- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 210 - Sau cơn say mê, đầu óc như hồ nhão
Đêm nay Tiêu Trầm Nghiên như phát điên.
Còn Thanh Vũ lại giống như đang “bệnh”.
Nàng mặc cho hắn hôn, để mặc dục vọng trong lòng bùng cháy. Cho dù trước đây nàng có kiên quyết phủ nhận đến đâu thì vào khoảnh khắc này, phản ứng của trái tim và cơ thể nàng đã nói lên tất cả.
Nàng cũng khao khát hắn.
Nhưng đáp án này, kết quả này lại khiến nàng cảm thấy vô cùng chán nản!
Đến cuối cùng nàng chỉ có thể giả vờ bất động, nằm rạp trên người hắn, nghe nhịp tim hắn đập mà thiếp đi. Còn Tiêu Trầm Nghiên cũng không tiến thêm bước nào quá phận.
Ngoài Yểm vương phủ
Trong màn đêm tĩnh lặng có một bóng người đang đứng.
Nam nhân đứng nơi cuối con hẻm, lặng lẽ quan sát kết giới vô hình bao quanh Vương phủ, chậm rãi tháo xuống chiếc mặt nạ Nọa trên mặt.
Bên dưới chiếc mặt nạ, gương mặt hắn hiện ra—ngũ quan sắc nét, anh tuấn, nơi chóp mũi có một nốt ruồi nâu nhỏ.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Nam nhân lập tức đeo lại mặt nạ, lặng lẽ hòa mình vào màn đêm.
Khi cỗ xe ngựa lướt qua hắn lại hiện thân, ánh mắt dõi theo hướng xe rời đi.
Bên trong xe ngựa
Tạ Sơ buông rèm, hỏi phu xe: “Sao lại đi ngang qua Yểm vương phủ?”
Phu xe đáp: “Bẩm tiểu công gia, con đường đá từ hoàng thành về phủ ta đang sửa chữa, quan phủ vẫn chưa khắc phục xong. Những ngày gần đây muốn về phủ đều phải đi đường vòng.”
Tạ Sơ nghe vậy, không hỏi thêm.
Xe tiếp tục lăn bánh thêm một đoạn, bỗng nhiên khựng lại.
Bên ngoài im lặng đến quỷ dị.
Tạ Sơ nhận ra điều bất thường, cất giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Không ai trả lời.
Ánh mắt hắn tối lại, nhanh chóng rút một con dao găm từ đệm mềm bên trong xe, nắm chặt trong tay, giấu vào tay áo rồi vén rèm trước lên.
Ngay khoảnh khắc rèm được vén lên, phu xe đột nhiên ngã nhào vào trong, thân thể lạnh ngắt.
Tạ Sơ lập tức cầm dao thủ trước ngực, đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng người.
Dù vậy hắn vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Không quay đầu lại, hắn cúi xuống đặt hai ngón tay lên cổ tay phu xe—người này vẫn còn mạch đập.
Con đường vắng lặng như chết, bóng đêm đen như mực, mọi âm thanh đều bị tước đoạt.
Giữa khoảng không quỷ dị ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh hắn:
“Thất khiếu linh lung tâm của ngươi…”
“Có thể cho ta mượn một chút không?”
Tạ Sơ liếc mắt thấy một chiếc mặt nạ Nọa kỳ dị, đối phương chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh hắn từ bao giờ, lặng lẽ như một hồn ma.
Tạ Sơ không hề phản ứng chậm, nhưng đúng vào khoảnh khắc người kia cất giọng, cơ thể hắn đột nhiên không thể cử động!
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kẻ kia vươn về phía mình—
Bàn tay ấy nhắm thẳng vào ngực hắn tựa như muốn xuyên qua lớp da thịt, moi lấy trái tim hắn.
Ngay giây phút cơn đau nhói ập đến, bàn tay của gã nam nhân đeo mặt nạ bỗng khựng lại.
Tạ Sơ cảm nhận được một luồng nhiệt trong tay áo—
Một ngọn lửa xanh bùng lên lao thẳng về phía nam nhân!
Hắn vội vàng lùi lại, bàn tay bị ngọn lửa đó thiêu cháy.
Vút—Vút—Vút!
Những âm thanh xé gió vang lên, vài mũi tên lao đi trong màn đêm nhắm thẳng vào gã nam nhân nọ.
Nhưng tất cả chỉ trúng khoảng không.
Kẻ đeo mặt nạ cùng ngọn lửa xanh hoàn toàn biến mất.
Áp lực đè lên Tạ Sơ cũng biến mất theo. Hắn thở dốc, ôm lấy lồng ngực, ho nhẹ một tiếng.
Cơn đau âm ỉ nơi tim báo cho hắn biết, tất cả những gì vừa xảy ra đều không phải ảo giác.
Hắn vội vàng kéo tay áo lên—
Bên trong chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Ánh mắt Tạ Sơ khẽ lay động. Trong tay áo hắn vốn có một lá bùa đỏ do Yểm vương phi tặng từ lâu.
Vừa rồi, ngọn lửa đó… chính là lá bùa đã cứu hắn sao?
Lửa soi màn đêm, vó ngựa rộn ràng.
Tạ Sơ nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy một đoàn quân áo giáp bạc cưỡi ngựa tiến đến.
Người dẫn đầu vóc dáng cao lớn, gương mặt cương nghị, trong tay còn cầm một cây cung dài.
“Tạ thiếu khanh.” Hách Nghị gật đầu với hắn
“Vừa rồi, may mà có ngài”. Tạ Sơ nhìn thoáng qua phu xe, nói: “Hắn còn sống.”
“Vậy thì tốt.” Hách Nghị gật đầu rồi cau mày: “Người lúc nãy là ai?”
Tạ Sơ lắc đầu: “Hắn đeo mặt nạ, tại hạ không nhận ra. Nhưng…”. Hắn thoáng dừng lại, hạ giọng: “Thủ đoạn của hắn rất quỷ dị.”
Hách Nghị nhíu mày. Lúc nãy hắn đứng khá xa, chỉ kịp bắn vài mũi tên về phía đó. Tuy không trúng mục tiêu nhưng cách đối phương biến mất cũng khiến hắn không khỏi hoài nghi—
Lại là quỷ vật gây loạn sao?
“Tạ thiếu khanh có biết vì sao hắn nhắm vào ngài không?”
Tạ Sơ trầm ngâm không nói gì.
Hắn không nhắc đến Thất khiếu linh lung tâm.
Thấy hắn im lặng Hách Nghị cũng không truy hỏi thêm, chỉ nói: “Đêm khuya, ngài nên về phủ sớm. Ta sẽ cho người đưa ngài về.”
Lúc này phu xe đang bất tỉnh, Tạ Sơ chỉ có một mình nên cũng không từ chối.
Chỉ là trước khi rời đi hắn thuận miệng hỏi: “Hách tướng quân đi dẹp loạn có thuận lợi không?”
Vẻ mặt Hách Nghị thoáng khựng lại một giây rồi trầm giọng đáp: “Rất thuận lợi.”
Tạ Sơ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Trở lại xe ngựa, hắn không nghĩ về Thất khiếu linh lung tâm mà chỉ nghĩ đến nam nhân đeo mặt nạ kia.
Giọng nói đó…
Nghe thật quen thuộc.
Bên trong hoàng cung…
Lão Hoàng đế vừa mới dùng một miếng Thái Tuế, lúc này đang ngồi điều tức trong điện.
Đột nhiên, bóng dáng nam nhân đeo mặt nạ Nọa xuất hiện trong điện. Một cánh tay của hắn máu thịt be bét, thậm chí chỉ còn trơ lại xương trắng.
Mùi máu tanh nồng nặc khiến lão Hoàng đế mở mắt. Ông ta nhìn chằm chằm vào cánh tay đối phương, cau mày nói:
“Ngươi bị thương rồi.”
Nam nhân đeo mặt nạ cất giọng thản nhiên:
“Vết thương do nghiệp hỏa. Chỉ có lột da, róc thịt mới tránh khỏi bị thiêu rụi hoàn toàn.”
“Nghiệp hỏa?” Lão Hoàng đế thoáng suy tư, rồi chợt ngộ ra:
“Ngươi đã chạm trán với quỷ sai của địa phủ?”
Kẻ đeo mặt nạ không đáp.
Lão Hoàng đế hừ lạnh:
“Vu Bành đại nhân đã giáng lâm, ngươi đừng tự tiện hành động nữa. Nếu làm ảnh hưởng đến đại sự thì ngươi sẽ có kết cục gì, chẳng cần trẫm phải nhắc nhở.”
Người đeo mặt nạ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt vô cảm. Hắn vốn dĩ chỉ là một con rối không có tình cảm, thứ duy nhất còn sót lại là chấp niệm.
Lão Hoàng đế cũng không muốn phí lời với hắn, chỉ hỏi thẳng:
“Chuyện của muội muội ngươi đã lo xong chưa?”
“Nàng đã tiến vào vương đình của Hồ tộc.”
Lão Hoàng đế gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:
“Rất tốt. Bước tiếp theo chỉ cần danh chính ngôn thuận đón nàng hồi Đại Ung.”
Nói đến đây ông ta liếc nhìn kẻ đeo mặt nạ với vẻ giễu cợt:
“Yểm vương hao tâm tổn trí muốn rửa sạch nỗi oan của phủ Trấn Quốc Hầu. Nhưng xem ra kẻ được lợi lại là ngươi, cứ thế ngồi mát ăn bát vàng. Hy vọng muội muội ngươi có thể phát huy tác dụng, nếu không lần này trẫm đã nhượng bộ quá nhiều rồi.”
Người đeo mặt nạ vẫn im lặng.
Lão Hoàng đế cười nhạt, phất tay tỏ ý bảo hắn lui ra, giọng điệu khinh miệt:
“Trẫm có gì để nói với một con rối như ngươi.”
“Dù sao thì ngươi cũng đã chết từ lâu, chỉ là một cái xác rỗng. Oan khuất của Trấn Quốc Hầu ngươi chẳng màng đến. Ngoại trừ muội muội ngươi, dù có bắt ngươi tự tay giết chết bằng hữu thân thích ngày xưa ngươi cũng sẽ chẳng có cảm giác gì.”
“Đúng không, Vân Tranh?”
Người đeo mặt nạ vẫn đứng bất động trong góc tối, ánh mắt cụp xuống.
Sáng hôm sau.
Khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh ló rạng, Thanh Vũ dần tỉnh lại.
Sau một đêm mơ hồ, đầu óc nàng cuối cùng cũng tỉnh táo. Nhưng ngay khi vừa mở mắt, hình ảnh đêm qua lập tức ập đến trong tâm trí.
Nàng và Tiêu Trầm Nghiên, hơi thở quấn quýt bên tai.
Môi lưỡi dây dưa, thân thể nóng bỏng đan xen.
Hơi thở của hắn, nhiệt độ của hắn, sự xâm lấn vừa kiềm nén vừa bá đạo của hắn…
Càng nghĩ mặt nàng càng đỏ bừng.
“A a a a a!”
Thanh Vũ hét lớn một tiếng rồi đập đầu xuống giường thật mạnh.
“Bịch!”
“Ưm—”
Tiếng rên rỉ khẽ vang lên.
Trong giấc ngủ say, Tiêu Trầm Nghiên bất ngờ bị một “hòn đá tảng” giáng thẳng vào lồng ngực.
Cơn đau tức ngực khiến hắn lập tức mở mắt—và đập vào mắt hắn là đôi mắt long lanh ngây thơ đầy bối rối của nữ quỷ nào đó.
Ánh mắt ấy chớp chớp tựa như đang nói:
“Hở? Sao ngài chưa chết vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Báo thù muộn nhưng vẫn tới, đúng không?”
Bình luận cho "Chương 210"
BÌNH LUẬN