Thanh Vũ dựa vào việc Tiêu Trầm Nghiên “không nghe thấy”, trong lòng cùng Bút phán quan liệt kê tội trạng của hắn từ thuở thiếu niên đến nay.
Những tội danh ấy, năm phần là sự thật, năm phần là oan uổng.
Nếu không phải Tiêu Trầm Nghiên chính là đương sự thì e rằng hắn cũng sẽ phụ họa một câu:
“Tên này tội ác tày trời, đáng bị ngũ mã phanh thây!”
Bầu không khí có chút quái dị, may mà Huệ vương không tiếp tục buột miệng nói bậy khiến quá khứ đã không hoàn mỹ của Tiêu Trầm Nghiên lại thêm tì vết.
“A Nghiên à, tiếp theo tứ thúc phải làm sao đây? Cho ta một câu chắc chắn đi, nếu không thì trong lòng ta thấp thỏm lắm!”
Huệ vương đáng thương nhìn Tiêu Trầm Nghiên, trong lòng vẫn còn sợ hãi, liếc ngang liếc dọc, lo sợ lại có Vu tộc nào đó muốn đoạt xá hắn:
“Sau này sẽ không có tên Vu tộc nào đến hại ta nữa chứ?”
“Vu tộc chưa chắc sẽ tiếp tục ra tay nhưng vị kia trong hoàng cung thì khó nói rồi.”
Sắc mặt Huệ vương tái nhợt, miệng đắng chát.
Phải rồi, cần gì Vu tộc ra tay nữa?
Bây giờ hắn đã biết chân tướng, phụ hoàng hắn chẳng lẽ không lập tức giết hắn để diệt khẩu sao?
Nhớ đến mật chỉ mà lão Hoàng đế ban xuống Huệ vương giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hay lắm! Cái gọi là “thử thách” của lão già kia chính là bắt hắn hy sinh thân mình để làm con rối cho Vu tộc đúng không?!
Đây là chuyện mà một người phụ thân có thể làm ra sao?!
“Tứ thúc cứ an dưỡng nửa ngày trước đã, lát nữa ta sẽ quay lại.”
Tiêu Trầm Nghiên không nói rõ nhưng giọng điệu lại dịu dàng một cách kỳ lạ:
“Dạo này tứ thúc chắc chưa ăn được cơm tử tế, sau này nên ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể.”
Huệ vương: “…”
“A Nghiên, ngươi nói vậy… sao tứ thúc ta lại có cảm giác như ngươi cũng đang thèm khát thân thể ta vậy…”
“A!!”
Huệ vương phi nhịn không nổi, lại cấu mạnh một cái vào đám mỡ trên eo hắn.
Nàng mỉm cười nhìn Tiêu Trầm Nghiên, dịu dàng nói:
“Vương gia cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tứ thúc của ngài, giúp ông ấy ăn uống đầy đủ, dưỡng thân khỏe mạnh.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, dặn dò thêm vài câu, sau đó mới đứng dậy rời đi.
Bóng của hắn thoáng xuất hiện một tia khí đen nhanh chóng len lỏi vào trong bóng của phu thê Huệ vương.
Thanh Vũ và Dạ Du liếc mắt một cái, không nói gì.
Bước ra khỏi cửa phòng, trong nháy mắt, diện mạo của Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đều trở về như lúc mới đến.
Hai quỷ, một người thản nhiên rời khỏi vương phủ.
Huệ vương đột nhiên cảm giác cả người như bị rút sạch sức lực, ngã phịch xuống đất, thở dốc.
Huệ vương phi cũng toàn thân bủn rủn, vịn vào khung cửa, đặt tay lên ngực, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Bỗng nhiên— Huệ vương bật dậy như cá chép, lao ra ngoài.
“Vương gia! Tiêu Tự!”
Huệ vương phi hết hồn, vội vàng kéo hắn lại:
“Ngài làm gì vậy?! Đừng nói là đã quên lời dặn của Yểm Vương rồi?!”
Huệ vương nghiến răng:
“Ta muốn đem cái mật chỉ đó đi đốt! Thứ xúi quẩy như vậy, để lâu thêm một khắc cũng như đang nguyền rủa ta đoản mệnh!”
Huệ vương phi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến mật chỉ kia nàng cũng căm phẫn không thôi.
“Đốt đi! Một lát nữa ta sẽ kiểm kê lại, phàm là thứ gì do trong cung ban thưởng, đều đem đốt hết.”
“Đúng, đúng, đúng!”
Huệ vương liên tục gật đầu:
“Ai biết trong đó có giấu thứ gì hại ta không?! Phụ hoàng hắn… phì! Lão già kia thật độc ác!”
Mắng xong hắn đột nhiên quay sang nhìn Huệ vương phi:
“Hôm nay bản vương mới biết… thì ra Vương phi cũng biết ra tay đánh người đấy.”
Huệ vương phi cứng người, nhớ lại mấy cái bạt tai vừa rồi mình đã tát hắn, đang định tìm cách đánh trống lảng thì một bàn tay mập ục ịch đã ôm lấy eo nàng.
Một cái đầu heo dựa vào bờ vai nàng.
Huệ vương thì thào:
“Vương phi đánh rất hay! Trước đây là bản vương có mắt không tròng, không nhận ra hiền thê bên cạnh.”
“Giờ có nàng ở bên ta mới cảm thấy an tâm.”
“Người ta nói ‘phu thê như chim rừng, hoạn nạn mỗi người bay một hướng’. Nhưng vào thời khắc nguy nan chỉ có Vương phi không rời không bỏ ta.”
“Sau kiếp nạn này bản vương nhất định sẽ giải tán hết đám thiếp thất, từ nay về sau chỉ cùng Vương phi bạc đầu.”
Huệ vương phi biến sắc:
“Không! Ngàn vạn lần không thể!”
Huệ vương thở dài:
“Nàng thật sự quá hiền lương, nhưng ta đã quyết định rồi!”
Huệ vương phi: Ngươi đừng có quyết định cái quái gì!! Bảo ta không muốn bay à? Không phải! Ta là bay không thoát! Cái gì mà giải tán thiếp thất, chỉ cùng ta bạc đầu… Vương gia, ngươi đây không phải là lãng tử quay đầu! Ngươi đây là heo chết báo thù thì có!!”
Rời khỏi Huệ vương phủ Dạ Du lập tức chuồn mất.
Hắn viện cớ đi mua ít đồ bù lại cho Hách Hồng Anh bị hắn va phải làm tán mất dương khí, nhưng thực chất là không muốn ở lại chịu vạ lây.
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ không về vương phủ ngay mà đi đến một tiểu viện ở thành Nam.
Nơi này đa phần là dân thường, tiểu viện hai gian này nằm ngay bên cạnh nơi ở của tỷ đệ Mạnh Hoài Ngọc và Mạnh Hoài Cẩm.
Hai người bọn họ đã được Tiêu Trầm Nghiên sai người đón từ Hoa Lâu về đây.
Thanh Vũ nghe động tĩnh từ bên kia bức tường, dường như không chỉ có hai tỷ đệ họ Mạnh mà còn có một cặp phu thê già.
Nàng nhìn Tiêu Trầm Nghiên, thắc mắc:
“Dẫn ta đến đây làm gì?”
Tiêu Trầm Nghiên đứng dưới một gốc đào cong, ra hiệu nàng lại gần.
Thanh Vũ bước tới, liếc nhìn gốc đào, nhướng mày:
“Sao? Dưới gốc đào này chôn bảo vật à?”
“Không phải bảo vật, chỉ là ngày xưa có một tiểu bằng hữu rất thích ăn đào từ cây này mà thôi.”
Thanh Vũ chớp mắt, nhớ lại chuyện cũ.
Có mấy năm liền, cứ đến mùa thu Tiêu Trầm Nghiên lại gửi cho nàng một đống quả đào xấu xí. Tuy xấu nhưng từng quả đều mọng nước, ngọt lịm và dẻo thơm.
Lúc đó nàng còn nhỏ, Tiêu Trầm Nghiên bịa chuyện lừa nàng rằng những quả đào này là đào tiên mà hắn lên trời trộm về cho nàng. Ăn vào có thể biến thành tiểu tiên nữ.
Mỗi lần như vậy, ca ca nàng – Vân Tranh – đều đứng bên cạnh gật đầu phụ họa, giúp Tiêu Trầm Nghiên cùng nhau lừa nàng.
Sắc mặt Thanh Vũ biến đổi, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Tiêu Trầm Nghiên, lạnh lùng hừ một tiếng.
Tiêu nghiên mực à Tiêu nghiên mực, ngài còn bao nhiêu bất ngờ mà ta chưa biết đây?
Những chuyện cũ thời thơ ấu nàng không nhớ hết, nhưng bây giờ… rất tốt, hắn luôn có cách giúp nàng hồi tưởng lại.
Hồi nhỏ nàng đúng là bị hắn lừa đến ngu ngơ, nghe nói là hắn vì nàng mà lên trời trộm đào tiên, nàng cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng gọi: “Nghiên mực ca ca thật tốt~”
Thanh Vũ cắn răng, nói: “Ta vừa tính toán một chút, cây đào này oán khí rất nặng, nhiễm đầy nghiệp chướng. Năm nào cũng kết trái, vậy mà có người lại dùng quả đào của nó làm chuyện không đứng đắn.”
Tiêu Trầm Nghiên đứng dưới gốc đào nhìn nàng, khóe môi mang theo ý cười rực rỡ. Trong thoáng chốc, thời gian dường như mơ hồ, Thanh Vũ như nhìn thấy chàng thiếu niên tuấn tú, hào sảng ngày nào.
Cho đến khi trán nàng bị hắn nhẹ nhàng búng một cái, nàng tức giận hoàn hồn, lại nghe hắn nói:
“Ông bà lão chăm sóc tỷ đệ Mạnh gia hiện giờ đang sống trong tiểu viện này, cây đào này cũng là họ trồng trọt bao năm nay.”
“Vậy thì sao?”
Thanh Vũ nguy hiểm trừng mắt nhìn hắn, nếu hắn không nói rõ ràng, nàng thực sự sẽ “tự tay xử phu quân”.
“Hai ông bà không con không cháu, chỉ dựa vào việc bán rau quả mà sống. Năm đó họ không may bị đám công tử con nhà quyền quý rong ngựa giữa phố đụng phải, suýt nữa mất mạng.”
Mắt Thanh Vũ lóe sáng, bắt đầu hứng thú: “Rồi sao nữa?”
Tiêu Trầm Nghiên giơ tay về phía nàng, nàng do dự một chút rồi bước tới. Vừa đến gần eo đã bị hắn siết chặt, chỉ cảm thấy một lực mạnh kéo lên, nàng đã bị bế bổng lên ngồi trên nhánh cây đào vặn vẹo.
Nàng hô nhỏ một tiếng, cúi đầu liền chạm phải ánh mắt hắn, đôi mắt ngập tràn ý cười.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng đang ở trên cao, hai tay chống vào hai bên nhánh cây nàng ngồi, chậm rãi nói:
“Sau đó, tất nhiên là trên đám con nhà giàu càn quấy đó vẫn còn một kẻ càn quấy hơn. Một tên thiếu gia không ưa nổi chúng, liền tìm hiểu thói quen của đám người đó, biết bọn chúng thích lêu lổng ở chốn thanh lâu, hắn bèn kéo một người bạn đi cùng, lấy danh nghĩa mở mang tầm mắt, theo họ hàng đến thanh lâu.”
Thanh Vũ nghe đến đây sao có thể không hiểu? Vòng vo một hồi thì ra là đang giải thích chuyện lên thanh lâu năm đó với nàng sao?
Nàng vẫn bất động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống. Cây đào này tuy to nhưng không cao lắm, nàng ngồi trên nhánh cây, đầu gối vừa vặn chạm vào ngực hắn.
Nàng nhẹ nhàng dùng đầu gối đẩy hắn một cái, ra hiệu hắn nói tiếp.
Tiêu Trầm Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng, cười một tiếng: “Đêm đó, nhân lúc đám công tử say rượu, ta và Vân Tranh đeo mặt nạ lẻn vào phòng bọn chúng, chỉ dạy cho một bài học nhỏ.”
“Bài học nhỏ?” Thanh Vũ phì cười, nhưng vừa cười ra tiếng liền cảm thấy mất khí thế, vội vàng nghiêm mặt lại: “Ta không tin, nói rõ ràng ra xem nào.”
Tiêu Trầm Nghiên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói: “Cũng chỉ khiến bọn chúng nằm liệt giường bốn tháng mà thôi.”
Thanh Vũ nheo mắt lại, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay sờ cằm.
Nàng nhớ hồi nhỏ có một năm, ca ca nàng hình như làm chuyện gì xấu nên bị phụ thân đuổi đánh khắp viện, đánh đến sưng cả đầu.
Lúc đó nàng còn bắt Anh tỷ đưa mình leo lên mái nhà xem náo nhiệt nữa cơ.
“Không chỉ vậy chứ? Có phải hai người còn lột sạch bọn chúng rồi ném ra giữa phố không?”
Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày, xem ra nàng cũng nhớ rõ chuyện này đấy chứ?
Vậy mà trước đó còn ở trong lòng liên tục đổ oan cho hắn?
Tiêu Trầm Nghiên: “Chuyện đó là do Vân Tranh làm.”
Thanh Vũ lập tức muốn thay ca ca mình kêu oan.
Xí ~ Ca ca nàng dù không phải loại nghiêm túc đoan chính, nhưng nói về độ thiếu đạo đức, ai có thể sánh bằng người trước mặt nàng năm đó chứ?
Nhưng lời đến miệng nàng vẫn nhịn lại, chỉ hừ hừ nói: “Ngài đúng là lợi dụng lúc Vân tướng quân không có mặt, đổ hết tội lên người huynh ấy. Ai mà không biết năm đó ngài—”
“Năm đó ta làm sao?”
Tiêu Trầm Nghiên bỗng tiến lên một bước, như một thanh kiếm sắc bén xâm nhập, đầu gối Thanh Vũ đang chống vào ngực hắn bị hắn tách ra. Rõ ràng nàng chiếm vị trí cao hơn nhưng lại bị hơi thở của hắn giam cầm chặt chẽ.
Hai tay hắn siết lại, đặt trên eo nàng: “Sao không nói tiếp?”
Thanh Vũ bị hắn nhìn chằm chằm, bực bội nói: “Dù sao ngài cũng chẳng học được điều tốt đẹp gì! Ngài xem bây giờ ngài phong lưu phóng đãng thế này, đúng là kẻ vô lại, năm đó lên thanh lâu chắc chắn học không ít!”
Hắn nhìn dáng vẻ mạnh miệng mà yếu thế của nàng, đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt, làm bộ trầm ngâm nói:
“Ừm, quả thật có học được một thứ.”
“Thứ gì?”
Thanh Vũ thấy ánh mắt hắn ra hiệu, liền nghi hoặc cúi xuống.
Tay hắn đột nhiên đặt sau đầu nàng, một nụ hôn ấm áp rơi xuống trán nàng.
Thanh Vũ cứng đờ, đôi mắt đẹp trợn tròn chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên môi nàng, không hề che giấu dục vọng, cũng chẳng có ý định kiềm chế, như một ngọn lửa cháy rực.
“Học được thứ xấu xa này.”
Hắn nhìn nàng, khẽ nói: “Học chưa giỏi lắm, Vương phi thứ lỗi.”
Bình luận cho "Chương 205"
BÌNH LUẬN