- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 211 - Lúc nào cũng muốn bắt nạt nàng
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Tiêu Trầm Nghiên duỗi cánh tay dài che đi mắt, hồi lâu không có động tĩnh, ngay cả hơi thở cũng nhẹ tựa không.
Thanh Vũ, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện, khẽ cắn đôi môi đỏ, như muốn chuộc lỗi mà xoa nhẹ lên lồng ngực hắn:
“Ngài… vẫn ổn chứ?”
Cú húc đầu này, nàng thật sự không cố ý.
Tiêu Trầm Nghiên dịch tay ra, ánh mắt hạ xuống, đối diện với đôi mắt đào hoa vô tội của nàng, giọng khàn khàn:
“Vẫn ổn, chỉ là vừa mới ghé qua quỷ môn quan một chuyến mà thôi.”
Thanh Vũ cười gượng:
“Ngài cũng hài hước ghê.”
Nàng lén liếc mắt ra ngoài, chậm rãi rút lui. Nhưng trước khi kịp trốn thoát, cánh tay rắn chắc của nam nhân đã khóa chặt lấy eo nàng, kéo nàng ngã xuống người hắn.
Thanh Vũ đập vào lồng ngực hắn, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt trêu chọc:
“Mưu sát phu quân không thành, nàng định cứ thế bỏ chạy?”
“Ai là phu quân chứ?” Nàng bĩu môi: “Chúng ta đã nói rõ ngay từ đầu, chỉ là diễn giả mà thôi.”
“Diễn giả thành thật cũng là thật.”
“Nhưng dù sao vẫn có chữ ‘giả’.”
Tiêu Trầm Nghiên im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Thanh Vũ bị ánh mắt ấy nhìn đến mức tim đập hỗn loạn, nhớ lại chuyện điên rồ đêm qua, nàng làm nũng lảng tránh:
“Tối qua ngài đã nói không trả lời cũng được!”
Một chút ý cười hiện lên nơi đuôi mắt Tiêu Trầm Nghiên, nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh. Nhìn hắn lúc này, khó mà tin rằng đêm qua hắn từng là kẻ si mê đến mức muốn nuốt chửng nàng.
Hắn nhẹ nhàng xoay xoay vành tai nàng, giọng trầm thấp quở trách:
“Nàng đúng là vừa ngang ngược vừa làm nũng.”
Thanh Vũ định đáp trả, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt hắn. Trái tim nàng chợt mềm nhũn như được thả vào hũ mật, tê tê ngọt ngào đến tận đầu ngón chân.
Nàng hất cằm, kiêu ngạo nói:
“Đúng đó, ta chính là vừa ngang ngược vừa làm nũng. Ngài có giỏi thì đừng thích ta đi.”
Lời này thực sự đã đem cái gọi là “được sủng mà kiêu” phát huy đến cực hạn.
Tiêu Trầm Nghiên không nhịn được bật cười, nâng mặt nàng lên, cúi xuống hôn.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi nàng, nhưng hắn không lập tức tách ra mà mở mắt nhìn nàng, như muốn khắc sâu từng đường nét của nàng vào lòng.
“Nàng biết rõ, ta không làm được.”
Không làm được chuyện không thích nàng, không thể ngừng yêu nàng.
Thanh Vũ như rơi vào một hũ đường, hô hấp đều mang theo vị ngọt, từng sợi tình cảm vô hình như một tấm lưới trói chặt lấy nàng.
Nàng muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng.
Nhưng đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo ngủ của hắn, trái tim đã sớm để lộ tâm tư chẳng thể che giấu thêm nữa.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấu sự e dè của nàng, cũng nhìn ra được lòng tham của nàng.
Mà hắn, há lại không tham lam?
Đêm qua tựa như một giấc mộng đẹp khiến người ta nếm trải rồi thì mãi mãi không thể quên.
Đôi mắt hắn dần trầm xuống.
Bất chợt, hắn trở mình, Thanh Vũ lập tức bị đảo ngược vị trí.
Lưng nàng vừa chạm giường đã lập tức bị lật người, cánh tay rắn chắc của hắn vẫn ôm lấy eo nàng, trọng lượng của hắn áp xuống, ôm chặt nàng từ phía sau.
Cách tiếp xúc này so với lúc nãy còn khiến nàng run rẩy hơn gấp bội.
Thanh Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, định quay đầu thì lại bị hắn che mắt.
“Tiêu Trầm Nghiên?”
Nàng nghe thấy tiếng thở dài của hắn vang bên tai:
“Đừng nhìn ta.”
Tầm nhìn bị che khuất, thính giác và xúc giác càng trở nên nhạy bén.
Cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến nàng suýt mất mạng, cả người cứng đờ, hoảng loạn hỏi:
“Ngài… ngài đang làm gì vậy?”
“Muốn nàng.”
Nàng nghe thấy giọng hắn thẳng thắn bày tỏ dục vọng, cơ thể căng cứng như sắt thép.
Và đương nhiên, nàng cũng cảm nhận được sự khác thường của hắn.
Thứ này, đêm qua nàng cũng đã cảm nhận qua rồi…
“Ngài… ngài…” Nàng muốn mắng hắn, nhưng giọng điệu lại vừa nhỏ vừa mềm, thốt ra mấy chữ: “Đồ khốn! Lưu manh! Vô lại!”
Hắn khẽ cười, tiếng cười mang theo sự xấu xa như thời niên thiếu:
“Ta vốn chưa bao giờ là quân tử.”
Hắn yêu nàng, khát khao có được nàng, không hề che giấu.
Nhưng đêm qua đã là một bước tiến lớn. Hắn cảm nhận được trái tim nàng, niềm hạnh phúc đó không thể diễn tả bằng lời.
Hắn rất muốn bạo gan hơn, đoạt lấy thêm một chút.
Nhưng lại sợ làm quá mức khiến nàng sợ hãi bỏ trốn. Nếu nàng thực sự trốn đến địa phủ, có khi ngay cả hắn cũng không thể tìm được nàng.
Chỉ là…
Cơn tham lam một khi dâng trào quả thực khó mà kìm nén.
Hắn thở dài một hơi, ánh mắt lưu luyến nhìn sau gáy nàng, cúi xuống hôn lên mái tóc nàng thật sâu, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, nhanh chóng ngồi dậy.
Cảm giác áp lực trên người biến mất, ánh sáng trở lại, Thanh Vũ lập tức ngồi bật dậy dùng chăn quấn kín người như một con tằm, cảnh giác nhìn hắn.
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đứng dậy, thấy bộ dáng phòng bị của nàng, không nhịn được cười.
Hắn gọi người chuẩn bị nước tắm nhưng lại thản nhiên cởi áo ngủ trước mặt nàng, định thay sang y phục thường ngày.
Thanh Vũ cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt lướt qua tấm lưng rộng của hắn, rồi lại dời đi… nhưng không cam lòng, cuối cùng vẫn lén nhìn lại, chăm chú quan sát, không chớp mắt.
“Ngài muốn tắm, còn thay y phục làm gì?”
“Áo ngủ quá mỏng.”
Giọng hắn vang lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu xa:
“Ta không muốn mất mặt trước người khác.”
Mất mặt?
Thanh Vũ nghiêng đầu, mặt đầy khó hiểu.
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng hiếm khi ngốc nghếch như vậy, trong lòng bỗng dâng lên ý trêu chọc.
Hắn thản nhiên xoay người lại.
Lúc này, hắn vừa cởi áo ngủ, chỉ còn mặc một chiếc quần dài.
Chiếc quần ấy bằng lụa mỏng, vốn đã ôm sát người. Mà hắn quanh năm rèn luyện võ nghệ, cơ bắp săn chắc, đường nét eo bụng rắn rỏi dễ khiến người ta mơ tưởng.
Thanh Vũ nhìn chằm chằm, ánh mắt theo bản năng trượt xuống dưới, rồi ngay lập tức nhận ra một thứ bất thường.
Đôi mắt nàng tròn xoe trong giây lát.
Cảm giác đêm qua và vừa rồi, nàng đương nhiên biết là chuyện gì.
Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác!!
Hắn lại dám… ngang nhiên cho nàng thấy như thế này sao?!!
“Ngài ngài ngài——!!”
Nàng bối rối đến mức lắp bắp, hoảng loạn chộp lấy cái gối ném thẳng vào hắn.
Tiêu Trầm Nghiên dễ dàng bắt được.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chăn, giày, màn giường… tất cả những gì Thanh Vũ có thể với tới đều bị nàng ném về phía hắn.
Hắn nhanh nhẹn tránh trái né phải, cuối cùng lao nhanh lên giường, dùng chăn trùm lấy nàng, quấn chặt thành một con tằm nhỏ.
Hắn bật cười bất đắc dĩ:
“Nàng mà ném tiếp, căn phòng này e rằng bị nàng phá luôn mất.”
Thanh Vũ mắt đỏ hoe, vừa thẹn vừa giận:
“Ai bảo ngài vô lại như vậy!”
“Ừ, ta vô lại.”
Hắn đưa tay gạt lọn tóc dính trên khóe môi nàng, ánh mắt khóa chặt nàng:
“Ta đã nói rồi, ta không phải quân tử. Nếu không phải sợ nàng chạy mất, chỉ e ta còn quá đáng hơn thế này.”
Thanh Vũ nghiến răng, vừa muốn mắng hắn vừa muốn cắn người.
Đúng là đồ lưu manh!
Hệt như khi còn bé!
Quá đáng chết đi được!!
“Ngài cố ý!” Nàng hậm hực nói, “Cố ý trêu chọc ta, Tiêu Trầm Nghiên, ngài thật sự quá xấu xa!”
“Phải.”
Hắn chẳng thèm chối.
Hắn chưa từng muốn giả bộ quân tử trước mặt nàng.
Bản tính hắn vốn xấu xa, ham muốn sâu nặng, muốn chiếm lấy nàng, có cả nàng mới cam tâm.
Cũng chẳng cần giấu nàng làm gì.
Từ rất lâu trước đây, nàng đã biết hắn là hạng người thế nào rồi.
Hắn cúi đầu giữ lấy gáy nàng, giống như một kẻ côn đồ, bá đạo hôn xuống.
Nụ hôn hung hăng, vừa vô lại vừa đáng giận.
Nghe thấy nàng trong miệng mắng hắn lí nhí, đuôi mắt hắn ngập tràn ý cười.
Nếm qua vị ngọt, hắn lưu luyến không nỡ buông, cuối cùng còn tiện tay lau nhẹ lên đôi môi đỏ ửng của nàng, thở dài:
“Lúc nào cũng muốn bắt nạt nàng.”
“Phải làm sao bây giờ?”
Thanh Vũ đỏ mặt trừng hắn.
“Ngài còn có mặt mũi mà hỏi ta phải làm sao ư?”
“Vậy thì ngài nhịn đi, đừng bắt nạt ta nữa.”
Tiêu Trầm Nghiên không cần suy nghĩ, xoa đầu nàng, thản nhiên nói:
“Vậy hay là nàng nhịn đi.”
“TIÊU—TRẦM—NGHIÊN!!!”
Bình luận cho "Chương 211"
BÌNH LUẬN