- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 212 - Nàng thừa nhận ta là phu quân rồi?
Để ngăn Thanh Vũ vì xấu hổ hóa giận mà đập nát cả căn phòng, Yểm vương gia bất đắc dĩ đành phải dừng lại đúng lúc.
Hắn đi tắm.
Còn Thanh Vũ thì nghiến răng trèo trẹo bò dậy trang điểm.
Vốn dĩ là Lục Kiều vào hầu hạ nhưng vừa nhìn thấy nàng liền buột miệng hỏi:
“Vương phi, người bị nóng trong sao? Sao môi lại sưng thế này?”
Thanh Vũ: “……”
Mặt nàng không biểu cảm nhưng tai đã đỏ bừng:
“Đụng trúng đá thôi.”
Lục Kiều hít một hơi:
“Nhưng mặt người cũng đỏ lắm… À không đúng, người nóng quá, có cần gọi Tư Đồ đại phu đến xem không?”
“Đừng——”
Thanh Vũ vội ôm mặt, “Ngươi lui xuống đi, ta tự làm.”
Lục Kiều gật đầu, lo lắng lui ra ngoài.
Thanh Vũ nhìn vào gương, gương mặt nàng lúc này như phủ một tầng xuân sắc, ánh mắt như sương, chính mình nhìn còn nổi da gà.
Nàng cắn môi theo bản năng, lập tức đau đến hít một hơi lạnh.
Tiêu Trầm Nghiên là chó chắc? Hắn hôn đến mức môi nàng sưng lên thế này?
Trong góc phòng, Bút phán quan đang tự nhốt mình trong phòng tối tự kiểm điểm, rầu rĩ lên tiếng:
“A Vũ, môi của ngươi không phải đập vào đá đâu… mà là đập vào nghiên mực thì có.”
“Ngươi lên tiếng làm gì?!” Thanh Vũ thẹn quá hóa giận, nhưng chợt sững lại, đôi mắt đẹp híp lại đầy nguy hiểm, “Đêm qua ngươi nghe thấy cái gì rồi?”
Bút phán quan lập tức căng thẳng:
“Ta không có! Ngươi đừng oan uổng ta! Hai người vừa lăn lên giường là ta tự phong bế ngũ giác rồi!”
“Thật không?” Thanh Vũ nheo mắt nghi ngờ.
Bút phán quan: “……”
Thì cũng có thỉnh thoảng lén liếc mắt một cái…
Mà nhìn xong rồi nó thật sự hối hận muốn chết!
“Chúng ta là quỷ, thỉnh thoảng hút chút dương khí của nam nhân là chuyện bình thường mà ~ ha ha ~” Bút phán quan cười gượng, “Ngươi yên tâm, ta cảm thấy ngươi làm đúng lắm! Dù sao nghiên mực ca vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi~”
Thanh Vũ: “……”
Ai hút dương khí của ai?
Rõ ràng là tên kia đang hút âm khí của nàng!
Thanh Vũ cũng không vạch trần Bút phán quan đang giả ngu. Dù sao nàng cũng biết xấu hổ, đêm qua đến tận sáng nay nàng đúng là chịu đủ mất mặt rồi.
Nàng im lặng.
Nhưng Bút phán quan lại thấp thỏm bất an:
“A Vũ… ngươi thật sự động lòng với nghiên mực ca rồi sao?”
“Ta có lòng à?”
“Trước đây ngươi không có, nhưng bây giờ…” Bút phán quan chần chừ, “Ngươi tự thấy thế nào?”
Thanh Vũ không lên tiếng.
Nàng cảm giác được có một sợi dây vô hình đang quấn quanh linh hồn mình, dần dần đan kết lại thành một trái tim.
Một trái tim đập mạnh mẽ, sống động đến mức xa lạ.
Thanh Vũ cụp mắt, không cam lòng bĩu môi, giọng hậm hực:
“Có vẻ như ta thật sự lọt hố rồi.”
Bút phán quan: “Giờ làm sao đây? Ngươi tính tiếp tục tình yêu giữa người và quỷ hay là vung đao cắt đứt tơ tình?”
Thanh Vũ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ.
Vẻ mặt trầm tư của nàng khiến Bút phán quan có chút hoảng sợ.
Không sợ A Vũ chơi bời lêu lổng, chỉ sợ nàng ta thật sự nghiêm túc suy xét!
“Nói một cách nghiêm túc, Tiêu Trầm Nghiên cũng không phải con người. Giữa ta và hắn cũng không phải là tình yêu người – quỷ.”
Bút phán quan: “Nhưng ngươi thật sự động lòng rồi! Có lòng thì có dục vọng riêng. Ngươi không sợ địa phủ sẽ nhắm vào hắn, tiêu diệt hắn sao?”
“Trước đây ta cũng thấy đó là vấn đề… nhưng mà…” Thanh Vũ chớp mắt, “Hắn đầy rận trên người, còn sợ ngứa chắc?”
Bút phán quan: “……” Ta có chút nghi ngờ xem trái tim ngươi có thật sự mọc ra không đấy.
À, quên mất, nàng vốn không phải con người.
Nhưng… có ai lại đánh cược cả mạng sống để yêu đương không chứ?
À, quên mất, Nghiên mực ca cũng không phải người bình thường.
Bút phán quan rối rắm vô cùng.
“Mặc dù ngươi nói cũng có lý… nhưng ngươi thật sự không sợ địa phủ nhắm vào hắn sao?”
“Ta cảm thấy, dù ta có động lòng hay không thì địa phủ vẫn sẽ nhằm vào hắn.” Thanh Vũ hạ mi mắt, “Lão đầu kia nhắm vào hắn rất rõ ràng.”
“Có không? Phủ Quân gia gia tuy có thái độ không rõ ràng với Vu tộc nhưng cũng chưa từng làm gì nhắm vào Nghiên mực ca mà? À, hình như cũng có… nếu không nhờ lão giúp đỡ thì Thương Minh làm sao có thể chuyển sinh thành Nghiên mực ca?”
“Không chỉ có thế…” Thanh Vũ híp mắt nguy hiểm, “Ta cảm thấy lão phòng bị ta động lòng với cái tên Nghiên mực kia thì đúng hơn.”
“Nếu không thì tại sao lão lại bắt ta đính hôn với Di Nhan?”
“Bộ ta và Di Nhan thành thân thì sẽ là trời đất tác hợp, và địa phủ sẽ không nhắm vào con gà lông trắng kia nữa chắc?”
“Hay là hắn nghĩ rằng nếu ta có thể động lòng với Di Nhan thì sẽ không sinh ra tư tâm?”
Bút phán quan: “Suýt nữa quên mất ngươi còn có hôn ước này.”
Nó cảm thấy lông bút của mình sắp rụng sạch: “Có Di Nhan thần quân chắn đường thế này, ngươi làm sao ở bên Nghiên mực ca được?”
Hôn ước giữa Quỷ tộc và Thần tộc không giống như Nhân tộc chỉ nói miệng. Một khi tên được khắc lên đá Tam Sinh sẽ bị quy tắc thiên địa ràng buộc.
Nếu Thanh Vũ thật sự ở bên Tiêu Trầm Nghiên, bất kể thân phận của hai người—dù Tiêu Trầm Nghiên có là Thái tử của Thần tộc, hay Thanh Vũ có là Đế Cơ của địa phủ —thì cũng không thể tránh khỏi rào cản của luật trời.
Trừ phi Di Nhan cùng Thanh Vũ đến trước đá Tam Sinh, dùng tinh huyết và hồn khí để giải trừ hôn ước.
Hơn nữa, hôn ước này cũng không phải nói giải là giải được. Bên nào hối hôn sẽ bị trời phạt, nhẹ thì chịu đau đớn da thịt, nặng thì tổn thương hồn phách.
Đây cũng chính là lý do khiến Thanh Vũ nổi giận đùng đùng khi biết mình “bị ép hôn”.
Cái hôn ước này thật là vô lý!
Nhưng lúc đó nàng không nghĩ mình sẽ thua trong tay Tiêu Trầm Nghiên…
Vậy mà mới bao lâu, mặt đã bị vả sưng lên rồi.
“Vậy bây giờ ngươi đã quyết định ở bên Nghiên mực ca chưa?”
Bút phán quan nhỏ giọng hỏi: “Sau này ta có thể quang minh chính đại gọi hắn là tỷ phu rồi sao?”
Thanh Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Khoan hãy nói đến cái hôn ước chó má giữa ta và con gà lông trắng kia, chỉ cần ta và Tiêu Trầm Nghiên không thề nguyện trước thiên đạo, không lập hôn khế chính thức, thì dù ta và hắn thành phu thê thật sự thì luật trời cũng sẽ không biết, đúng không?”
Bút phán quan giật mình rùng mình: Ngươi vậy mà muốn lách luật trời sao?!
“Tỷ tỷ của ta ơi! Đây là tự tìm đường chết đó! Hiện giờ ngươi và Nghiên mực ca còn chưa thành chuyện, mau nhân lúc này đi tìm Di Nhan giải trừ hôn ước đi, hậu quả sẽ nhẹ hơn một chút.”
“Nếu ngươi ăn sạch Tiêu Trầm Nghiên xong mới đi giải ước, ta sợ ngươi sẽ bị thiên lôi bổ suốt mấy trăm năm!”
Thanh Vũ trợn mắt.
Nói cứ như nàng không muốn đi giải ước ngay bây giờ vậy!
Nhưng điều kiện để giải trừ hôn ước là con gà Di Nhan kia phải cam tâm tình nguyện cơ mà!
Nếu hắn không tự nguyện thì hôn ước vẫn không thể xóa bỏ!
Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, nếu bị phản phệ, thực lực của nàng chắc chắn sẽ giảm sút. Trong khi Vu tộc đang thế tới hung hăng như vậy, nàng không ngu đến mức tự làm mình yếu đi.
“Thua thật rồi, đúng là thua rồi!”
Thanh Vũ vừa chửi rủa vừa đứng dậy: “Yêu đương cái quỷ gì, phiền chết đi được!”
Nàng càng nghĩ càng bực, đột nhiên đứng lên nói với Bút phán quan:
“Ngươi xuống dưới một chuyến gọi Viêm Lam lên đây.”
“Hả? Ngươi gọi vị gia đó lên làm gì?”
Thanh Vũ nheo mắt:
“Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tình kiếp này ta chịu quá oan uổng rồi! Đau khổ này không thể chỉ có một mình ta chịu được!”
“Tên Nghiên mực thối đó không phải đang muốn tìm lại sức mạnh vào lúc sinh tử sao? Hắn muốn mạnh lên, muốn lớn lên? Được thôi, sau này thiên lôi đánh xuống để hắn đỡ cho ta!”
Thanh Vũ búng tay một cái cười gian xảo: “Hoàn mỹ!”
Bút phán quan: … Ý ngươi là gọi Viêm Lam tới để giúp ngươi mưu sát phu quân?
Tốt lắm, đúng là ngươi!
Trái tim vừa mọc ra chắc cũng đen thui luôn rồi!
Lúc này Tiêu Trầm Nghiên đang tắm, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ác ý mãnh liệt ập tới khiến lông tơ sau lưng dựng đứng.
Hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía cái bóng của mình.
Ảnh Miêu đã hợp nhất một phần với Vu Bành, ký sinh trong cơ thể Huệ vương, nhưng bản thể của nó vẫn nằm trong bóng của hắn.
Lúc này Ảnh Miêu chui ra, bộ lông xù lên như bị điện giật.
“Meo meo meo meo!!”
Tiêu Trầm Nghiên nghe xong tiếng mèo kêu, nhướng mày: “Ngươi nói nàng muốn mưu sát phu quân?”
“Meo!”
Tiêu Trầm Nghiên nghiêng đầu suy tư, chợt mỉm cười:
“Vậy là nàng thừa nhận ta là phu quân rồi?”
“Tốt lắm.”
Ảnh Miêu: Meo??
Chủ tử, người có chắc là đã nghe rõ mình vừa nói cái gì không?!
Bình luận cho "Chương 212"
BÌNH LUẬN