- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 204 - Tiêu Trầm Nghiên và Vân Tranh lên thanh lâu
Không thể không nói, đối thoại với người thông minh thật sự suôn sẻ và dễ chịu.
Huệ vương sau khi bị Vương phi tát cho tỉnh thì lập tức trở nên ngoan như gà.
Sau khi nghe Tiêu Trầm Nghiên ngắn gọn súc tích giải thích mọi chuyện hắn hoàn toàn biến thành một con chim cút mập ú, ngoài run rẩy ra thì chẳng làm được gì.
Sắc mặt Huệ vương phi cũng khó coi vô cùng.
Sau vài lần hít sâu để ổn định tâm trí, nàng vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc, không thốt nên lời.
Thật sự là vì những gì Tiêu Trầm Nghiên nói ra quá mức hoang đường!
Kinh thiên động địa!
Nhưng mà… dù có hoang đường đến đâu nàng cũng không tìm ra lý do để phản bác.
Chính vì bị thuyết phục nàng mới cảm thấy toàn thân lạnh toát, thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói của Tiêu Trầm Nghiên:
“Con đường sống còn của hơn trăm mạng người trong phủ Huệ vương”
Huệ vương lắp bắp lắc đầu:
“Không thể nào… chuyện này quá hoang đường… Bệ hạ sao có thể hại ta? Ta là nhi tử của người mà…”
“Rõ ràng… người vừa ban xuống mật chỉ…”
Giọng hắn đột nhiên khựng lại, nhận ra mình lỡ lời.
Huệ vương ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, chỉ thấy đôi mắt hắn lạnh lẽo, thờ ơ.
Huệ vương phi cười nhạo:
“Mật chỉ là giả, chiếu tử là thật. Chẳng qua chỉ là củ cà rốt treo trước mũi con lừa mà thôi.”
Huệ vương mấp máy môi, còn muốn tranh cãi.
Nhưng Huệ vương phi nhìn hắn, giọng nghiêm túc:
“Vương gia nhặt lại được một mạng đã là may mắn lắm rồi, còn tranh cãi cái gì? Nếu vẫn còn u mê không tỉnh, thì phủ Huệ vương của chúng ta chỉ còn một con đường chết.”
“Nàng… nàng là nữ nhân!” Huệ vương đỏ mặt, có chút xấu hổ:
“Ta là phu quân của nàng! Ta mới là gia chủ! Chẳng lẽ ta lại không hiểu những chuyện này sao?!”
Thực ra, hắn chỉ là miệng lưỡi cứng rắn mà thôi.
Khi Vu Bành bị nhốt trong cơ thể hắn đã mắng chửi không ít lời chói tai.
Ban đầu Huệ vương nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng bây giờ, sau khi bị đánh cho tỉnh, nhớ lại từng chi tiết nhỏ—Hắn hoàn toàn hiểu rõ.
Nhưng hiểu rõ thì thế nào?
Lòng hắn vẫn đau đớn.
Một bên không muốn thừa nhận mình vô dụng, một bên không thể chấp nhận sự vô tình của phụ hoàng.
Dù biết tình thân hoàng thất vốn bạc bẽo, nhưng thế này thì…
Quá tàn nhẫn rồi!
Huệ vương phi không để ý đến hắn mà đứng dậy, hướng về phía Tiêu Trầm Nghiên hành lễ thật sâu.
Thấy Huệ vương còn đang ngẩn người, nàng cảm thấy tức ngực, liền giật mạnh hắn dậy.
“Hoàng điệt và hoàng điệt tức tức chịu ra tay cứu giúp, tứ thẩm vô cùng cảm kích. Về sau, nguyện ý dốc sức vì Yểm vương phủ. Chỉ cầu hoàng điệt chỉ cho chúng ta một con đường sống.”
Huệ vương phi không hiểu rõ ý đồ của Hoàng đế, nhưng nàng biết rõ quỷ thần không phải thứ mà người phàm có thể chống lại.
Nàng ước gì có thể thoát thân, nhưng đã sa vào cuộc cờ này, chỉ là một con tốt vô danh, sống chết không tự quyết định được.
Thế nhưng nàng cũng không cam lòng làm một quân tốt chịu chết.
Lão Hoàng đế rõ ràng không đáng tin cậy.
Còn Yểm vương và Yểm vương phi trước mặt lại nguy hiểm cực độ.
Giữa hai con hổ dữ, phủ Huệ vương bị kẹp chặt chính giữa.
Muốn không trở thành vật hy sinh thì nhất định phải chọn phe.
So với một vị Hoàng đế không chút tình thân, nàng vẫn tin tưởng Tiêu Trầm Nghiên hơn một chút.
Huệ vương lúc này cũng chẳng buồn giữ thể diện nữa.
Thê tử của hắn đã đạp nát lòng tự trọng cuối cùng của hắn, vậy thì hắn cứ quăng luôn liêm sỉ đi là xong.
Hắn lao thẳng tới, ôm chặt chân Tiêu Trầm Nghiên, khóc lóc:
“A Nghiên! Nghiên nhi à! Ngươi không thể bỏ mặc tứ thúc được!”
“Ngươi là do tứ thúc nhìn lớn lên… à không! Tứ thúc là người nhìn ngươi lớn lên! Lần đầu tiên ngươi đi thanh lâu chẳng phải là tứ thúc dẫn ngươi đi sao?!”
Cả Thanh Vũ và Dạ Du đồng loạt quay ngoắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Thanh Vũ nheo mắt:
“Ồ? Không nhìn ra đấy. Ngài từng đến thanh lâu à?”
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên trở nên băng lãnh, hắn đá thẳng Huệ vương ra.
Huệ vương phi cũng kéo tên phu quân heo mập của mình lại, suýt chút nữa thì tát hắn thêm vài cái:
“Vương gia! Ngài đang nói cái gì hả?!”
Huệ vương ý thức được mình lỡ lời, vội vã chữa cháy:
“Đúng đúng đúng! Ta nói bậy nói bạ! Tiểu Nghiên không phải tự muốn đi! Là ta ép nó đi! Lúc đó nó mới mười ba tuổi, lông còn chưa mọc hết! Là ta ép nó đi mở mang tầm mắt!”
Thanh Vũ mỉm cười như không:
“Mười ba tuổi à… Trong kinh thành, không ít công tử nhà quý tộc mười ba mười bốn tuổi đã có thông phòng rồi. Một số người ‘bản lĩnh’ hơn, thậm chí đã có con.”
Huệ vương còn định cãi lại nhưng bị Huệ vương phi cấu mạnh vào cánh tay, đau quá nên lập tức ngậm miệng.
Sắc mặt hắn đầy vẻ vô tội.
Huệ vương phi trừng mắt nhìn hắn:
“Câm miệng cho ta! Đừng có thêm loạn nữa!”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, quả nhiên, hắn nên diệt khẩu Huệ vương từ sớm mới phải.
Hắn quay sang Thanh Vũ, nghiêm túc nói:
“Thuở nhỏ ta nghịch ngợm, quả thật có từng đến nơi phong nguyệt. Nhưng không phải vì tò mò muốn ‘mở mang tầm mắt’ như Huệ vương nói mà là có ẩn tình khác.”
Nói chính xác hơn, năm đó đi cùng hắn còn có Vân Tranh.
Chuyện này liên quan đến một sự kiện từ nhiều năm trước.
Tóm lại, khi còn nhỏ,hắn và Vân Tranh nhìn đám công tử ăn chơi của hoàng thân quốc thích trong kinh thành rất gai mắt.
Vậy nên cố tình tìm đến Huệ vương, kẻ lão luyện trong phong nguyệt.
Lấy danh nghĩa “mở mang tầm mắt”, theo hắn đến thanh lâu.
Đợi đến lúc đám ăn chơi kia say mèm, hai người bịt mặt xông vào đánh cho bọn họ một trận tơi bời.
Xong việc Tiêu Trầm Nghiên và Vân Tranh ung dung quay về phòng bao của Huệ vương, tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.
Hai thiếu niên lúc ấy chỉ có hai mục đích rất đơn giản:
Một là, dùng Huệ vương làm “nhân chứng”.
Hai là, nếu sự việc bại lộ… thì đẩy Huệ vương ra “đỡ đạn”.
Tiêu Trầm Nghiên cũng không ngờ, cái “boomerang” năm đó ném ra bây giờ lại quay ngược đập trúng đầu mình.
Đúng là nhân quả tuần hoàn.
Thanh Vũ cười lạnh liên tục, không rõ có tin hay không.
Mà Huệ vương vừa thấy bộ dạng chính nhân quân tử của Tiêu Trầm Nghiên lại nhớ đến mình vì dẫn hắn đến thanh lâu mà bị tiên Thái tử mắng cho một trận, sau đó còn bị Trấn Quốc Hầu—tên võ phu đó—tóm vào bao tải đánh cho nhừ xương, trong lòng buồn bực không thôi, bèn lẩm bẩm:
“Rõ ràng là do ngươi chủ động bảo ta dẫn đi mà… Lúc đó còn có tiểu tử Vân Tranh nữa… Đêm đó, tiền rượu của hai đứa đều là ta trả hết…”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Thanh Vũ vừa nghe đến cái tên “Vân Tranh”, thoáng sững người.
Ngay giây sau cả người bốc hỏa, suýt chút nữa đập bàn bật dậy.
Hay cho ngươi, Tiêu Trầm Nghiên!
Mới có mười ba tuổi đã mò đến thanh lâu, còn dám kéo cả ca ca ta theo?!!
Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:
“Tiêu, Trầm, Nghiên. Giỏi, cho, ngài!!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Quả nhiên, tạo nghiệp hồi nhỏ, lớn lên tự lãnh đủ.
Hắn biết giải thích thế nào bây giờ?
Ngay lúc này, Bút phán quan thấy lửa giận của Thanh Vũ bốc lên tận trời, vội vàng dàn hòa:
“Bình tĩnh! A Vũ, chúng ta bình tĩnh đã! Nếu muốn đánh muốn giết thì về nhà đóng cửa lại rồi tính! Lần này ta cũng không đứng về phía nghiên mực ca đâu, ta giúp ngươi xử lý hắn!”
Thanh Vũ tức đến xanh mặt:
“Hắn không giữ thân trong sạch thì thôi đi, lại còn dám làm hư ca ca ta! Đúng là nam nhân, thứ này chỉ khi bị lừa gạt mới chịu ngoan ngoãn!”
“Bảo sao hồi đó ca ta cứ tránh né ta! Thì ra là bị hắn dắt đi thanh lâu làm hư!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Nếu nói cho đúng thì hồi đó Vân Tranh không dẫn nàng đi chơi chẳng phải vì…
Mỗi lần nàng gặp hắn đều trèo lên cổ hắn ngồi, cưỡi đến mức cổ hắn vẹo suốt ba tháng trời hay sao?
Cái nồi này, nàng đổ cũng quá oan ức rồi đấy!
Bình luận cho "Chương 204"
BÌNH LUẬN