- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 213 - Thích khách Thanh Vũ dọa chết phu quân
Thanh Vũ đang suy tính làm thế nào để khiến Tiêu Trầm Nghiên cùng mình “sống chết cùng nhau”.
Bút phán quan than thở liên tục: “Lòng dạ nữ nhân thật độc ác! Nghiên mực ca thật đáng thương, gặp phải ngươi đúng là kiếp nạn của hắn.”
Thanh Vũ cười lạnh: “Ngươi thật biết hướng ra ngoài mà.”
Bút phán quan cười gượng: “Ta lập tức đi ngay, nhất định gọi Viêm Lam đại gia lên đây.”
Thanh Vũ hừ lạnh.
Trước khi biến mất Bút phán quan còn không quên hỏi một câu: “Lúc ta quay về có được ăn kẹo cưới không?”
“Cút ngay!” Thanh Vũ thẹn quá hóa giận, đá bay Bút phán quan ra ngoài.
Nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua đến sáng nay, nàng liền vỗ mạnh vào mặt mình vài cái, đến mức gương mặt trắng nõn cũng đỏ ửng lên, sau đó mới thở dài một hơi.
Bình thường nàng lười chải chuốt vì thấy phiền phức, nhưng hôm nay không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại nổi hứng trang điểm.
Gương mặt hiện tại của nàng chính là dung mạo nguyên bản. Thanh Vũ không thích dùng thứ của người khác. Lúc đến nhân gian nàng đã giao dịch với Vân Thanh Vụ: nàng giúp nàng ta báo thù, còn thân thể này thuộc về nàng.
Bây giờ thân thể này hoàn toàn thuộc về nàng, bị nàng luyện hóa hoàn toàn.
Từng tấc da thịt đều giống hệt bản thể của nàng.
Là quỷ vật, linh hồn nàng mang đầy âm khí và quỷ khí, lâu dần khiến da dẻ nàng trắng bệch lạnh lẽo một cách quá mức.
Thanh Vũ cảm thấy nước da này quá nhợt nhạt, trông không đẹp, liền muốn tô điểm thêm màu sắc. Trong hộp trang sức có vô số trâm ngọc, châu báu, nhưng chẳng phải do nàng mua, cũng không biết có từ khi nào.
Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như là do Tiêu Trầm Nghiên bỏ vào hộp trang điểm của nàng. Hắn cũng chưa từng nói gì với nàng.
Y phục, trang sức nàng mặc đều là hàng tốt nhất, trong khi chi tiêu của Tiêu Trầm Nghiên, một vị Vương gia, lại có thể xem là “giản dị”.
Ngay cả mũ buộc tóc của hắn cũng chỉ làm bằng chất liệu bình thường, toàn dựa vào khuôn mặt và khí chất mà gánh vác.
Thanh Vũ suy nghĩ mông lung, vô thức cài đầy trâm lên đầu. Nhìn vào gương thấy bản thân lấp lánh trâm ngọc, nàng lắc đầu một cái, trâm ngọc đung đưa leng keng~.
Ừm, rất có phong phạm của một đại tiểu thư phú quý nhân gian, hoàn mỹ!
Chỉ là có hơi nặng, cổ nàng bị đè đến đau, nhưng không sao, đẹp là được!
Thanh Vũ soi gương, tự thưởng thức dung nhan tuyệt thế của mình một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy giọng của Lục Kiều từ ngoài cửa.
“Vương phi, Hách tướng quân đến rồi.”
Hách Nghị? Hắn đã trở về sau chiến dịch dẹp loạn sơn tặc rồi sao?
Thanh Vũ vội đứng dậy, động tác hơi mạnh làm tua rua của trâm cài suýt nữa quất vào mặt nàng. Nàng nhanh tay chặn lại, bước nhanh ra ngoài, mở cửa nói:
“Mời Hách tướng quân đến hoa viên. À, đúng rồi, cũng truyền lời cho Hách nhị tiểu thư và Anh tỷ bên kia nữa.”
Nói xong, nàng đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Kiều tròn mắt đứng sững, trong sân vang lên một tiếng “xoảng”—Hồng Du vừa lỡ tay đánh rơi khay điểm tâm sáng vừa bưng tới.
Hai người họ nhìn nàng với vẻ mặt như thể vừa thấy quỷ sống.
Thanh Vũ chạm vào mặt mình: “Sao thế? Ở chung lâu vậy mà các ngươi vẫn chưa quen với vẻ đẹp của ta sao?”
Lục Kiều mặt đỏ bừng, nửa ngày không thốt nên lời.
Hồng Du há miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Thanh Vũ phất tay: “Được rồi, ta đi gặp Hách tướng quân trước. Một lát nữa đợi Vương gia các ngươi tắm rửa xong bảo hắn đến thẳng đó luôn.”
Nói xong nàng ung dung rời đi, bước chân khoan khoái, đầu đầy trâm ngọc đung đưa leng keng.
Lục Kiều và Hồng Du nhìn nhau, Lục Kiều yếu ớt nói: “Vương phi… có phải bị sao không? Sao lại hành hạ gương mặt của mình như thế?”
Hồng Du suy tư một lát, nhỏ giọng nói: “Có khi nào… vì thẩm mỹ dưới đó khác nhân gian không?”
Lục Kiều nghĩ cũng có lý. Nàng thường thấy trong tiệm giấy tiền vàng mã, mấy bức tượng đồng nam đồng nữ cũng đều vẽ mặt đỏ rực. Có lẽ Vương phi trang điểm thế này thật sự là vì thẩm mỹ của địa phủ?
Tại hoa viên.
Hách Nghị vừa được thị vệ trong vương phủ dẫn vào đã nghe thấy tiếng muội muội nhà mình vang lên.
“Đại ca! Trời ơi rốt cuộc huynh cũng về rồi!”
Hách Hồng Anh chạy như bay tới, Mục Anh và Vương Ngọc Lang đi chậm hơn một bước.
Viện của bọn họ gần hoa viên hơn nên đến còn sớm hơn cả chủ nhà Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên.
“Vô lễ!”
Hách Nghị thấy muội muội mình chạy nhảy như điên, không khỏi quở trách. Ở phủ người ta đã lâu như vậy mà vẫn không có chút quy củ nào.
“Hách trâu ngốc, đủ rồi nha! Vừa về đã hung dữ với muội.” Hách Hồng Anh nhỏ giọng lầm bầm, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn nhìn về phía sau.
Hách Nghị đương nhiên đã chú ý đến mẫu tử Mục Anh nhưng hắn vẫn giữ lễ độ, dù trong lòng trăm ngàn lần nhớ mong, cũng không có hành vi thô lỗ như đám vô lại, càng không dám đường hoàng nhìn chằm chằm Mục Anh—huống hồ hiện tại hắn còn là phu tử của Vương Ngọc Lang.
Nếu cứ nhìn chằm chằm mẫu thân của học trò như vậy thì đúng là quá bất nhã.
“Mục phu nhân.” Hách Nghị gật đầu chào Mục Anh.
Mục Anh cũng đáp lễ lại.
Vương Ngọc Lang tiến lên, nghiêm trang hành lễ với Hách Nghị như một tiểu đại nhân, sau đó nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ:
“Phu tử, cuối cùng người cũng về rồi.”
Hách Nghị đặt tay lên vai Vương Ngọc Lang vỗ vỗ, khẽ bóp thử xương cốt của cậu bé, gật đầu hỏi:
“Thời gian ta không có ở đây, công phu của Ngọc Lang có tiến bộ không?”
“Đệ tử ngu muội, vẫn phải nhờ phu tử chỉ dạy nhiều hơn.”
Hách Hồng Anh đứng bên cạnh hít một hơi: “Khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo đó! Ca, tiểu sư điệt nhà chúng ta đúng là thiên tài! Nếu luyện thêm hai năm nữa e là muội cũng không đánh thắng nổi mất!”
“Còn nữa, đại ca có biết không! Mục tỷ tỷ còn biết sử dụng thương nữa đấy!”
Hách Nghị liếc nhìn Mục Anh, vô thức hạ giọng: “Thương pháp của Mục gia vốn đã tuyệt diệu xuất chúng, Mục thị nhiều nữ kiệt, Mục phu nhân biết dùng thương cũng không có gì lạ.”
“Tướng quân quá khen.” Mục Anh khẽ cười, nàng vẫn ăn vận như một phụ nhân bình thường, không để lộ bất kỳ sắc bén nào. Nhưng ý chí cứng cỏi của nữ nhi tướng môn chưa bao giờ suy suyển, chỉ là ẩn giấu dưới vẻ ngoài ôn hòa.
Nàng dịu dàng nhưng chưa bao giờ yếu đuối.
Mục Anh cũng chỉ nghĩ rằng Hách Nghị thuận miệng khen ngợi, không để trong lòng.
Nào ngờ hắn lại hỏi tiếp: “Không biết tại hạ có vinh hạnh được thỉnh giáo thương pháp của Mục phu nhân chăng?”
Mục Anh sững người, vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt của Hách Nghị.
Ánh mắt hắn kiên nghị, lúc đầu có chút hoảng loạn, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở nên kiên định, nhìn nàng không hề né tránh.
Mục Anh bỗng dưng có chút hoảng hốt, cố ý cười gượng rồi tránh đi ánh nhìn ấy, miệng nói: “Chỉ là chút tài mọn, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Hách Tướng quân.”
Hách Nghị trong lòng có chút thất vọng, mím môi định giải thích rằng mình không có ý đó nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Hách Hồng Anh đứng bên cạnh sốt ruột, tức giận trừng mắt nhìn ca ca mình.
Hách trâu ngốc, huynh đúng là sẽ không bao giờ cưới được vợ!
Hẹn người ta luận võ? Không hổ là huynh! Đồ đầu gỗ ngốc nghếch!
Tiểu Ngọc Lang nhìn phu tử của mình rồi lại nhìn mẫu thân, sau đó liếc qua tiểu sư cô đang tức giận đến mức giống như con cá nóc, mơ hồ cảm thấy dường như mình đã hiểu ra điều gì đó.
Khi bốn người đang trong bầu không khí vi diệu thì Hách Hồng Anh chợt nghe thấy tiếng leng keng, nàng nghi hoặc lên tiếng:
“Tiếng gì vậy? Vương phủ từ khi nào lại nuôi lừa thế? Sao lại kêu leng keng vậy?”
Thời này không ít người thích buộc chuông lên cổ lừa, mỗi khi đi đường sẽ phát ra tiếng leng keng nghe rất vui tai.
Vừa dứt lời nàng liền thấy Mục Anh—vốn luôn trầm ổn—lại trợn to mắt, tiểu Ngọc Lang lập tức lấy tay che miệng, ngay cả ca ca cứng đầu cứng cổ của nàng cũng lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.
Hách Hồng Anh tò mò quay đầu lại rồi lập tức đơ người.
Nàng cố gắng chớp mắt.
Có phải mắt nàng có vấn đề không?
Người kia, người kia là ai?
Cả đầu cài đầy trâm ngọc trông cứ như đội cả một tiệm châu báu lên người!
Bỏ qua đống trang sức lấp lánh đến muốn lóa mắt, thì cặp lông mày sâu róm cùng hai gò má đỏ lựng như mông khỉ kia là chuyện gì đây?
Còn đôi môi đó, đỏ như vừa ăn sạch mười đứa trẻ vậy!
“Vương… Vương phi tỷ tỷ?”
“A… A di?”
Thanh Vũ dọc đường đi tới, phát hiện hôm nay toàn bộ người trong phủ đều bị dung mạo của nàng làm chấn động, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Nhìn phản ứng của Hách Hồng Anh bọn họ, nàng cũng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đầy tao nhã: “Nghe nói Hách Tướng quân đã về, khách quý đến phủ, ta đặc biệt trang điểm một chút, chỉ là chuyện nhỏ, các người đừng để ý.”
Hách Nghị: “…”
Biểu cảm của Hách Hồng Anh hơi co giật, liếc nhìn ca ca,rồi lại quay qua nhìn Thanh Vũ, nhỏ giọng hỏi:
“Vương phi tỷ tỷ, có phải ca ta đã đắc tội tỷ không?”
Thanh Vũ nhướng mày: “Ý ngươi là gì?”
Hách Hồng Anh do dự.
Nếu không có hiềm khích thì hôm nay người trang điểm thế này… không phải là định dọa chết ca ta sao?
Nếu không có ‘mối thù’ nào, Hách Hồng Anh thực sự không thể hiểu nổi tại sao Thanh Vũ lại hóa trang như nữ quỷ thế này.
Tiêu Trầm Nghiên sau khi tắm rửa xong, nghe tin Hách Nghị đã đến bèn thay thường phục rồi đi về phía hoa viên. Trên đường đi, mấy hắc giáp vệ trong phủ nhìn thấy hắn, ánh mắt vừa cung kính vừa mang theo vài phần vi diệu khó tả.
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy có điều gì đó không đúng bèn gọi một người lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tên hộ vệ gãi đầu, không biết phải nói sao, chỉ đành đáp: “Vương gia nhìn thấy Vương phi rồi sẽ hiểu.”
Tiêu Trầm Nghiên linh cảm có điều chẳng lành. Ảnh Miêu nói nàng có ý định ‘mưu sát phu quân’, chẳng lẽ sát thủ hoặc thích khách đã được chuẩn bị sẵn?
Đến hoa viên, từ xa hắn đã nhìn thấy Hách Nghị cùng mọi người, nhưng vì góc nhìn bị cản trở, Thanh Vũ lại đứng sau cột đình nên hắn vẫn chưa thấy rõ.
Hắn nhận ra sắc mặt của mọi người đều kỳ lạ, trong lòng càng thêm nghi hoặc, vội vàng sải bước đi nhanh hơn.
Khi vòng qua chính diện cuối cùng hắn cũng nhìn rõ cảnh tượng trong đình.
Bước chân Tiêu Trầm Nghiên thoáng khựng lại, hắn do dự.
Thanh Vũ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, khi nhìn thấy hắn ánh mắt nàng khẽ lóe lên, mang theo vài phần e lệ, lại pha chút hung hăng, cuối cùng kiêu ngạo hất cằm, khẽ “hừ” một tiếng.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn đôi môi đỏ rực như vừa ăn thịt trẻ con của nàng, môi hắn mím chặt lại.
‘Mưu sát phu quân… là muốn giết hắn theo cách này sao?
Nàng định dọa hắn chết à?
Bình luận cho "Chương 213"
BÌNH LUẬN