Khi Tiêu Trầm Nghiên trở về Diên Vĩ viện, thấy trong phòng vẫn còn ánh nến chưa tắt. Ánh sáng ấm áp như có thể soi rọi cả màn đêm, lặng lẽ chờ đợi người mãi khuya vẫn chưa quay về.
Nhà.
Mười năm trước hắn đã mất đi nhà.
Mà giờ đây dường như lại tìm thấy nó một lần nữa.
Tiêu Trầm Nghiên vừa chạm tay vào cửa, ngọn nến trong phòng vụt tắt.
Hắn cúi mắt khẽ cười, đẩy cửa bước vào. Khi vén rèm đi qua, người nằm sau bức bình phong khẽ cựa quậy một chút.
Trước khi về viện hắn đã tắm rửa, đợi đến khi hơi nước trên người hoàn toàn khô mới đến đây.
Vòng qua bình phong, hắn đi đến bên giường, thấy nàng thu mình vào góc trong cùng, quay lưng về phía mình. Hắn đứng yên một lát, lắng nghe nhưng không nghe thấy hơi thở của nàng.
“Nếu con người không thở sẽ chết đấy.” Hắn khẽ nói.
Người nào đó khẽ thở ra một hơi dài, hừ nhẹ: “Ta đâu phải người.”
Vừa dứt lời, Thanh Vũ cảm nhận được hắn đã lên giường. Lưng nàng cứng đờ, lại rúc sâu vào trong hơn, nhỏ giọng trách: “Ngài lên làm gì?”
“Mùa đông sắp đến rồi, chỗ nằm dưới đất lạnh lắm.”
Thanh Vũ: Ngài cũng sợ lạnh sao?
Lời đến miệng lại nuốt xuống, nàng kéo chăn chặt hơn, lầu bầu: “Vậy ngài tự đi lấy chăn, không được giành của ta.”
“Một cái là đủ rồi, hai cái sẽ nóng.”
Lời vừa dứt, bên cạnh liền vang lên tiếng trở mình mạnh mẽ. Không ngoài dự đoán, hắn đối diện với đôi mắt đang bừng bừng lửa giận.
Hắn nghiêng người nằm bên cạnh, vẫn lặng lẽ nhìn nàng. Thanh Vũ vừa xoay lại, suýt nữa chạm thẳng vào hắn, theo bản năng nín thở.
Hơi thở nàng biến mất nhưng hơi thở hắn lại đều đặn phả nhẹ bên tai, mang theo hương xà phòng nhàn nhạt.
Bình thường các vương công quý tộc đều thích đốt hương hun áo nhưng Tiêu Trầm Nghiên không có thói quen ấy. Trên người hắn hầu như lúc nào cũng vương mùi lạnh lẽo của binh khí. Lúc này hương xà phòng lại làm nhạt đi vẻ cứng rắn trên người hắn.
Trong khoảnh khắc thất thần, cằm nàng đột nhiên bị nắm lấy.
“Thở đi.”
Hắn khẽ giọng: “Trên người ta rất hôi sao? Đến mức nàng không muốn thở nữa?”
“Đúng vậy, hôi chết đi được.” Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, nhăn mũi làm bộ ghét bỏ: “Ngài cách xa ta ra một chút, cứ sát ta thế này, muốn ướp ta thành đồ muối à?”
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu ngửi thử, rõ ràng hắn đã tắm rồi mà?
Hắn ngước mắt nhìn nàng, thấy biểu cảm nàng né tránh, không khỏi bật cười, dứt khoát nằm thẳng, nhắm mắt lại:
“Ở lâu trong chợ cá cũng chẳng còn thấy hôi, ở lâu giữa lan thơm cũng không còn thấy mùi hương.”
“Cứ chịu đựng đi, ướp cùng một mùi rồi thì sẽ không thấy hôi nữa.”
Thanh Vũ sửng sốt, trong thoáng chốc bị hắn làm cho cạn lời.
“Tiêu nghiên mực, ngài sao vậy?” Nàng thì thầm, “Không phải ngài nên tức giận, bật dậy xoay người bỏ đi sao?”
Nói xong nàng không thấy hắn đáp lại.
Một lát sau, nàng cảm nhận được người bên cạnh đang run lên.
Vài nhịp thở sau, nàng chắc chắn Tiêu Trầm Nghiên đang cười.
Một cơn xấu hổ chợt trào dâng, Thanh Vũ vừa định phát tác thì hắn đã nghiêng người lại, vươn tay ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng.
Nàng bị hắn dễ dàng ôm trọn, nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay hắn.
Nàng có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập vang trong lồng ngực—mạnh mẽ, có lực. Hơi thở hắn trở nên trầm thấp vì cố nén cười.
“Ngại ngùng rồi?”
Ba chữ bất ngờ vang lên như dầu nóng đổ vào lửa, Thanh Vũ cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy: “Ta không có.”
Giọng nói nàng yếu ớt không chút thuyết phục.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên dường như không bận tâm câu trả lời của nàng, chỉ tự nói:
“Ta muốn ôm nàng.”
Thanh Vũ cắn môi đến mức gần bật máu, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực, xấu hổ xen lẫn hoảng loạn. Nàng chỉ có thể gọi tên hắn:
“Tiêu Trầm Nghiên…”
Giọng nói vừa giận vừa mềm mại.
Như một cái móng vuốt nhẹ nhàng cào vào tim hắn.
Nàng nghe thấy hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn, cánh tay ôm nàng cũng siết chặt hơn.
Mơ hồ, nàng nghe hắn khẽ hỏi:
—”Có được không?”
Cái gì “có được không”?
Thanh Vũ mơ màng suy nghĩ.
Bên cổ nàng có chút nóng, như thể có thứ gì mềm mại nhẹ nhàng lướt qua.
Rồi đến chóp mũi nàng.
Hàng mi dài khẽ run, theo phản xạ ngẩng đầu lên—không ngờ lại chạm phải môi hắn.
Chỉ là một tiếp xúc nhẹ lại như tia lửa bùng cháy.
Giữa khoảng lặng căng thẳng này chỉ có hơi thở quấn lấy nhau.
Nàng nắm chặt tay rồi lại buông ra như đang đấu tranh điều gì đó. Cho đến khi bàn tay hắn phủ lên, đan chặt mười ngón tay vào tay nàng.
“Ta yêu nàng, có được không?”
Cuối cùng, nàng nghe rõ lời thì thầm của hắn.
Có thứ gì đó trong tim nàng dần quấn lấy nhau, từng sợi từng sợi, vừa ngọt ngào lại chua xót.
Rồi nàng lại nghe hắn khẽ hỏi:
“Nàng cũng thích ta, có được không?”
Đôi môi Thanh Vũ khẽ hé mở, muốn đáp lại nhưng lại không biết phải nói gì. Nàng dường như nghe thấy bên trong lồng ngực mình có thứ gì đó đang đập thình thịch.
Âm thanh ấy rõ ràng, chân thực đến mức… như thể nàng thật sự có một trái tim.
Nhịp đập ấy nghẹn lại nơi cổ họng khiến nàng chẳng thể thốt nên lời.
Tất cả sự bối rối, hoảng loạn đều hiện rõ trên khuôn mặt nàng, đôi mắt trong veo không thể giấu đi nét ngượng ngùng xen lẫn vẻ quyến rũ tự nhiên.
Dù trong phòng tối mịt nhưng Tiêu Trầm Nghiên vẫn thu hết mọi thứ vào đáy mắt.
Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, nếm lấy hương vị của nàng.
Người trong lòng hắn cứng đờ, như lại quên mất cách thở. Hắn nhẹ nhàng cạy mở cánh môi nàng, từng chút một dẫn dắt hơi thở nàng hòa vào mình, từng tấc từng tấc gợi lên sự mềm mại của nàng.
Nàng không hề chống cự, ngược lại như chìm vào cơn say, mặc hắn tùy ý dẫn dắt.
Giọng nói hắn vương vấn nơi bờ môi.
“Không trả lời cũng không sao.”
Hắn khẽ nói.
Hắn đã nghe thấy nhịp tim nàng. Hắn cảm nhận được cảm xúc của nàng qua những sợi dây nhân quả mơ hồ nối liền họ.
“Thở đi.”
Hắn cười nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Thanh Vũ dường như chợt bừng tỉnh, lập tức hít một hơi thật sâu, nhưng môi vừa hé ra thì đã bị hắn nuốt trọn hơi thở.
Hai luồng hơi thở hòa vào nhau đan xen những tiếng thở dốc nhẹ nhàng, khe khẽ.
Trong đầu Thanh Vũ cũng trở nên mơ hồ, lý trí không biết từ lúc nào đã sụp đổ. Mỗi một điểm tiếp xúc trên da thịt đều như châm lên khát vọng sâu thẳm nhất trong nàng.
Phải rồi.
Đúng vậy.
Nàng vốn không bài xích sự thân cận của hắn.
Không…
Phải nói là, tận sâu trong tâm khảm nàng khao khát được hắn chạm vào.
Chỉ một nụ hôn thôi, nàng đã sung sướng đến mức đầu óc trống rỗng.
Bàn tay trái của hắn siết chặt tay phải nàng, tay phải đặt sau gáy nàng, không ngừng nuốt lấy hơi thở của nàng. Rõ ràng là mạnh mẽ chiếm đoạt, muốn cướp lấy tất cả từ nàng, nhưng hắn lại kiềm chế, không dám hoàn toàn buông thả ham muốn đang cuộn trào.
Bỗng nhiên hắn xoay người bế bổng nàng lên, đặt nàng ngồi trên người mình.
Tư thế thay đổi khiến Thanh Vũ lập tức cảm nhận được một thứ gì đó giữa hai chân nàng.
Cơ thể nàng cứng lại, đôi mắt đẹp long lanh ánh nước, thẹn thùng bật ra một tiếng rên nhỏ đầy giận dỗi:
“Tiêu Trầm Nghiên… ngài… ngài lưu manh!”
Nhưng lời trách mắng của nàng bị môi hắn nuốt trọn.
Một lúc lâu sau nụ hôn dây dưa mới lưu luyến kết thúc. Khi rời ra, giữa môi lưỡi còn vương sợi bạc óng ánh.
Hắn nhìn đôi môi nàng bị hắn hôn đến đỏ mọng, nhìn ánh nước ngượng ngùng trong mắt nàng, trong lòng dâng lên từng đợt cuồng si.
Bàn tay hắn vô thức giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi nàng.
Nhẹ nhàng vuốt ve.
Hắn không hề che giấu dục vọng dành cho nàng.
“Đúng vậy, ta lưu manh.”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự kìm nén cực hạn:
“Ta muốn có được nàng. Muốn đến phát điên rồi.”
Bình luận cho "Chương 209"
BÌNH LUẬN