- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 214 - Thú vui chốn khuê phòng
Tiêu Trầm Nghiên vạn lần không ngờ Thanh Vũ lại muốn tự mình làm thích khách.
Hơn nữa, cách “hành thích” lại vừa táo bạo vừa mang tính hy sinh bản thân.
Quả thực là muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
Tâm trạng hắn phức tạp, bước chân cũng trở nên nặng nề. Không biết có phải do những chuyện quá đáng mà hắn làm mấy ngày qua đã kích thích nàng đến mức này hay không.
Yểm vương gia hiếm hoi sinh ra cảm giác tội lỗi.
Thanh Vũ thấy hắn mặt mày nghiêm nghị, thầm nghĩ nam nhân này đúng là giỏi diễn! Ban ngày như một vị diêm vương lạnh lùng vô dục vô cầu, ban đêm lại hóa thành một con sói hoang đói khát nuốt chửng người ta đến xương cũng chẳng chừa.
“Vương gia.”
“Hách tướng quân.”
Hai nam nhân duy nhất trong sân đối diện nhau, hành lễ xong thì nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp.
Hách Nghị hôm nay đến để bàn chính sự nhưng nhìn Thanh Vũ xong hắn bỗng thấy lo lắng.
Dường như phủ Vương gia cũng không yên ổn.
Tình trạng của Vương phi bây giờ có vẻ như cũng khó mà lo được chuyện khác.
Thanh Vũ chẳng thấy bản thân có vấn đề gì, nghiêm túc hỏi: “Hách tướng quân mới trở về đêm qua sao? Việc trừ sơn tặc chắc thuận lợi chứ? Chẳng lẽ trên đường hồi kinh có biến cố gì?”
Hách Nghị định thần, cố không nhìn vào gương mặt của Thanh Vũ, nghiêm túc nói: “Trừ sơn tặc rất thuận lợi, thực ra lần này tại hạ coi như đi một chuyến vô ích.”
Hắn vốn định kể lại chuyện về vị cao nhân thần bí đã đồ sát sơn trại của bọn sơn tặc chỉ trong một đêm.
Nhưng bỗng bắt được điều gì đó, hắn liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên, lúc này mới phát hiện trên mặt Tiêu Trầm Nghiên có thêm một nốt ruồi.
Nhớ đến lời vị tiểu thư nhà quan huyện từng nói rằng cao nhân kia cũng có một nốt ruồi hồng ở đuôi mắt, Hách Nghị im lặng.
Lại nghĩ đến việc Tiêu Trầm Nghiên đáng lẽ đang ở Nam Lĩnh thế mà đã sớm trở về vương phủ, Hách Nghị bỗng dưng hiểu ra…
Hắn và Tiêu Trầm Nghiên chạm mắt, mọi chuyện đều không cần nói ra.
Chuyện trừ sơn tặc ở Hoàng huyện coi như bỏ qua, Hách Nghị kể lại chuyện xảy ra đêm qua.
Nghe nói Tạ Sơ bị “hành thích”, Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đều cau mày. Tiêu Trầm Nghiên liếc sang Thanh Vũ, thấy hai hàng lông mày như giun đất của nàng nhíu lại thành một đường thẳng.
Tâm trạng hắn vốn có chút ghen tuông, nhưng giờ đây chẳng những không ghen nổi mà thậm chí còn có chút muốn bật cười.
Hách Nghị không để ý đến bầu không khí vi diệu giữa hai phu thê, chỉ nhíu mày nói: “Người đó thần bí khôn lường, nói biến mất là biến mất. Khi đó ta đứng khá xa, không nhìn rõ diện mạo, hơn nữa hắn còn đeo mặt nạ…”
“Mặt nạ?” Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng: “Có phải là mặt nạ Nọa không?”
Mặt nạ Nọa là loại mặt nạ dùng trong tế lễ vu cổ, có hình dạng dữ tợn, thường có màu xanh đen với răng nanh sắc nhọn.
Hách Nghị không biết mặt nạ Nọa nhưng nghe Tiêu Trầm Nghiên miêu tả xong thì gật đầu xác nhận: “Hẳn là đúng, Vương gia từng giao thủ với hắn sao?”
“Đã từng.”
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ nhìn nhau.
Người đeo mặt nạ Nọa chẳng phải chính là kẻ thần bí bên cạnh lão Hoàng đế sao?
Không lâu trước đây Tiêu Trầm Nghiên còn suýt chết dưới tay kẻ đó.
“Người này vì sao lại ra tay với Tạ Sơ?”
Câu hỏi này khiến cả Hách Nghị và Tiêu Trầm Nghiên khó hiểu nhưng Thanh Vũ lại có suy đoán.
Mười phần thì đến chín là vì Thất khiếu linh lung tâm trong người Tạ Sơ.
Nàng vừa nghĩ vừa liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên, vặn bị hắn bắt được ánh mắt. Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng đầy hứng thú.
Thanh Vũ thử thăm dò: “Hay là… đi xem biểu huynh của ngài một chút?”
Tiêu Trầm Nghiên nheo mắt nhìn nàng mang theo chút trêu chọc.
Lúc này mới nhớ Tạ Sơ là biểu huynh của hắn sao? Sao không gọi thẳng một tiếng “Tạ tiểu công gia” đi?
Tiêu Trầm Nghiên đương nhiên biết nàng đang lo lắng cho sự an nguy của Tạ Sơ.
Trước kia, mỗi lần hắn thấy nàng đối xử “đặc biệt” với Tạ Sơ lòng hắn liền nổi sóng.
Khi ấy hắn vẫn chưa nhận ra rằng mình đã động lòng với nàng.
Hắn cũng từng cảm thấy sự quan tâm “đặc biệt” của nàng đối với Tạ Sơ thật kỳ quái.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, thì ra khi ấy hắn đã bắt đầu sa vào lưới tình. Còn sự “đặc biệt” của nàng dành cho Tạ Sơ cũng hoàn toàn hợp lý.
Nàng là tiểu nha đầu mà.
Từ nhỏ nàng đã thích Tạ Sơ, nhất là khuôn mặt của hắn.
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng cứ len lén liếc nhìn mình, ánh mắt tràn đầy mong chờ, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ uất khí khó hiểu. Nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng: “Vậy thì đi thôi.”
Thanh Vũ lập tức cười đến cong cả mắt: “Được~ để ta đi chuẩn bị~ mang theo chút lễ vật nữa, ta nghĩ xem nào, lần trước tiểu sơn linh tặng linh chi vẫn còn nhiều~”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn theo bóng dáng nàng vui vẻ chạy đi, môi mím chặt.
Mục Anh thấy vậy liền âm thầm thở dài. Hắn nhớ đến lúc nhỏ biểu muội đã rất mê khuôn mặt của Tạ tiểu công gia, nhất thời cũng cảm thấy phức tạp.
Nhưng Mục Anh không cho rằng biểu muội của mình thích Tạ Sơ nhiều hơn. Hồi nhỏ, dù Thanh Vũ có nhìn Tạ Sơ đến mức không dời mắt, say mê ngắm khuôn mặt hắn, nhưng trong những lúc trò chuyện nàng chưa bao giờ chủ động nhắc đến hắn.
Người nàng nhắc nhiều nhất mỗi ngày là “tên nghiên mực đáng ghét” Trầm Nghiên, và “tên khốn kiếp” Vân Tranh – ca ca ruột của nàng.
Ai là người khiến nàng rung động trong chốc lát, ai mới là người thực sự được đặt trong lòng — không phải chỉ nhìn vào khoảnh khắc nhất thời mà phải nhìn theo tháng năm dài đằng đẵng.
Nghĩ đến đây Mục Anh không khỏi nhớ lại thuở thiếu niên Tiêu Trầm Nghiên đã trêu chọc biểu muội của nàng thế nào. Dù nhìn bằng ánh mắt của đứa trẻ năm đó hay ánh mắt hiện tại mà xét…
Thiếu niên Tiêu Trầm Nghiên, đúng là đáng đánh đòn.
Lúc nào cũng thích chọc cho tiểu Thanh Vũ khóc rồi lại đi dỗ dành, thật quá đáng!
Nghĩ vậy, Mục Anh lườm Tiêu Trầm Nghiên một cái, không còn muốn nói đỡ cho hắn nữa.
Cánh tay không thể hướng ra ngoài, huống chi, ai bảo năm xưa hắn lợi dụng lúc biểu muội còn nhỏ mà ức hiếp chứ? Bây giờ thì tự chịu hậu quả đi.
“Ta đi giúp Vương phi chọn quà thăm hỏi.” Mục Anh nói xong cũng rời đi.
Hách Nghị vẫn luôn lặng lẽ quan sát Mục Anh, tất nhiên cũng chú ý đến ánh mắt lườm lườm của hắn dành cho Tiêu Trầm Nghiên.
Hách Nghị có chút khó hiểu, trong lòng đầy nghi vấn nhưng không hỏi ra.
Ngược lại, Hách Hồng Anh chần chừ mở miệng: “Vương phi tỷ tỷ cứ thế đi đến phủ Định Quốc Công thật sự ổn chứ?”
Nàng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên: “Còn nữa, hôm nay trang điểm của tỷ ấy… là bị kích thích gì sao?”
Tiêu Trầm Nghiên im lặng, một lúc sau hắn vẫn quyết định bảo vệ danh dự cho tiểu nữ quỷ nhà mình: “Là thú vui chốn khuê phòng, không trách nàng, trách ta.”
Thời nay quả thực có những đôi phu thê tình cảm mặn nồng, phu quân sẽ giúp thê tử vẽ mày trang điểm.
Hách Hồng Anh nhớ đến lớp trang điểm như dọa trẻ con của Thanh Vũ, thầm nghĩ đúng là kiểu trang điểm đó không giống phụ nữ có thể vẽ ra được.
Yểm vương gia cả ngày múa đao lộng thương, tay chân vụng về trang điểm cho thê tử thành như vậy cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là… Vương phi tỷ tỷ… rốt cuộc là yêu phu quân đến mức nào mới có thể chấp nhận mang khuôn mặt đó ra ngoài gặp người khác chứ?
Hách Hồng Anh thở dài sâu sắc: “Vương gia và Vương phi tỷ tỷ đúng là tình thâm nghĩa trọng. Nhưng mà… Vương gia, thẩm mỹ của ngài thật sự có chút… khó nói.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Huynh muội Hách gia đều cho rằng hắn đang ngầm thừa nhận.
Hách Nghị hình như cũng hiểu tại sao lúc nãy Mục Anh lại lườm Tiêu Trầm Nghiên như vậy. Hắn vỗ vỗ vai Tiêu Trầm Nghiên:
“Lần sau vẫn nên đừng vẽ nữa, để người ngoài thấy thì đúng là tổn hại dung mạo của Vương phi.”
Ánh mắt Hách Nghị lộ ra chút trách cứ.
Hắn không ngốc như muội muội mình, không nghĩ rằng Tiêu Trầm Nghiên chỉ biết múa đao múa kiếm. Đường đường là trưởng hoàng tôn năm xưa, thư pháp hội họa của hắn cũng thuộc hàng thượng thừa.
Như vậy, chỉ có một lời giải thích.
Hắn cố ý trêu chọc Vương phi của mình.
Nghĩ đến kết luận này Hách tướng quân nhất thời nghẹn lời.
Đường đường là nam nhi đại trượng phu lại có thể dùng cách này để trêu chọc thê tử sao?
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Đau đầu quá rồi.
Bình luận cho "Chương 214"
BÌNH LUẬN