- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 207 - Đau lòng cho nam nhân chỉ khiến ta thành quỷ già xấu xí
Sau khi tặng gà xong Dạ Du cười híp mắt trở về viện, bế tiểu oa nhi Nhật Du lên, vừa ngân nga tiểu khúc vừa rời đi.
Đêm nay trăng sáng sao thưa, quả là một ngày đẹp để phơi nắng trăng~
Hắn vừa xoay người thì thấy Thanh Vũ đứng dưới hành lang đối diện, bóng tối che khuất gương mặt nàng, chỉ có tà váy đỏ bay lượn.
Dạ Du cất lên lời tán dương theo phong cách quỷ giới: “Chết rồi mà vẫn dọa người quá nha~”
“Dọa người hay không không quan trọng, quan trọng là có dọa được quỷ hay không.” Thanh Vũ bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt không mấy thiện ý nhìn hắn.
Dạ Du cười ha ha, lùi từng bước.
Thanh Vũ nâng tay, đèn U Minh từ trong người Dạ Du bay ra. Ngay lúc sắp rơi vào tay nàng, trong tay Thanh Vũ bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay. Nàng khẽ cong ngón tay, phủ khăn lên chiếc đèn rồi mới cầm lấy.
Dạ Du: “Làm chuyện tốt thì đừng bận tâm đến quá trình, thực ra cách ta sử dụng thanh minh nghiệp hỏa không quan trọng đâu…”
“Không, quan, trọng?” Thanh Vũ cười lạnh lẽo.
Giây tiếp theo, Dạ Du bị treo lơ lửng giữa không trung trông như một miếng thịt khô.
“Thanh minh nghiệp hỏa có liên kết với quỷ hồn của ta, vậy mà ngươi dám nhét nó vào… mông của Huệ vương!”
Chữ “mông” kia, nàng nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Hành động đó chẳng khác nào để Huệ vương tè bậy lên đầu nàng!
Dạ Du kêu oan không ngừng.
Thấy Thanh Vũ bước đến gần, hắn vội lấy pháp bảo hộ thân ra, rồi đẩy Nhật Du ra phía trước: “Không thể không thể, A Vũ chết tiệt, ngươi hành hạ ta thì không sao nhưng nếu lỡ dọa Nhật Du thì không hay đâu.”
“Ngươi xem nó hiện tại yếu ớt thế này, lỡ bị quỷ lực của ngươi làm chấn động thì sẽ vỡ tan ngay đấy~”
Dường như để hưởng ứng lời Dạ Du, Nhật Du vốn đang ngủ say bỗng nấc một cái.
Thanh Vũ dừng tay, nhìn sang đứa bé bị đẩy đến gần, sau đó lại nhìn kẻ đang cười hì hì trước mặt.
“Ngươi thật đúng là huynh đệ tình thâm đấy.”
“Đâu có đâu có~” Dạ Du cười híp mắt, huynh đệ mà~ Cần thì tất nhiên phải mang ra dùng chứ~
Một lát sau.
Nhật Du nằm trên nôi phơi trăng trong viện.
Trên nóc nhà, Thanh Vũ vặn cổ tay, cười lạnh.
Dạ Du ngồi ôm đầu gối bên cạnh, thở dài thườn thượt, gương mặt quỷ sưng húp như đầu heo: “Tao nhã, thật sự là tao nhã, biểu muội phu có thể kết thành phu thê với ngươi đúng là phúc khí tu ba đời.”
Thanh Vũ phớt lờ giọng điệu châm chọc của hắn: “Lễ ta bảo ngươi gửi cho lão Hoàng đế đâu?”
“Yên tâm, đã nhờ tay Huệ vương đưa vào rồi.” Dạ Du cười ranh mãnh: “Thịt Thái Tuế kéo dài tuổi thọ, cứ chờ xem kịch vui đi.”
Hắn nói xong, trong mắt thu lại vẻ cợt nhả, nhìn theo bóng lưng Thanh Vũ, giọng điệu không đổi:
“Này, đồ chết tiệt, ngươi thực sự để mặc biểu muội phu làm loạn à?”
“Hắn đáng tin hơn ngươi.”
“Chậc, giờ thì thiên vị ghê nhỉ.” Dạ Du chậc lưỡi, giọng trầm xuống: “Hôm nay hắn nuốt chửng ‘Vu Bành’ nhưng cách thức hắn sử dụng chẳng có chút gì giống với Thần tộc cả.”
“Thuật nuốt chửng thuộc về ma đạo, là sở trường của Yêu tộc, mà Yêu tộc truy nguyên cũng là một nhánh của Vu tộc.”
“Vậy thì sao?” Thanh Vũ không quay đầu, giữa đêm khuya gương mặt nàng tà mị, khó mà phân biệt rõ ràng.
“Vậy thì sao à? Ta thấy ngươi đang đùa với lửa.” Dạ Du trầm giọng: “Với sự quan tâm của ngươi dành cho Tiêu Trầm Nghiên vậy mà vẫn để hắn tùy tiện hành động, ngươi không sợ có ngày mất hắn sao?”
Thanh Vũ vuốt ve sợi nhân quả trên cổ tay: “Sao ngươi biết hắn đang làm bậy?”
Dạ Du lại chậc một tiếng: “Ta không tin ngươi không nhìn ra sự kỳ lạ trên người hắn. Hắn vốn thuộc về Thần tộc, theo lý thì không thể nào sử dụng sức mạnh của Vu tộc.”
“Sức mạnh của Vu tộc và Thần tộc vốn tương khắc, xuất hiện trên cùng một người đã là điều phi lý.”
“Phi lý thì đúng rồi.” Thanh Vũ lười biếng đáp: “Nếu hợp lý thì đã không có Tiêu Trầm Nghiên của ngày hôm nay.”
“Gấp cái gì.” Nàng ngước nhìn ánh trăng, ánh mắt lạnh băng: “Vu tộc bày mưu nhiều năm, ba giới Thần, Quỷ, Nhân đều đã bị cuốn vào, ngươi thật sự nghĩ bây giờ chúng ta nhúng tay vào là có thể ngăn cản?”
“Thà thuận theo kế mà hành động, dù gì, chân tướng cũng không còn xa.”
“Được thôi.” Dạ Du nhún vai, “Nhưng ta nói trước, nếu tình thế thật sự nguy hiểm đến mức quỷ cũng phải chết, ta sẽ ôm huynh đệ chạy trốn đấy.”
Thanh Vũ nhe răng cười ác ý: “Vậy thì ngươi phải chạy nhanh lên, nếu không ta nhất định sẽ lôi ngươi làm đệm lưng.”
“Aiya aiya, sợ quá sợ quá~”
Dạ Du làm bộ hốt hoảng kêu lớn, gió đêm cuốn đi tiếng cười trên nóc nhà.
Thanh Vũ nhìn về một hướng nào đó, nghiêng đầu suy tư, Dạ Du cũng có cảm giác: “Biểu muội phu ra ngoài rồi?”
Thanh Vũ “ừ” một tiếng.
“Ngươi không đi theo xem thử?”
“Không đi.” Thanh Vũ ngáp một cái, trợn mắt: “Ai lại nửa đêm nửa hôm đi theo hắn làm việc chứ? Đau lòng cho nam nhân chỉ khiến ta thành quỷ già xấu xí.”
“Thông minh, quá thông minh!” Dạ Du giơ ngón cái lên: “Nữ quỷ thông minh, sắc đẹp vĩnh cửu.”
“Đi thôi, về ngủ.” Thanh Vũ đứng dậy, đột nhiên bấm một kết ấn, một đóa diên vĩ được kết tụ từ thanh minh nghiệp hỏa bỗng nhiên bay về phía Nhật Du đang phơi ánh trăng trong sân.
Tựa như pháo hoa, đóa diên vĩ bung nở trên không trung tựa như cơn mưa sao, từng điểm sáng rơi xuống và dung nhập vào cơ thể Nhật Du.
Nụ cười giả tạo quen thuộc trên mặt Dạ Du lập tức biến mất, hắn sững sờ nhìn theo bóng lưng Thanh Vũ.
Nàng từ trên nóc nhà nhảy xuống, không quay đầu lại, chỉ phất tay một cái rồi biến mất.
“Ngươi đúng là…”
Dạ Du mím môi, lảo đảo bay xuống, đáp bên cạnh chiếc nôi, nhìn Nhật Du vẫn đang ngủ ngon lành rồi buồn bã thở dài:
“Ngươi hào phóng như vậy, lấy cả thanh minh nghiệp hỏa ra nuôi dưỡng hồn phách cho tên đần này, sau này nếu thật sự gặp nguy hiểm thì ta làm sao có thể yên tâm mà bỏ mặc ngươi chạy trốn đây…”
“Quá nham hiểm, thực sự là quá nham hiểm rồi, đồ chết tiệt…”
Dạ Du thở dài xong, nhìn Nhật Du vẫn ngủ say sưa như heo con, lập tức thấy không vui, liền giơ tay bẹo má đứa bé.
“Ngươi là con heo con, cả ngày ngoài ăn thì chỉ biết ngủ! Đợi ngươi khôi phục lại dáng vẻ của quỷ, lão tử nhất định tìm một quỷ lâu mà bán ngươi vào đó kiếm tiền trả nợ!”
Phủ Huệ vương.
Huệ vương và Vương phi đều biết tối nay Tiêu Trầm Nghiên sẽ lại đến nên không dám ngủ.
Huệ Vương lại lo rằng lão hoàng đế sẽ phái người đến, muốn gọi thị vệ theo sát mình từng bước nhưng lại sợ hành động quá đáng khiến người ngoài sinh nghi.
Thế nên…
Hắn chỉ còn cách dính chặt lấy Vương phi của mình.
Huệ vương phi đối diện với sự “quấn quýt thâm tình” này chỉ cảm thấy tức ngực.
“Bây giờ trăng đã lên giữa trời, không biết A Nghiên khi nào đến… Có khi nào hắn không đến không? Nếu hắn mặc kệ thì…”
Huệ vương lẩm bẩm như bà lão tám mươi tuổi: “Sớm biết vậy năm đó ta nên đối xử tốt với A Nghiên hơn một chút.”
“Cái lão già phụ hoàng đó đúng là điên rồi. Nàng nói xem, chuyện Thái tử tự thiêu mười năm trước có khi nào cũng là…”
Huệ vương phi giật thót, định quát hắn đừng nói lung tung.
Nhưng ngay lúc đó—
Ngọn nến trong phòng lay động.
Một bóng người lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối, giọng nói trầm tĩnh cất lên:
“Có khi nào cái gì?”
Huệ vương ban ngày đã tận mắt chứng kiến “thủ đoạn” của Tiêu Trầm Nghiên, giờ lại thấy hắn thần xuất quỷ một lần nữa vẫn không khỏi kinh hãi, chỉ dám lắp bắp: “Không… không có gì…”
“Tứ thúc nghĩ rằng, cái chết phụ mẫu của ta cũng là thủ đoạn của bệ hạ?”
Huệ vương há miệng: “Ta…”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Quả nhiên, ta và tứ thúc lòng dạ tương thông.”
Huệ vương: “Không phải… Khoan đã…”
“Đã vậy, ta đành giao trọng trách này cho tứ thúc vậy. Phiền thúc lấy thân mạo hiểm rồi.”
Huệ vương mồ hôi chảy ròng ròng, “Ngươi ít nhất cũng cho ta nói một câu đã chứ!”
“Trọng trách gì? Mạo hiểm gì? Không được! Ta không được! Ta cái gì cũng không làm được!!”
“Ồ, vậy sao?”
Tiêu Trầm Nghiên không đổi sắc, gương mặt tuấn mỹ như ngọc vốn còn treo một nụ cười giả dối, giờ đến cả nụ cười cũng thu lại, chỉ lặng lẽ nhìn Huệ vương:
“Huệ vương gia xác định chứ?”
Huệ vương: “…”
Ngay cả “tứ thúc” cũng không gọi nữa, ta còn dám xác định sao?!
Bình luận cho "Chương 207"
BÌNH LUẬN