- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 206 - Ta có thể chỉ giáo gì chứ, ta còn không giỏi bằng ngài
Thanh Vũ mặt đỏ tim đập nhanh, luống cuống muốn leo xuống khỏi cây đào.
Nàng vốn có thể tự nhảy xuống nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại mạnh mẽ vô cùng. Không đợi nàng tự nhảy, hắn đã ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất.
Hai chân Thanh Vũ chạm đất nhưng ‘tâm’ nàng dường như vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Đôi bàn tay đang đặt trên eo nàng vẫn chưa rời đi, hơi ấm nóng rực như xuyên qua lớp y phục trực tiếp chạm đến làn da nàng.
“Còn không thả ta ra.” Nàng khẽ nói.
Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt nhìn vành tai đỏ bừng của nàng, cười nhạt: “Đang đợi Vương phi chỉ giáo.”
“Ta có thể chỉ giáo gì chứ, ta còn không giỏi bằng ngài.” Thanh Vũ buột miệng nói ra xong liền xấu hổ nhắm mắt, lấy tay che mặt.
Nàng nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực nam nhân.
“Tiêu Trầm Nghiên.” Thanh Vũ tức đến thẹn quá hóa giận, trừng mắt với hắn: “Ngài còn đắc ý nữa à?”
“Không dám.”
Hắn buông eo nàng ra nhưng lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng rời đi. Khóe mắt vẫn liếc nhìn nàng không bỏ sót chút biểu cảm nào, như sợ sẽ bỏ lỡ.
Thanh Vũ bắt gặp ánh mắt hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như có từng sợi tơ len lỏi vào, lại như cơn mưa xuân ẩm ướt thấm sâu vào tận đáy lòng.
Lặng lẽ mà dây dưa không dứt.
Cũng như đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau, lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón đan xen.
Cho đến khi hai người lặng lẽ trở về vương phủ, lúc Tiêu Trầm Nghiên buông tay ra Thanh Vũ lại bỗng dưng cảm thấy trống vắng lạ thường.
Nàng cứ có cảm giác như trong lòng bàn tay thiếu mất thứ gì đó, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía tay hắn.
Trên người dường như có luồng tê dại len lỏi, làn da như có gì đó đang trêu chọc, tựa như những hạt mưa tí tách rơi xuống, nhột nhạt khó chịu, cứ muốn được xoa dịu.
Bút phán quan đột nhiên thốt lên một câu: “A Vũ, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi như sắp chín tới nơi rồi.”
Nếu không nghe câu này có lẽ Thanh Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn.
Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ liếc mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên mang theo ý cười thỏa mãn.
Thanh Vũ hít sâu một hơi, cố giữ dáng vẻ điềm nhiên như không có gì, ho khẽ một tiếng rồi nghiêm mặt nói:
“Nói chuyện chính sự đi, bên Huệ vương ngài định tính sao?”
“Gậy ông đập lưng ông, thâm nhập nội bộ.”
Thanh Vũ cau mày: “Ngài muốn để Huệ vương giả vờ bị đoạt xá? Hắn á? Ngài chắc hắn làm được?”
Lá gan của Huệ vương sợ là chưa kịp đóng giả đã bị dọa chết khiếp rồi.
“Cứ thử xem.” Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm nói: “Sau khi nuốt chửng Vu Bành ta nhớ lại một số thuật pháp, có lẽ có thể che mắt được Vu tộc.”
Nghe vậy Thanh Vũ cũng không nói gì thêm. Nàng khá mong chờ những gì Tiêu Trầm Nghiên sẽ thể hiện tiếp theo.
Giống như mở ra một chiếc rương báu, mãi mãi không biết được bên trong Tiêu Trầm Nghiên còn ẩn giấu bao nhiêu điều bất ngờ.
“Cần ta giúp đỡ không?”
“Tạm thời không cần.” Tiêu Trầm Nghiên lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống bờ môi đỏ mọng của nàng, chậm rãi dời lên trên, nắm chặt ánh mắt nàng: “Nhưng có thể giúp đỡ chuyện khác.”
Thanh Vũ cắn môi, xấu hổ đến mức mặt nóng bừng.
“Lười để ý đến ngài.”
Nàng quay người rời đi, bước chân có chút lúng túng.
Vừa hay lúc đó Vương Ngọc Lang đi ngang qua, nhìn bóng lưng Thanh Vũ, tò mò hỏi: “Di sao vậy? Sao lại đi kiểu tay trái chân trái cùng lúc thế kia?”
Yểm vương gia khẽ cười: “Có lẽ là vì a di của ngươi ham học hỏi.”
“Hả?” Tiểu Ngọc Lang ngơ ngác, khó hiểu: “Ham học gì? Học vịt đi tay trái chân trái cùng lúc sao?
Cái này cũng không cần học đâu…
Tiêu Trầm Nghiên không giải thích cho tiểu tử kia hiểu. Hắn chỉ liếc nhìn vũng nước nhỏ di động theo tiểu Ngọc Lang suốt dọc đường.
Mặt nước phản chiếu như gương, dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Trầm Nghiên nên từ từ lùi về phía sau tiểu Ngọc Lang.
Trong vũng nước, tiểu cô nương Bạch Tuyết rụt cổ lại.
Tiêu Trầm Nghiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Ngọc Lang: “Tối nay lại đi tuần tra đường Âm Dương”
Vương Ngọc Lang gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không hẳn là đi tuần tra đường Âm Dương, chỉ là giúp a di mang tiền đi trả nợ thôi.”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên thoáng động không nói thêm gì nữa.
Sau khi nhìn theo Vương Ngọc Lang và Bạch Tuyết rời đi, ánh sáng trong mắt hắn dần nhạt đi, ánh nhìn rơi xuống cái bóng của chính mình.
Hồn phách của Vu Bành hắn vẫn chưa nuốt trọn, vẫn còn một phần dư thừa bị phong ấn trong bóng của hắn.
Năm xưa, cái chết của phụ mẫu hắn, cái chết của phụ mẫu Thanh Vũ, của huynh trưởng nàng – Vân Tranh, cùng bao nhiêu binh lính vô tội khác, hóa ra chỉ là một trò hề do Vu tộc sắp đặt.
Bao nhiêu sinh mệnh…
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên chìm xuống, che đi sát ý cuồn cuộn.
Thần tộc thì sao, Vu tộc thì sao, dù có thiên phú vượt xa người phàm thì đã sao? Phàm nhân phải chết oan uổng là điều đương nhiên phải cam chịu hay sao?
Nực cười, nực cười đến hoang đường!
Oan khuất nên được rửa sạch, trung liệt không thể vùi dưới bùn nhơ!
Đêm khuya.
Hách nhị tiểu thư vì hao tổn dương khí mà co ro trong chăn run rẩy. Nàng vốn luôn khỏe mạnh như rồng như hổ, máu nóng còn hơn cả tráng hán tám thước, vậy mà hôm nay bị một con quỷ xui xẻo xuyên qua cơ thể, lần đầu tiên nàng cảm nhận được thế nào gọi là “yếu đuối”.
Ban nãy còn thèm thuồng mỹ sắc của Dạ Du, giờ nghĩ đến đôi mắt hí cười tít của hắn nàng đã dựng hết cả lông gáy.
Phủ Vương gia này nguy hiểm quá, hu hu hu, nàng muốn về nhà!
“Hách trâu ngốc, tên đồ bỏ đi nhà huynh, đi trừ sơn tặc lâu như vậy còn chưa về! Nếu huynh còn không về, không chỉ mất thê tử đâu, mà ngay cả muội ruột của huynh cũng sắp mất mạng rồi! Hu hu hu…”
Hách Hồng Anh hiếm khi yếu đuối, hít hít mũi, đang chìm trong đau buồn thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của nam nhân.
“Yên tâm, món nợ mạng này ta không gánh đâu.”
Hách Hồng Anh giật mình, sợ đến mức thò đầu ra khỏi chăn, liền đối diện với đôi mắt hí cười cười kia.
Ngay sau đó, trước mắt nàng hoa lên, có gì đó chui tọt vào chăn của nàng rồi quẫy đạp loạn xạ, kèm theo tiếng kêu chói tai của động vật.
“Á á á á á!!”
“Cục cục tác cục cục cục tác tác!!”
Hách Hồng Anh vội vàng ôm chặt con gà trống lớn trong lòng. Nếu không nhanh tay có khi đã bị nó mổ cho một cục u trên đầu rồi.
Lúc này, nàng đầu đầy lông gà, ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn nhìn Dạ Du, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ:
— Ngươi điên rồi sao? Nửa đêm đến phòng ta thả gà?
Quan trọng là… đây còn không phải một con gà trống bình thường!
Mẹ nó, đây là một con gà chọi! Dữ đến mức cả ngỗng cũng phải né xa!
Dạ Du vô cùng nghiêm túc nói: “Con gà trống này dương khí dồi dào, ta đã tìm khắp kinh thành và bỏ ra một khoản lớn để mua nó về. Ngươi cứ nuôi nó bên mình, tốt nhất là cùng ăn cùng ngủ. Khi nó gáy sáng dương khí sẽ tụ lại, rất có lợi cho ngươi.”
Nói xong, hắn còn mỉm cười rạng rỡ với Họa Hồng Anh: “Không cần cảm ơn ta quá đâu.”
Họa Hồng Anh: “……”
Ngươi đoán xem ta muốn cảm ơn ngươi, hay muốn giết ngươi?
Bình luận cho "Chương 206"
BÌNH LUẬN