- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 216 - Thật sự là Tiêu Trầm Nghiên muốn giết Vân Tranh?
Hôm nay Thanh Vũ đến để gặp Tạ Sơ, không có ý định gây phiền phức cho nhị gia Tạ Nhàn.
Thế nhưng đối với sự xuất hiện của nàng, cả phủ Định Quốc Công đều căng thẳng như đi trên băng mỏng.
Dù sao thì lần đầu tiên vị Vương phi này ghé phủ nàng đã treo nhị gia Tạ Nhàn lên đánh một trận, sau đó hắn bị đưa ra trang trại sống khổ cực suốt một thời gian dài, mãi gần đây mới được trở về phủ.
Lần thứ hai nàng đến, phu nhân Định Quốc Công phát điên, đến giờ đã bị đưa đến Giang Nam. Tuy Tạ Vận chưa chính thức hưu thê nhưng người trong phủ ai cũng biết, hắn đã không còn chút tình cảm nào với phu nhân mình nữa.
Chuyện phu nhân Định Quốc Công hại chết nữ nhi đã không còn là bí mật, tất cả người trong phủ đều đã rõ, hóa ra trong nhà từng có một vị tiểu thư.
Hôm nay Thanh Vũ lại đến, chẳng trách lão quản gia vừa thấy nàng đã lo lắng đến mức nhíu chặt mày, còn nhị gia thì quay đầu chạy thẳng.
Không biết lần này ai sẽ là người gặp họa đây.
Đối với phản ứng của những người xung quanh Thanh Vũ chẳng buồn để tâm. Hôm nay tâm trạng nàng tốt, không có ý định ra tay với ai cả.
Ngược lại, Tiêu Trầm Nghiên đi được nửa đường lại muốn chuồn.
“Ngài không đi cùng ta gặp biểu huynh ngài sao?” Thanh Vũ nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái: “Nàng đổi cách gọi Tạ Sơ khi nào vậy?”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ lóe lên, lườm hắn một cái.
Trong lòng thầm nghĩ: Không phải do ngài nhỏ nhen hay sao?
“Ta đi tìm nhị cữu cữu nói chuyện một chút.” Tiêu Trầm Nghiên có chuyện cần hỏi Tạ Nhàn, hôm nay trùng hợp gặp được.
Thanh Vũ đại khái đoán được hắn muốn hỏi gì, liền gật đầu nói: “Được, dù sao lần trước đại cữu của ngài cũng đã đồng ý với ta, cho phép tùy tiện đánh nhị cữu của ngài. Ngài cứ ra tay thoải mái, đánh chết hay đánh tàn phế đều tính cho ta.”
Gương mặt nàng lộ vẻ trượng nghĩa, như thể muốn chống lưng cho hắn.
Tiêu Trầm Nghiên cố nhịn cười, khẽ nói: “Vậy thì đa tạ Vương phi… tỷ tỷ.”
Hai chữ “tỷ tỷ” vừa thốt ra khiến tai Thanh Vũ lập tức nóng lên, nàng nghiến răng, trừng mắt đáp trả: “Tên đệ đệ đáng ghét.”
Những màn đấu mắt giữa hai người, đám hạ nhân trong phủ Định Quốc Công không dám nhìn trực diện.
Cũng may hắc giáp vệ đi theo đều biết Tiêu Trầm Nghiên chính là Mặc Thạch.
Bằng không tin đồn “Vương gia bị cắm sừng” lại một lần nữa rộ lên, bay khắp nơi như gió thổi qua thành.
Tiêu Trầm Nghiên rời đi không một tiếng động.
Rất nhanh sau đó Thanh Vũ được lão quản gia dẫn đến hoa sảnh. Khi nàng tới nơi Tạ Sơ cũng vừa đến.
Nhìn thấy Thanh Vũ hắn sững người một lúc.
“Tiểu công gia trông vẫn khá ổn.” Thanh Vũ không chút khách khí quan sát hắn từ trên xuống dưới.
Tạ Sơ lấy lại tinh thần, nở nụ cười có phần gượng gạo, khẽ gật đầu: “Đa tạ Vương phi quan tâm, tại hạ vẫn ổn.”
Thanh Vũ không nhìn thấy trên người hắn có dấu hiệu nào của tà khí hay điềm xui xẻo. Điều này lại không hợp lý cho lắm.
Rõ ràng đêm qua hắn suýt mất mạng, theo lý thì trên người hắn phải có huyết quang điềm bao phủ mới đúng.
(Huyết quang điềm có thể hiểu là dấu hiệu liên quan đến máu)
Tạ Sơ đoán được phần nào ý đồ của Thanh Vũ khi đến đây, liền ra hiệu cho lão quản gia và đám hạ nhân lui xuống.
Lão quản gia trông thấy vậy rõ ràng có chút lo lắng.
Thanh Vũ nhận ra điều đó, bèn cười nói: “Yên tâm, Hồng Du và Lục Kiều sẽ ở lại, không để tiểu công gia của các ngươi xảy ra chuyện đâu.”
Lão quản gia cười còn khó coi hơn khóc: “Vương phi nói đùa rồi, lão nô nào dám có ý đó.”
Trong lòng lão thầm nghĩ: Hai vị cô nương kia cũng là người của Vương phi mà, chẳng lẽ lại đứng về phía đại công tử nhà ta chắc?
“Ta và Vương phi có chính sự cần bàn, Trần bá cứ yên tâm lui xuống đi.” Tạ Sơ lên tiếng, lão quản gia lúc này mới bớt căng thẳng đôi chút.
Khi những người khác đã lui ra, Hồng Du và Lục Kiều cũng đứng chờ bên ngoài hoa sảnh.
Thanh Vũ đi thẳng vào vấn đề: “Nam nhân đeo mặt nạ Nọa tối qua nhắm vào tim ngươi, đúng chứ?”
Ngón tay Tạ Sơ khẽ co lại, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Trái tim của tại hạ có gì đặc biệt sao?”
“Chính ngươi hẳn cũng cảm nhận được.” Thanh Vũ chỉ vào ngực hắn: “Tim ngươi có thể phân biệt thật giả, không ai có thể nói dối trước mặt ngươi.”
Tạ Sơ trầm mặc một lúc lâu rồi nhàn nhạt đáp: “Thì ra là vậy sao…”
“Thất khiếu linh lung tâm, trời sinh thiên phú.” Thanh Vũ cảm thán: “Ngươi đúng là có mệnh làm phán quan. Tiểu công gia có muốn sớm suy nghĩ về hậu sự không? Địa phủ đang rất thiếu nhân tài như ngươi đấy.”
Tạ Sơ bỗng bật cười, chăm chú nhìn Thanh Vũ một lúc lâu rồi bất ngờ hỏi: “Là Vương phi sao?”
Thanh Vũ chớp mắt nhưng lập tức lảng sang chuyện khác: “Người đeo mặt nạ Nọa đó muốn móc tim ngươi ra, thất bại một lần chưa chắc đã từ bỏ. Dạo này ta sẽ để Bạch Tuyết bảo vệ ngươi.”
Thấy nàng không chịu trả lời, Tạ Sơ cũng không truy hỏi thêm. Nhưng khi nghe đến tên “Bạch Tuyết”, ánh mắt hắn khẽ dao động: “Muội ấy chưa chuyển sinh sao?”
Ồ hố~
Thanh Vũ ho nhẹ một tiếng: “Không quan trọng, bây giờ muội ấy cũng coi như là một tiểu quan.”
Nói xong, nàng đối diện với ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả của Tạ Sơ, khẽ nhếch môi: “Ta có trả lương, không bắt muội muội ngươi làm không công đâu.”
Tạ Sơ bật cười rồi nhẹ giọng nói: “Muội ấy gặp được Vương phi là phúc phận của muội ấy. Ta cũng tin rằng đi theo Vương phi, muội ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn.”
Thanh Vũ gật đầu: “Đương nhiên.”
Nàng vốn rất hào phóng với đám quỷ dưới trướng mình. Chỉ cần nhìn Dạ Du và Hoàng Phong béo tốt đến mức nào là biết.
Lần này Thanh Vũ đến cũng chỉ để xem tình trạng của Tạ Sơ, thấy hắn không sao thì yên tâm rời đi. Dù sao thì cũng có chút tình cảm từ thuở nhỏ.
“Cầm lấy lá bùa này đi.” Thanh Vũ đưa cho hắn một lá bùa tím.
Bùa tím khi chạm vào có cảm giác lạnh, khác hẳn với bùa đỏ.
Tạ Sơ nhìn đóa hoa diên vĩ trên lá bùa, nhẹ giọng nói: “Lá bùa này có vẻ đặc biệt.”
“Ừ. Nam nhân đeo mặt nạ Nọa kia rất mạnh. Bùa đỏ chỉ có thể giúp ngươi cản một kiếp nạn. Nếu gặp nguy hiểm tính mạng, bùa tím sẽ giúp ngươi thoát thân, dịch chuyển đến…”
Thanh Vũ dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Dịch chuyển đến bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên.”
Ánh mắt Tạ Sơ thoáng động.
Hắn nhớ lại chuyện năm xưa.
“Vương phi từng hỏi ta, năm đó vì sao ta giao thủ với hắn.”
Thanh Vũ khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn hắn: “Giờ ngươi chịu nói rồi?”
Tạ Sơ trầm mặc hồi lâu sau đó chậm rãi lên tiếng:
“Nhiều năm trước ta đã tận mắt chứng kiến một chuyện. Khi đó ta đã nghi ngờ hắn, thậm chí đối chất trực tiếp với hắn.”
“Vương phi nói ta có thất khiếu linh lung tâm, có thể phân biệt mọi thật giả trên thế gian.”
“Nhưng ta lại cảm thấy trái tim này không thể nhìn thấu tất cả. Giờ đây ta bắt đầu nghi ngờ những gì mình đã tận mắt chứng kiến năm đó.”
Thanh Vũ nhíu mày: “Vậy rốt cuộc ngươi đã thấy gì?”
Tạ Sơ: “Ta từng thấy hắn dường như đã trở thành một con người khác.”
“Khi đó hắn muốn giết Vân Tranh.”
Nụ cười trên mặt Thanh Vũ lập tức biến mất.
Gần cổng sau phủ Định Quốc Công
Nhị gia Tạ Nhàn vừa thấy Thanh Vũ xuất hiện đã hoảng sợ đến mức mất hết hồn vía, chỉ muốn rời khỏi phủ thật nhanh để tránh xa nàng.
Nhưng hắn vừa ra khỏi cổng sau đã bị một bàn tay siết chặt lấy cổ.
Trước mắt hắn như bị một tấm vải đen che phủ, chỉ kịp kêu lên vài tiếng thảm thiết trước khi bị kéo vào một con hẻm tối.
Khi bóng tối bao phủ mắt hắn biến mất, Tạ Nhàn hoảng loạn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Hắn sững sờ, thất thanh kêu lên: “Tiêu Trầm Nghiên?!”
“Ngươi không phải đang ở Nam Lĩnh sao?!”
Tiêu Trầm Nghiên giải trừ huyền thuật, xung quanh không có ai khác.
Hắn dùng một tay siết chặt sau gáy Tạ Nhàn, lạnh lùng cúi xuống nhìn hắn: “Có chuyện muốn hỏi Nhị cữu cữu.”
Tạ Nhàn cảm thấy da đầu tê dại, vừa muốn khóc vừa muốn chạy.
Chết tiệt! Rõ rang hắn nghe nói Tiêu Trầm Nghiên cùng thê tử hắn—đôi song sát này đã đến Nam Lĩnh rồi nên hắn mới dám trở về kinh thành!
Lúc sau nghe tin Vương phi quay về một mình hắn cũng thấp thỏm lo sợ, nhưng lại nghĩ dù sao đối phương cũng chỉ là một nữ nhân, chắc không rảnh rỗi chạy đến phủ Định Quốc Công gây chuyện.
Nhưng ai mà ngờ!
Ai mà ngờ!
Hôm nay không chỉ có “ác quỷ” Thanh Vũ đến, mà ngay cả “sát thần” Tiêu Trầm Nghiên cũng âm thầm quay lại kinh thành!
“Ngươi… ngươi… ngươi muốn hỏi gì?” Tạ Nhàn rụt cổ, sợ hãi nhưng vẫn cố lấy lại chút khí thế: “Ta cảnh cáo ngươi! Dù gì ta cũng là cữu cữu ruột của ngươi! Nếu ngươi dám giết ta sẽ bị thiên lôi đánh chết!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng:
“Trong mắt Nhị cữu, ta là kẻ phóng hỏa thiêu chết phụ mẫu mình. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ trời phạt sao?”
Toàn thân Tạ Nhàn cứng đờ, mồ hôi đầm đìa.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên buông hắn ra.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tạ Nhàn, từng chữ từng câu rõ ràng nghiêm túc hỏi:
“Tạ Nhàn, năm đó ngươi thực sự tận mắt thấy ta là người phóng hỏa Đông Cung sao?”
Bình luận cho "Chương 216"
BÌNH LUẬN