- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 215 - Vương gia thấy vương phi đáng yêu
Thanh Vũ hứng thú chọn quà thăm hỏi cho Tạ Sơ, Mục Anh đi cùng nàng chọn lựa. Khi thấy Tiêu Trầm Nghiên đến, Mục Anh cười mà không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lúc lướt qua Tiêu Trầm Nghiên nàng ném cho hắn một ánh mắt đầy thâm ý.
Ánh mắt đó giống như trưởng bối dặn dò tiểu bối nghịch ngợm.
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm giây lát, hắn bỗng dưng hạ mắt, cười khẽ tự giễu.
Có lẽ người đầu tiên trong phủ nhận ra thân phận của tiểu Đậu Đinh chính là Mục phu nhân.
Khác với hắn cứ do dự, tự phủ định bản thân hết lần này đến lần khác, Mục Anh chưa từng nghi ngờ, ngay từ đầu đã khẳng định Thanh Vũ chính là biểu muội của mình.
Nghĩ đến ánh mắt lườm sắc bén của Mục Anh trước đó, Tiêu Trầm Nghiên đưa tay chạm mũi, chợt hiểu ra vì sao mình bị nhận ánh nhìn như dao ấy.
Dù sao thì năm đó hắn đã trêu chọc tiểu Đậu Đinh thế nào, vị biểu tỷ này là người chứng kiến toàn bộ.
Tiêu Trầm Nghiên mang theo tâm trạng phức tạp bước đến sau lưng Thanh Vũ, thấy nàng đang chọn quà hăng say, mím môi hỏi:
“Chọn xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi.”
Thanh Vũ quay đầu lại, chiếc trâm ngọc và tua rua trên tóc nàng vụt qua suýt trúng Tiêu Trầm Nghiên.
Hắn vội ngả người né tránh, lùi hẳn hai bước để cách xa cái “đầu đầy vũ khí” của nàng, đồng tử co lại trong khoảnh khắc.
Thanh Vũ thấy hắn tránh xa mình, cầm cây linh chi trên tay, chần chừ nói: “Hay là… ta tặng ít lại?”
Tiêu Trầm Nghiên vốn không để ý nàng chọn gì cho Tạ Sơ. Phủ Vương gia có thể thiếu tiền thiếu lương thực nhưng chưa bao giờ thiếu dược liệu quý hiếm.
Tiểu sơn linh cứ cách mấy ngày lại gửi đến một đợt, kho chứa sớm đã đầy chật ních. Mỗi ngày Tư Đồ Kính đều phải bớt thời gian chế thuốc viên, thuốc bột mang về quân doanh.
Hắn nhìn nàng với gương mặt “ngũ sắc rực rỡ” cùng cái đầu đầy vũ khí, im lặng vài giây rồi thiện ý nhắc nhở:
“Đã đến phủ người khác thăm hỏi, chi bằng trang điểm giản dị một chút?”
Thanh Vũ nắm chặt cây linh chi, khó hiểu: “Chúng ta đi thăm hỏi chứ có phải đi đưa tang đâu, sao lại phải ăn mặc giản dị?”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc, ánh mắt khó dò nhìn nàng.
“Nàng thật sự muốn đến phủ Định Quốc Công trong bộ dạng này?”
Thanh Vũ đối diện với hắn một lúc, chợt nhớ đến khi nhỏ hắn và Tạ Sơ cứ thích tranh cao thấp, lòng nàng bỗng dâng lên ý trêu đùa.
Nàng giấu tay ra sau, bước lên hai bước, cười gian xảo:
“Sao? Sợ ta quá đẹp sẽ mê hoặc ánh mắt người khác à?”
Tiêu Trầm Nghiên cẩn thận ngả người ra sau một chút, tránh né “vũ khí” trên đầu nàng.
Hôm nay Thanh Vũ búi kiểu phi thiên kế, kiểu tóc này… quả thực rất “phi thiên”. Lại còn cắm đầy trâm ngọc, nhìn từ xa chẳng khác gì mang theo một cây chùy nạm ngọc trên đầu.
“Ừ, sợ lắm.” Tiêu Trầm Nghiên thở dài.
Hắn chỉ sợ Tạ Sơ không chết dưới tay người đeo mặt nạ Nọa mà lại bị cây chùy trên đầu nàng đánh chết.
Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, liếc hắn một cái, cố tình chớp mắt mê hoặc: “Chính là muốn khiến ngài lo lắng sợ hãi đấy, hừ~”
Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên mím chặt môi, chỉ nói một câu “Tùy nàng” rồi quay lưng bỏ đi.
Thanh Vũ thấy hắn sải bước rời khỏi, chớp chớp mắt, giậm chân tức giận:
“Quả nhiên nam nhân đều là lũ khốn, ăn vào miệng rồi thì bắt đầu giở thói à?!”
Tối qua còn nói ngon nói ngọt “thích nàng” cơ mà?!
Vậy mà bây giờ đã trở mặt bỏ đi rồi sao?
Tiêu Trầm Nghiên nhanh chóng ra khỏi kho chứa, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.
Hiếm khi hắn cười đến mức thất thố như vậy. Nhớ lại cảnh tiểu nữ quỷ nhà mình cố tình chớp mắt quyến rũ mà trông cứ như bị co giật, hắn đã phải dồn hết sức lực mới không bật cười ngay trước mặt nàng.
Trước kia nàng là đẹp mà không tự biết. Đêm qua dường như đột nhiên giác ngộ, nhưng kết quả lại thành ra tàn phá khuôn mặt mình.
Tiêu Trầm Nghiên không hề muốn cười nhạo nàng. Người khác nhìn thấy có lẽ sẽ thấy dọa người nhưng hắn chỉ cảm thấy nàng đáng yêu và thú vị vô cùng.
Tất nhiên, trông cũng có hơi… buồn cười.
Chỉ là với tính khí của nàng, nếu hắn thật sự cười ra tiếng trước mặt nàng chắc chắn nàng sẽ không để yên cho hắn.
Bình thường nàng không thích chưng diện nhưng hôm nay lại trang điểm lòe loẹt, như thể muốn gom hết mọi thứ đẹp đẽ lên người.
Tiêu Trầm Nghiên không dám tự mình đa tình cho rằng nàng ăn diện vì hắn, vì câu “nữ nhân làm đẹp vì người mình yêu”. Nhưng trong thâm tâm vẫn ích kỷ hy vọng rằng sự thay đổi này là vì hắn.
Nếu là vì hắn, vậy hắn sao có thể cười nhạo nàng được.
Ảnh Miêu ló đầu ra, khó hiểu kêu một tiếng “meo~”.
Tiêu Trầm Nghiên nghe hiểu ý của nó, sắc mặt lạnh xuống, giọng nói băng giá: “Vương phi có chỗ nào không đẹp sao?”
Ảnh Miêu: Meo meo? Đẹp? Chủ tử chắc chứ?
“Đồ không có mắt.”
Ảnh Miêu bị mắng, ấm ức chui lại vào bóng tối.
Nó vốn chỉ là một cái bóng, dĩ nhiên là không có mắt rồi! Nhưng mà chủ tử, ánh mắt ngài thực sự có vấn đề đó!
Nửa nén hương sau.
Thanh Vũ chuẩn bị xong quà, cùng Tiêu Trầm Nghiên xuất phát đến phủ Định Quốc Công.
Ra ngoài, Yểm vương gia vẫn như thường lệ dùng huyền thuật cải trang thành thị vệ.
Khi đến phủ Định Quốc Công, nàng định xuống xe thì thấy Tiêu Trầm Nghiên đứng im lìm bên dưới chẳng có chút ý định đỡ nàng xuống.
Thanh Vũ nghiến răng, càng cảm thấy tên nam nhân này đang giở trò hờn dỗi.
Nàng hừ một tiếng, sắc mặt cũng không vui vẻ gì.
Người hầu trong phủ nghe nói Vương phi đến thăm liền vội vàng ra nghênh đón. Hôm nay Tạ Vận không có trong phủ, Tạ Sơ thì đang dưỡng bệnh.
Lão quản gia ra đón, vừa nhìn thấy Thanh Vũ liền sững sờ, thậm chí có khoảnh khắc không dám tiến lên, giọng nói cũng có phần do dự.
“Vương… Vương phi?”
Thanh Vũ nhớ rõ vị lão quản gia này, nàng nở nụ cười với ông ta, hào sảng nói:
“Nghe nói Tạ tiểu công gia không khỏe, ta thay mặt Vương gia đến thăm hỏi một chút.”
Lão quản gia cứng nhắc gật đầu, làm động tác mời vào.
“Mời Vương phi vào trong.”
Lão quản gia đã quen đối mặt với nhiều tình huống lớn, nhưng lúc này vẫn không nhịn được liếc nhìn Thanh Vũ thêm một cái. Cuối cùng ông không đành lòng mà cúi đầu xuống.
Thanh Vũ chỉnh lại những cây trâm trên đầu, ngẩng cao cằm bước thẳng vào trong. Khi đi ngang qua Tiêu Trầm Nghiên nàng hơi khựng lại, khẽ hừ một tiếng:
“Đồ đệ đệ vô dụng, còn không mau đỡ tỷ tỷ? Nếu ta mà té tối nay ngươi đừng hòng ngủ ngon.”
Yểm vương gia, người đang nắm giữ kịch bản “Mặc Thạch đệ đệ” bất đắc dĩ liếc nàng một cái, đưa tay đỡ lấy nàng, cười trêu chọc:
“Vương phi đừng cúi đầu, trâm ngọc sẽ rơi đấy.”
“Không đời nào~” Thanh Vũ đắc ý nói.
Tiêu Trầm Nghiên âm thầm hít sâu một hơi, cố nhịn cười.
Hai người vừa bước vào phủ Định Quốc Công chưa được bao lâu thì có một người từ trong đi ra. Lão quản gia thầm kêu không ổn.
Hôm nay Vương phi đột nhiên đến phủ ông còn chưa kịp báo cho những người khác, mà đúng lúc này lại trúng ngay giờ vị gia kia ra ngoài dạo chim.
“Chậc! Ca ca của ta ơi, quỷ! Quỷ a—!!”
Tạ Nhàn, nhị gia nhà họ Tạ hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch, vừa bước ra liền đụng trúng Thanh Vũ.
Hắn sợ đến mức hét toáng lên, tay run rẩy đến nỗi làm rơi cả lồng chim.
Hắn lùi lại mấy bước suýt ngã, may mà hạ nhân bên cạnh nhanh tay đỡ kịp.
Thanh Vũ nhướng đôi lông mày sâu róm, trong mũi hừ lạnh một tiếng:
“Ồ, đây chẳng phải nhị cữu cữu sao?”
Ban đầu Tạ Nhàn thật sự không nhận ra Thanh Vũ, nhưng vừa nghe câu “nhị cữu cữu” ký ức đen tối chợt ập về.
Lần trước Thanh Vũ vứt hắn vào hầm băng, sau đó treo lên đánh một trận, ký ức đó vẫn còn rõ mồn một.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy da thịt mình lại bắt đầu đau đớn.
Chân run lên, Tạ Nhàn quay đầu bỏ chạy.
“Quỷ a!!”
“Thật sự là ác quỷ đến tận cửa rồi!!”
Bình luận cho "Chương 215"
BÌNH LUẬN