- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 208 - Yểm Vương vô tình, Huệ vương vẫn là công cụ
Huệ vương cuối cùng vẫn lựa chọn con đường đồng tâm với hoàng điệt của mình.
Tiêu Trầm Nghiên mỉm cười: “Tứ thúc quả nhiên thấu hiểu đại nghĩa.”
Huệ vương nhìn bóng người vừa đứng dậy dưới chân mình, khóe miệng cứng ngắc kéo lên một nụ cười gượng gạo. Khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vô hồn kia Huệ vương cười mà như muốn khóc: “Tốt, tốt lắm, tốt lắm…”
Hắn cũng không phải người có chí lớn, chỉ là… hắn sợ chết.
Huệ vương phi ấn tượng sâu sắc với đôi mắt đỏ ấy nhưng nàng chưa từng chứng kiến toàn bộ quá trình Huệ vương và Vu Bành tách rời linh hồn. Giờ phút này, khi bất ngờ nhìn thấy Vu Bành nàng suýt chút nữa thét lên.
Nàng nghiến răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng cơn đau để giữ vững tinh thần, sắc mặt vẫn trắng bệch: “Hoàng điệt, cái bóng mắt đỏ quỷ dị này chính là người Vu tộc sao? Hắn… hắn vẫn còn sống ư?”
Lúc này trong lòng phu thê Huệ vương chỉ có một ý nghĩ—sợ Vu Bành đột nhiên bộc phát, gây thương tổn đến bọn họ.
“Hắn đã không còn ý thức, chỉ là một tàn hồn còn sót lại.”
Phu thê Huệ vương nghe không hiểu, mà Tiêu Trầm Nghiên cũng chẳng có ý định giải thích. Hắn khẽ nâng cổ tay, từ trong cái bóng dưới chân hắn, một cái bóng mèo đen nhảy ra. Mèo bước nhẹ tựa khói, nhảy vài cái đã đậu trên vai hắn.
“Đi đi.”
Giọng nói vừa dứt, Ảnh Miêu hòa làm một với tàn hồn của Vu Bành, trong đôi mắt đỏ kia bỗng có thêm một chút thần sắc.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng của Vu Bành lao thẳng vào cơ thể Huệ vương.
Huệ vương phi kinh hãi trông thấy thân thể Huệ vương run lên một cái, vóc dáng tròn trịa của hắn bỗng trở nên mềm mại kỳ lạ. Đôi bàn tay mập ú siết chặt sau đó lè lưỡi liếm nhẹ lên móng vuốt. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn nàng rồi mở miệng:
“Meo~”
Huệ vương phi: “……”
Tiêu Trầm Nghiên liếc mắt qua, ‘Huệ vương mèo’ lập tức đứng thẳng người: “Chủ tử meo?”
Như thể lần đầu tiên nói chuyện, ‘Huệ vương mèo’ thốt ra tiếng kêu chần chừ, sau đó mặt mày hớn hở, lập tức biến thành một con mèo lắm lời.
“Ta có thể nói tiếng người rồi meo meo meo ha ha ha~”
Huệ vương phi cảm thấy da đầu tê rần, cảnh tượng trước mắt kỳ dị đến mức khiến nàng muốn ngất xỉu.
“Ồn ào.” Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhíu mày, Huệ vương mèo lập tức im lặng.
Ngay sau đó, lớp thịt mỡ trên mặt Huệ vương run rẩy một cái, cả người hắn rùng mình rồi tỉnh táo lại. Hắn hoảng hốt tự sờ khắp người: “Ta ta ta… vừa rồi là chuyện gì vậy?”
“A! Cái bóng của ta!”
Hắn hốt hoảng nhìn xuống cái bóng dưới chân, phát hiện nó khi thì là hình người, khi lại biến thành mèo, giương nanh múa vuốt.
“Ảnh Miêu sẽ khống chế tàn hồn của Vu Bành, trú ngụ trong cái bóng của thúc. Khi thúc vào cung nó sẽ tiếp quản thân thể thúc.”
Tiêu Trầm Nghiên nói ngắn gọn. Huệ vương sợ đến phát khóc, hóa ra hắn vẫn là công cụ cho người khác thôi? Chỉ là đổi từ một bàn tay này sang một bàn tay khác mà thôi!
Nhưng tình hình trước mắt hắn có tư cách từ chối sao?
Làm công cụ cho lão Hoàng đế thì ý thức của hắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, làm công cụ cho Tiêu Trầm Nghiên thì ít nhất vẫn còn giữ được tự chủ.
Con mèo này… chắc sẽ bảo vệ hắn an toàn chứ?
Huệ vương tự an ủi mình.
Huệ vương phi hít sâu một hơi, hỏi: “Hoàng điệt, trong lòng ta còn một thắc mắc, mong ngươi giải đáp.”
“Tứ thẩm cứ nói đừng ngại.”
“Trừ tứ thúc của ngươi ra, có phải còn vị Vương gia nào khác cũng gặp phải tai họa này không?”
“Theo lý mà nói, hiện giờ hoàng điệt ngươi lẽ ra phải đang ở Nam Lĩnh giải quyết nạn trùng họa.” Huệ vương phi siết chặt tay: “Nạn trùng ở Nam Lĩnh chẳng lẽ cũng là do yêu ma Vu tộc gây ra?”
Huệ vương cũng hiếu kỳ: “Chẳng lẽ lão Thất cũng bị thứ gì đó… đoạt xá? Đúng là từ này phải không?”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn Huệ vương phi, vị tứ thẩm này quả nhiên thông minh, lập tức nhìn ra mấu chốt vấn đề.
Tim Huệ vương phi đập loạn nhịp, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh.
“Thất thúc hiện tại vẫn bình an nhưng nạn trùng ở Nam Lĩnh đích thực cũng là do Vu tộc gây ra.”
Huệ vương rít một hơi: “Lão Thất với ta đúng là đồng bệnh tương liên.” Hắn nói thì có vẻ cảm khái nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ vui sướng khi có người chịu chung cảnh ngộ.
Huệ vương phi lạnh toát cả người, giọng nàng khàn đi: “Chẳng lẽ dòng dõi Tiêu thị đều không thể thoát khỏi kiếp nạn này?”
Nụ cười trên mặt Huệ vương bỗng cứng lại, hắn kinh ngạc nhìn Huệ vương phi.
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc không nói, nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời.
Huệ vương phi cười khổ, giờ phút này nàng không biết mình nên may mắn vì không có con nối dõi hay lo lắng cho những đứa trẻ trong vương phủ nữa.
Dưới gối Huệ vương có bốn nhi tử, sáu nữ nhi, tuy đều là do thiếp thất sinh ra nhưng trưởng tử lại do chính tay Huệ vương phi nuôi dưỡng. Dù không thể nói là con ruột nhưng nàng vẫn thật lòng yêu thương, chăm sóc nó trưởng thành.
“Lời này có ý gì? Chẳng lẽ những đứa trẻ của ta…” Huệ vương mồ hôi lạnh túa ra như mưa, không dám nghĩ sâu thêm.
Hắn tên là Tiêu Tự, cái tên này quả thực rất hợp với hắn—hài tử nhiều không kể xiết!
Huệ vương tuy là người không đáng tin cậy nhưng đối với hài tử lại rất xem trọng. Nghe nói không chỉ bản thân có nguy cơ bị đoạt xá mà ngay cả hài tử cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, hắn thực sự không thể ngồi yên được nữa.
“Lão già kia điên rồi sao?! Đây chẳng lẽ là lời nguyền của Tiêu gia? Tất cả dòng dõi Tiêu thị thật sự đều không thể tránh khỏi?”
“Là thật hay không, dù sao cũng không thể trốn được.” Tiêu Trầm Nghiên giọng điệu thản nhiên, “Còn một việc, vừa hay muốn nhờ tứ thẩm.”
Huệ vương phi cố gắng trấn tĩnh: “Chuyện gì?”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn Huệ vương: “Hoa Lâu, Mạnh Hoài Ngọc.”
Huệ vương ngơ ngác: “Mạnh Hoài Ngọc là ai?”
Huệ vương phi lại hiểu ra ngay, tức giận trừng mắt nhìn Huệ vương.
Huệ vương vẫn một đầu mơ hồ.
“Chuyện của cô nương ấy ta cũng vừa mới biết. Hoàng điệt nhắc đến nàng, chẳng lẽ là vì hài tử trong bụng?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Nàng ta mang cốt nhục của tứ thúc, sắp đến ngày sinh, hiện đã bị Vu tộc nhắm tới. Ta đã đưa nàng ta tạm lánh tại một tiểu viện ở thành Nam, nhưng nay tứ thẩm đã biết đến nàng, vậy để nàng ta vào phủ sẽ hợp lý hơn.”
Huệ vương nghe tin mình lại sắp có thêm hài tử, ngẩn người một lúc, đối diện với ánh mắt châm chọc của Huệ vương phi hắn ngượng ngùng không dám hó hé gì.
Huệ vương phi gật đầu: “Quả là hợp lý, hoàng điệt yên tâm, ta sẽ đưa Mạnh cô nương về vương phủ, sau này cũng không bạc đãi nàng.”
Tiêu Trầm Nghiên đoán chừng Huệ vương phi có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó.
Hắn trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định giải thích: “Ta và Mạnh Hoài Ngọc không hề quen biết, chỉ là hài tử trong bụng nàng ta có thể chứng minh một suy đoán của ta.”
“Chỉ là Vương phi của ta nhân hậu, mà đệ đệ của Mạnh Hoài Ngọc lại từng có ân với người bên cạnh nàng, lần này ra tay giúp đỡ cũng là để báo đáp ân tình.”
“Tứ thẩm cứ đối đãi bình thường là được.”
Huệ vương phi nhận lời, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi nàng ta quả thực đã suy nghĩ nhiều, tuy không đến mức hiểu lầm Tiêu Trầm Nghiên có tình ý với Mạnh Hoài Ngọc, nhưng với tính cách của hắn, tuyệt đối không tùy tiện nhắc đến một nữ tử.
Nghe nói hắn làm vậy vì Vương phi của mình, Huệ vương phi nhớ lại vị hoàng điệt tức mà ban ngày nàng đã gặp—Thanh Vũ, trong lòng không khỏi cảm thán. Nữ tử ấy vừa nhìn đã biết là người không đơn giản!
Chả trách mà có thể khiến một kẻ sắt đá vô tình như Yểm Vương cũng phải mềm lòng.
Trước khi rời đi Tiêu Trầm Nghiên đưa cho Huệ vương phi một lá bùa. Lá bùa được gấp thành hình tam giác, trên đó vẽ một đóa diên vĩ.
“Đây là bùa trừ tà do Vương phi tự tay vẽ, tứ thẩm hãy mang theo bên người, có thể xua đuổi tà ma.”
Huệ vương phi vội vàng nhận lấy, liên tục nói lời cảm tạ.
Huệ vương nhìn mà thèm thuồng, nuốt nước bọt, cười đến mức cả mặt mập núc ních cũng nhăn thành nếp: “A Nghiên à, vậy còn tứ thúc ta…”
Tiêu Trầm Nghiên chỉ để lại một câu: “Tứ thẩm bảo trọng.”
Lời vừa dứt, bóng dáng hắn cũng biến mất theo cái bóng.
Huệ vương: “Ôi chao?! Quá tuyệt tình rồi!!”
Hắn trái nhìn phải ngó, khó mà tin được: “Không đúng… còn bản vương thì sao?! Bản vương mới là tứ thúc của hắn, là ruột thịt đó! Bản vương vẫn là gia chủ đấy! Sao lại chỉ cho tứ thẩm bùa hộ thân mà không cho bản vương?!”
Huệ vương phi cẩn thận giấu bùa vào trong người, mặc kệ kẻ lắm mồm bên cạnh, mỉm cười: “Vương gia có Ảnh Miêu đại nhân bảo hộ, cần gì bùa chú, khuya rồi, mau đi nghỉ đi.”
“Nhưng mà…”
Huệ vương phi ngoảnh lại, nụ cười mang theo mấy phần sắc bén: “Vương gia không muốn đổi tên thành Tiêu Tuyệt Tự thì sau này bớt nói ‘nhưng mà’ lại đi!”
(Tuyệt tự: Không có con cháu nối dõi)
Huệ vương nuốt nước bọt, yếu ớt rụt bàn tay mập mũm mĩm về: “Được, được rồi.”
Hắn mặt mày ủ rũ, trong lòng lại đầy thương cảm: Ôi, chắc chắn là Vương phi đang đau lòng đây, bây giờ trong phủ sắp có thêm hài tử, mà Vương phi vẫn chưa có thai… Ôi…
Là lỗi của hắn, là lỗi của hắn! Sau này nhất định phải cố gắng hơn nữa, nhất định phải khiến Vương phi mang thai hài tử của hắn!
Huệ vương phi vừa bước ra khỏi phòng đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, cứ có cảm giác như bị thứ gì đó dơ bẩn nhìn chằm chằm…
Bình luận cho "Chương 208"
BÌNH LUẬN