- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 21 - Ngủ trong vòng tay Tiêu Trầm Nghiên
Thanh Vũ nằm rạp trên lưng Tiêu Trầm Nghiên, bỗng nhiên nhớ đến thời thơ ấu ở kiếp trước.
Lúc đó, tiên thái tử phi và mẫu thân nàng là kim lan tỷ muội, đại ca và Tiêu Trầm Nghiên lại vô cùng thân thiết. Ngay khi nàng vừa chào đời đã được sắc phong làm quận chúa, có thể tự do ra vào hoàng cung.
Tiêu Trầm Nghiên khi còn niên thiếu cực kỳ nghịch ngợm, lúc nào cũng thích trêu chọc nàng. Mỗi lần chọc nàng khóc hắn lại cõng nàng trên lưng, dựa vào khinh công xuất sắc mà chạy loạn trên nóc nhà để chọc nàng cười.
Vì chuyện này mà Tiêu Trầm Nghiên không ít lần bị tiên thái tử trách phạt.
Nghĩ đến đây, Thanh Vũ bật cười.
“Cười gì vậy?” Tiêu Trầm Nghiên nghe thấy tiếng cười trộm của nàng.
Thanh Vũ tựa mặt vào vai hắn, hừ nhẹ: “Cười ngài chứ sao. Rõ ràng phái Tư Đồ Kính lên núi tìm người, thế mà còn mạnh miệng.”
Giọng Tiêu Trầm Nghiên hiếm khi bình thản: “Người mà phủ Yểm Vương muốn giúp, khó tránh khỏi sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.”
“Mục phu nhân đã là thê tử của Vương Thị lang, ngoại gia không còn ai nương tựa. Bản vương ra mặt vì nàng không phải giúp nàng mà là hại nàng.”
“Chỉ riêng lời đồn cũng đủ để giết chết một người.”
Không phải không muốn giúp mà là không thể để ai biết người giúp đỡ chính là Tiêu Trầm Nghiên.
Huống hồ, thân phận của Mục Anh vốn đã nhạy cảm. Là cô nhi duy nhất của Mục thị, bị người đời lãng quên mới là an toàn nhất.
Thanh Vũ cũng từng nghĩ đến điều này. Thế giới của người sống vốn dĩ phức tạp hơn thế giới của người chết rất nhiều.
Chỉ là, nàng không ngờ Tiêu Trầm Nghiên lại suy tính chu toàn cho Mục Anh đến vậy.
Càng không ngờ, hắn lại đuổi theo nàng, còn giải thích rõ ràng.
“Ta tin rằng sau khi tỉnh lại, Mục phu nhân sẽ tự đưa ra lựa chọn của mình.” Thanh Vũ hừ nhẹ: “Nữ nhi nhà Mục gia, nữ trung hào kiệt, tuyệt đối không dễ dàng bị đánh gục.”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ dao động, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Mục gia có không ít nữ trung hào kiệt, phu nhân của Trấn Quốc Hầu năm xưa chính là một trong số đó. Mục Anh từng được bà nuôi dạy, đương nhiên cũng không phải hạng người yếu đuối.
Còn vị đích nữ của Trấn Quốc Hầu phủ kia, từ nhỏ cũng đã không phải đứa trẻ sợ rắc rối.
Nếu tiểu nha đầu kia biết biểu tỷ của mình bị ức hiếp đến mức này, e rằng sẽ xách đao đến tận cửa, đánh cả Vương gia thành đầu heo.
(Vương gia này tức là nhà họ Vương, vì chồng của Mục Anh tên Vương Sinh, không phải là thân phận vương gia, vương phi)
Tiêu Trầm Nghiên tự hỏi, vị trên lưng hắn lúc này liệu sẽ làm được đến mức nào vì Mục Anh đây?
Một đêm lăn lộn, đến khi xuống núi trời đã tờ mờ sáng. Đằng xa đã có thể nhìn thấy chiếc xe ngựa dừng ven đường.
Nghe thấy động tĩnh, Lục Kiều vén rèm nhìn ra ngoài, xác nhận là Thanh Vũ và mọi người trở về thì lập tức vui mừng nhảy xuống xe.
“Vương gia, vương phi!”
Thanh Vũ trông thấy vết máu trên càng xe, xung quanh còn có dấu vết giao đấu, lập tức nhướng mày: “Đêm qua có chuyện gì sao?”
Trên xe ngựa không chỉ có Lục Kiều và Hồng Du, mà còn có hai hắc giáp vệ do Tiêu Trầm Nghiên để lại.
Cả hai đều bị thương, vết thương trông giống như bị vuốt thú cào, mặt mày đầy vẻ hổ thẹn: “Xin vương gia, vương phi thứ tội, đêm qua thuộc hạ thất trách, suýt chút nữa làm hỏng việc.”
Sau đó, bọn họ tường thuật lại sự việc.
Nửa đêm hôm qua, có hai con sơn tiêu mò đến hại người. Trước khi trời tối, Hồng Du đã nhớ kỹ lời dặn của Thanh Vũ, khuyên hai người họ lên xe ngồi chung, đừng ở dưới đất trông chừng.
Nhưng hai người không chịu, cũng không tin vào chuyện quỷ thần.
Kết quả, khi sơn tiêu đến, cả hai suýt nữa đã bị trúng tà, may nhờ Lục Kiều và Hồng Du liều mạng kéo họ vào xe mới bảo toàn được tính mạng.
“Đám quái vật đó thật tà môn, còn có thể giả giọng người để nói chuyện. Sau khi kéo hai người này lên xe, không bao lâu sau, chúng lại giả giọng vương gia và vương phi, muốn lừa bọn nô tỳ ra ngoài.”
Lục Kiều kể chuyện với vẻ mặt hứng khởi: “Vẫn là Hồng Du tỷ tỷ thông minh. Bọn nô tỳ giả vờ mắc lừa rồi ném lá bùa đỏ của vương phi ra ngoài. Lũ quái vật kia hét thảm một tiếng rồi chạy mất dạng.”
Những người từng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của sơn tiêu đêm qua đều không khỏi rùng mình.
Ánh mắt nhìn Thanh Vũ càng thêm kính sợ.
Bách Tuế vô thức siết chặt lá bùa đỏ trên người, Tư Đồ Kính bên cạnh liền kéo hắn lại: “Vương phi cũng cho ngươi lá bùa đỏ rồi phải không? Trước đó không phải ngươi rất ghét nó à? Chi bằng đưa cho ta đi…”
“Ngươi đừng có mơ.” Bách Tuế mắng xong, lén lút liếc nhìn Thanh Vũ, hai má đỏ bừng rồi cúi đầu xuống.
Lúc này hắc giáp vệ đi lục soát xung quanh cũng đã quay lại, còn kéo theo hai xác sơn tiêu.
“Vương gia, đã tìm thấy xác của lũ quái vật này rồi.”
Mọi người nhìn thấy liền không khỏi hít vào một hơi lạnh, chỉ thấy hai cái xác của sơn tiêu gần như bị thiêu thành than.
Đây chính là hiệu quả của lá bùa đỏ mà vương phi ban cho sao? Đúng là phúc lớn mạng lớn!
Thanh Vũ không để tâm đến ánh mắt kính nể của mọi người, ngáp một cái: “Buồn ngủ quá.”
“Về phủ.” Tiêu Trầm Nghiên ra lệnh, xoay người lên ngựa, vươn tay về phía Thanh Vũ.
Thanh Vũ chớp chớp mắt, trong xe ngựa còn có Mục Anh nằm, những người khác nếu ngồi vào chắc chắn phải co rúm lại, thực sự không thoải mái bằng cưỡi ngựa.
Nàng bước đến, vừa định nắm lấy tay Tiêu Trầm Nghiên thì hắn đã cúi xuống, cánh tay dài ôm lấy eo nàng, trực tiếp bế nàng lên ngựa.
Thanh Vũ khẽ kêu một tiếng, mặt đối mặt với hắn mà ngồi trên ngựa.
Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt nhìn nàng một chút: “Ngồi cho vững.” Dứt lời, hắn giật cương.
Thanh Vũ theo đà ngã vào lòng hắn, theo bản năng ôm chặt lấy eo hắn.
Eo hắn rắn chắc mà mạnh mẽ, thân hình vững chãi, có thể hoàn toàn bao bọc lấy nàng, khiến nàng gần như chìm hẳn vào trong lòng hắn.
Cái ôm này đối với Thanh Vũ vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Đây là hơi thở mà dù ở trong địa phủ quỷ vực nàng vẫn luôn hoài niệm, là thứ khói lửa trần gian mà nàng không thể quên.
Mi mắt nàng dần trở nên nặng trĩu, theo nhịp xóc nảy, nàng tựa vào lòng hắn mà ngủ thiếp đi.
Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận được hơi thở của người trong lòng dần trở nên đều đặn, trái tim trong lồng ngực hắn cũng đập mạnh hơn. Gió lạnh buổi sớm phả vào mặt mang theo hơi sương.
Hắn một tay cầm cương, tay còn lại vô thức siết chặt áo choàng quấn lấy nàng trong lòng, không để gió lạnh xâm nhập.
Mà lần này không biết là do ôm nàng hay vì lý do gì khác, luồng hàn khí trong người hắn lại đặc biệt yên tĩnh, hắn không còn cảm thấy hơi lạnh trong gió nữa mà chỉ thấy lồng ngực nóng rực như bị thiêu đốt.
Khi trở về vương phủ Thanh Vũ vẫn chưa tỉnh.
Tiêu Trầm Nghiên cứ thế ôm nàng thẳng tiến đến Diên Vĩ viện.
Những người khác nhìn thấy, biểu cảm đều có phần vi diệu.
Lục Kiều cười trộm: “Vương gia để tâm đến vương phi rồi.”
Hồng Du cũng thấy vui vẻ: “Đừng lo xem náo nhiệt nữa, mau an bài cho Mục phu nhân đi.”
Chỉ có Bách Tuế vẫn còn bướng bỉnh đứng đó.
Tư Đồ Kính đá hắn một cái: “Ngẩn ra cái gì, trước đó ngươi vô lễ với vương phi trên núi, còn không tự giác đi lĩnh phạt, thật sự đợi vương gia xử lý ngươi à?”
Hồng Du nghe vậy, cau mày: “Tiểu Tuế, ngươi lại gây chuyện gì rồi?”
Bách Tuế bĩu môi: “Đệ đâu có, đệ chỉ là không tin nàng ta thôi. Ngược lại là các người, sao đều bị nàng ta thu phục vậy?”
Tư Đồ Kính khó hiểu nhìn hắn: “Bình thường ngươi tuy lỗ mãng nhưng cũng không phải không có đầu óc, sao lại địch ý lớn như vậy với vương phi?”
“Ngươi còn nói ta? Trước đó ngươi cũng nghi ngờ nàng ta không có ý tốt mà?”
Tư Đồ Kính xấu hổ gãi đầu: “Nghi ngờ là một chuyện, nhưng sau chuyện đêm qua ta thấy nghi ngờ này hoàn toàn không cần thiết. Nếu vương phi thật sự có ý hại người, e là ngay đêm nàng gả vào phủ, chúng ta đã không còn một ai sống sót.”
“Dù sao ta cũng sẽ không dễ bị nàng ta lừa đâu!” Bách Tuế dậm chân: “Các ngươi đều là phản đồ!”
Nói xong, hắn tức giận bỏ đi.
“Tiểu tử này…” Tư Đồ Kính vò đầu: “Tính tình ngang bướng, cũng chỉ có vương gia chiều nó. Rốt cuộc nó đang bướng bỉnh cái gì chứ?”
“Chắc là vì tiểu quận chúa thôi.” Lục Kiều đáp: “Bách Tuế luôn ghi nhớ ân tình của Tiểu quận chúa, cũng cho rằng nàng ấy mới là vương phi tương lai.”
“Hắn hận Vân gia, nên cũng không chịu chấp nhận vương phi hiện tại, cảm thấy vị trí của tiểu quận chúa bị chiếm đoạt.”
Tư Đồ Kính lặng thinh, chậc một tiếng: “Với cái tính này, sau này hắn sẽ khổ sở không ít đâu.”
“Nhưng mà, hắn thể hiện địch ý với vương phi rõ ràng như vậy sao vương phi còn tặng hắn lá bùa hộ mệnh chứ?”
Tư Đồ Kính không nghĩ Thanh Vũ là người có thể dễ dàng “lấy đức báo oán”.
Lục Kiều và Hồng Du cũng ngẩn ra.
Phải rồi, tại sao chứ?
Vương gia tuy nghiêm khắc trong quân đội, nhưng đối với thuộc hạ lại vô cùng bao dung, còn vương phi hiển nhiên không phải người có tính khí mềm mỏng, cớ sao lại luôn dễ dàng bỏ qua sự vô lễ của Bách Tuế?
Bình luận cho "Chương 21 "
BÌNH LUẬN