luận cho "Chương 202"
BÌNH LUẬN