- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 203 - Huệ vương mài cột, Thanh Vũ ‘muốn mù mắt’
Dưới ánh nhìn của hai con quỷ và một người, Huệ vương chậm chạp nhận ra rằng… mông mình lạnh quá.
Trong cơn hoảng loạn, hắn vừa xấu hổ vừa luống cuống muốn che đậy, nhưng khổ nỗi xung quanh ngay cả một chiếc lá cỏ cũng không có.
Trước không thể lo, sau cũng không xong, hắn chỉ có thể co người lại thành một cục, ôm lấy bản thân tròn trịa và đáng thương của mình.
Câu “giết người diệt khẩu” hắn đã nghe thấy.
Nhưng chứ đừng nói lên tiếng, bây giờ ngay cả cựa quậy một chút hắn cũng không dám.
Tiêu Trầm Nghiên đưa tay vuốt qua mặt giải trừ huyền thuật, lộ ra diện mạo thật.
Mắt Huệ vương trợn tròn, chữ “Ngươi” mắc kẹt trong cổ họng.
Khóe mắt hắn liếc sang—
Thanh Vũ cũng đã thay đổi dung mạo.
Sắc mặt Huệ vương lập tức trắng bệch, miệng lẩm bẩm như mất hồn:
“Mơ… bản vương chắc chắn là đang mơ…”
“Giấc mơ này quá thật rồi… bản vương phải về… phải tỉnh lại…”
Huệ vương ôm mông, bò dậy.
Đột nhiên Thanh Vũ khẽ thở dài, không biết từ đâu lấy ra một chiếc lá rồi ném qua:
“Che lại đi!”
“A! Cảm ơn!”
Huệ vương cảm kích đón lấy, vừa che xong thì lập tức gào thảm một tiếng.
Lá này không biết là thứ gì, vừa chạm vào da đã đau nhức, ngứa ngáy, cứ như bị hàng trăm con côn trùng cùng lúc cắn xé.
Không chịu nổi, hắn vừa lăn vừa bò chạy thẳng vào phòng.
Dạ Du chỉ vào chiếc lá, thản nhiên nói:
“Đó là lá hắc ma, chạm vào sẽ như bị kim châm kiến cắn, vừa ngứa vừa tê, cảm giác phê lắm.”
Thanh Vũ chớp mắt ngây thơ:
“Lạ thật, ta lấy lá này ở đâu ra vậy nhỉ?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói:
“Xấu xa.”
Quỷ xấu xa Thanh Vũ hừ nhẹ, càng nghĩ đến việc thanh minh nghiệp hỏa thanh khiết của nàng lại bị Huệ vương đánh rắm ra nàng càng muốn mở tiệc tàn sát.
Dạ Du ho nhẹ, lùi ra sau, nhanh chóng tìm cớ đổ thừa:
“Thực sự đáng giận! Vì danh dự của thanh minh nghiệp hỏa, theo ta thấy, vẫn nên giết người diệt khẩu đi.”
Thanh Vũ cười khẩy:
“Trước khi giết người còn phải giết quỷ trước đã.”
Dạ Du lập tức ngậm miệng, ánh mắt cầu cứu Tiêu Trầm Nghiên.
Đúng lúc này—
Huệ vương đã mặc lại quần chạy ra ngoài!
Có lẽ vì cảm giác ngứa ngáy đến phát điên, dáng đi của hắn cực kỳ kỳ quặc.
Chạy được vài bước hắn đột nhiên lùi lại, chui vào sau cây cột, chỉ tay về phía ba người, lớn tiếng quát:
“Tiêu Trầm Nghiên, ngươi dám ám sát tứ thúc trong giấc mơ ư?!”
“Tiểu tử thối, nếu là ngày thường, bản vương còn e ngại ngươi ba phần. Nhưng trong mơ bản vương không đập chết ngươi thì không phải họ Tiêu!”
Huệ vương vừa hung hăng vừa nhát cáy, vừa gầm lên vừa láo liên nhìn quanh, muốn tìm thứ gì đó làm vũ khí.
Tìm mãi không thấy hắn đành bưng luôn một chậu hoa từ bồn bên cột, giơ lên như muốn uy hiếp.
Nhưng khổ nỗi—
Chỗ bị lá hắc ma chạm vào vẫn còn ngứa phát điên!
Chậu hoa lại quá nặng, giơ lên thì không nổi, đặt xuống thì mất mặt.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể…
Ép chặt mông vào cột, ra sức mài qua mài lại để gãi ngứa.
Hình ảnh đó…
Thanh Vũ “A!!!” một tiếng, lấy tay che mắt lại.
“Đôi mắt quỷ của ta có tội gì chứ?!”
Tiêu Trầm Nghiên cũng nhíu chặt mày, có phần hối hận với quyết định của mình.
Quả nhiên vẫn là nên giết người diệt khẩu.
Hắn nhìn sang Dạ Du, dứt khoát ra lệnh:
“Đi gọi Huệ vương phi vào đây.”
Dạ Du gật đầu, trước khi đi hắn liếc nhìn Huệ vương đang mài cột không chút tâm tư, không nhịn được lầm bầm:
“Thật lòng mà nói, ngai vàng nhà họ Tiêu có phải đều đổi bằng trí não không vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc.
Thanh Vũ lườm hắn đầy bực bội.
Ngay từ khoảnh khắc Tiêu Trầm Nghiên giải trừ huyền thuật nàng đã đoán được hắn có chủ ý giữ lại tên phế vật này.
Nàng nghiến răng cảnh cáo:
“Ngài tốt nhất là để tên phế vật này phát huy tác dụng.
Nếu không tổn thương mà mắt ta phải chịu hôm nay ngài phải bồi thường gấp đôi!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Hắn nhìn qua Huệ vương đang vẫn tin rằng mình đang mơ, thoải mái mài cột không chút áp lực tâm lý, đột nhiên cảm thấy—Người đang mơ hẳn là chính mình.
Một cơn ác mộng thực sự.
Huệ vương phi được mời vào một mình, lòng đầy bất an.
Nàng theo sau Dạ Du, đi qua cửa nguyệt môn, vừa ngẩng đầu liền thấy—Huệ vương đang mài cột.
Nàng “A!!!” một tiếng, che miệng thất thanh:
“Vương gia… Vương gia vẫn còn bị tà vật nhập vào sao?!
“Không phải ngươi nói đã trừ sạch vật bẩn rồi sao, Dạ đại phu?”
Dạ Du cười híp mắt:
“Tà vật đã trừ, nhưng vấn đề ở não của Vương gia thì… tại hạ cũng bó tay.”
“Ngài ấy còn tưởng mình đang mơ, nên làm phiền Vương phi gọi ngài ấy tỉnh lại.”
Huệ vương phi ngơ ngác, mặt lập tức đỏ bừng.
Nhìn bộ dạng mất hết thể diện của Huệ vương nàng chỉ hận không thể ngất đi ngay tại chỗ.
Trời ơi, kiếp trước nàng đã tạo nghiệt gì kiếp này mới phải lấy Huệ vương?!
“Vương phi, nàng đến đúng lúc lắm! Mau! Mau gãi giúp bản vương một chút!”
“Ngứa chết mất! Bản vương sắp ngứa chết rồi!”
Vẫn còn tin rằng mình đang mơ, Huệ vương hoàn toàn thả lỏng bản tính, không chút kiêng dè.
Huệ vương phi cảm thấy huyết khí dâng lên tận não, trong khoảnh khắc ấy, nàng quên mất thân phận của mình, quên cả phong thái đoan trang mà một Vương phi nên có, sải bước lao thẳng về phía Huệ vương.
Ngứa chứ gì?!
Bốp! Bốp! Bốp!
Vương phi tung vài cái tát liên tiếp khiến Huệ vương hoa mắt chóng mặt.
“A!!!”
Huệ vương ôm mặt, bị đánh cho choáng váng. Tỉnh táo lại, hắn trừng mắt nhìn Vương phi:
“Nàng dám đánh bản vương?!”
Huệ vương phi nghiến răng: “Đau không?”
“Vớ vẩn! Bản vương tát nàng vài cái xem nàng có đau không?!”
“Đau thì tốt!”
“Vương gia vẫn nghĩ mình đang mơ sao?”
Huệ vương sững người.
Cơn tê đau trên mông, vết rát trên mặt, tất cả đều quá chân thực.
Không thể nào là mơ.
Vậy thì những chuyện hắn nhìn thấy trước đó… Những thứ đã xảy ra với hắn…
Huệ vương từ từ đưa mắt nhìn ra sân, nơi hai người kia vẫn đứng yên lặng quan sát.
Ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Tiêu Trầm Nghiên.
Toàn thân Huệ vương mềm nhũn giống như một đóa hoa mập ú mỏng manh trước mưa gió, lảo đảo ngã vào người Vương phi.
Hắn ôm chặt lấy cánh tay của Vương phi, miệng rên rỉ như sắp hấp hối.
Huệ vương phi cảm thấy như bị một con heo chết quấn chặt, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.
Tức giận, nàng quát lên:
“Vương gia! Tiêu Tự! Ngài còn là nam nhân không?! Đứng cho đàng hoàng vào!”
Huệ vương run rẩy chỉ tay về phía trước, lắp bắp:
“H-h-hắn… h-h-họ… Vương phi! Cứu ta! Cứu phu quân của nàng! Mau bảo vệ ta!”
Huệ vương phi theo hướng tay hắn chỉ—
Nhìn thấy Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, sắc mặt nàng bỗng đông cứng, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.
“Tiêu… Yểm vương?!”
Khi nhìn rõ y phục của Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ, sắc mặt nàng trở nên kỳ lạ, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Nàng quay sang nhìn Dạ Du, nghiêm túc hỏi:
“Dạ đại phu, chuyện này là sao?”
Đâu ra sư muội Diên Vĩ, đâu ra muội phu Mặc Thạch?
Cái tên Mặc Thạch kia rõ ràng chính là Yểm vương!
Còn về sư muội, Huệ vương phi đoán rằng—Chắc chắn đó chính là Yểm Vương phi, người đang danh chấn kinh thành gần đây!
Nhưng chưa đợi Dạ Du trả lời Huệ vương đã gào lên trước:
“Nàng còn hỏi hắn làm gì?! Bọn họ là một phe đấy!”
“Không phải người! Bọn họ hoàn toàn không phải người!!!”
Huệ vương phi đột ngột cứng đờ.
Lúc này Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi lên tiếng:
“Tứ vương thúc quá mập, quá ngu, đầu óc không được linh hoạt. Nhưng tứ thẩm là người thông minh, hẳn là có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
Hai chữ “mập ngu” như một nhát dao đâm thẳng vào lòng người.
Huệ vương phi quả thực không phải hạng nữ nhân tầm thường nơi hậu viện.
Nhìn tên phu quân vô dụng của mình, cái cảm giác bốn bề không ai để dựa, chỉ có thể tự thân gánh vác lại trào dâng trong lòng nàng.
Nàng hít sâu một hơi:
“Muốn nói chuyện gì?”
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đáp: “Nói về con đường sống còn của hơn trăm mạng người trong phủ Huệ vương.”
Bình luận cho "Chương 203"
BÌNH LUẬN