- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 217 - Tạ Nhàn tay chân bò lê bò lết như một con thằn lằn khổng lồ
Nhị gia Tạ Nhàn là kẻ ham đá gà, nuôi chó, ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè không thiếu thứ gì, chỉ duy nhất không dính đến chuyện trăng hoa.
Hắn lại còn mê ngũ thạch tán, tự xưng mình có phong thái ngông cuồng, lúc nào cũng ăn nói không kiêng nể, chọc trời chọc đất, chẳng ai hắn không dám chọc.
Hồi còn sống, mẫu phi của Tiêu Trầm Nghiên không ít lần phải đau đầu vì người đệ đệ này.
Đại ca của hắn, Tạ Vận, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng nhị gia mỗi lần khóc lóc nhận sai, bị phạt xong chỉ được vài hôm là chứng nào tật nấy.
Tiêu Trầm Nghiên lúc nhỏ tính tình cứng rắn, là kẻ trong mắt không thể dung nổi hạt cát. Nhìn thấy mẫu phi và đại cữu cữu liên tục bị tên vô lại này chọc tức hắn đã ra tay dạy dỗ Tạ Nhàn không ít lần.
Nhị gia từng chịu không ít khổ sở dưới tay Tiêu Trầm Nghiên, hai người nhìn nhau là thấy gai mắt.
Đêm Đông Cung “tự thiêu” Tạ Nhàn đã uống ngũ thạch tán, nửa đêm chạy ra ngoài phát điên, lang thang đến khu biệt phủ cũ của Đông Cung rồi tự nhận mình đã tận mắt thấy Tiêu Trầm Nghiên phóng hỏa.
Những năm qua Tạ Vận không ít lần vì chuyện này mà dạy dỗ hắn. Lần trước Thanh Vũ đến cửa cũng đã tặng hắn một trận đòn nhừ tử. Nhưng dù vậy nhị gia vẫn “kiên cường bất khuất”.
“Rõ ràng là ngươi!”
Tạ Nhàn vươn cổ, vừa nhát gan vừa hung hăng gào lên. Nhắc đến chuyện này hắn vừa uất ức vừa phẫn nộ.
“Đêm đó đúng là ta có uống ngũ thạch tán, nhưng đầu óc ta vẫn tỉnh táo! Ta nhìn thấy rất rõ ràng, khi Đông Cung bốc cháy ngươi cầm bó đuốc trèo tường ra ngoài! Ta còn nhớ nụ cười trên mặt ngươi đến tận bây giờ!”
“Ngươi giết phụ mẫu, hại chết bao nhiêu người mà còn giả vờ vô tội, ngươi không thấy ghê tởm sao?”
“Đại ca và tiểu Sơ có thể bị ngươi lừa gạt nhưng ta thì không!”
“Tiêu Trầm Nghiên, đừng có giả vờ nữa! Đêm đó khi ngươi rời đi rõ ràng đã nhìn thấy ta! Chúng ta còn nói chuyện với nhau! Sao hả? Giờ lại giả vờ quên hết rồi?”
Tạ Nhàn vừa thở hổn hển vừa nói, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng sau khi trút hết những lời trong lòng hắn lại cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Hắn đã muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của Tiêu Trầm Nghiên từ lâu! Thằng nhãi này, rõ ràng chính là một ác quỷ bất trung bất hiếu!
“Nói chuyện?” Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt không đổi. Chuyện này, trước đây Tạ Nhàn chưa từng nhắc tới.
“Ta đã nói gì với ngươi?”
Biểu cảm của Tạ Nhàn khựng lại trong giây lát, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ký ức của đêm hôm đó ùa về khiến hắn sởn cả gai ốc.
Đêm đó hắn lén uống ngũ thạch tán, toàn thân nóng bừng, phải chạy ra ngoài phát tán bớt nhiệt. Nhưng lại sợ chạy quanh trong phủ sẽ bị đại ca phát hiện rồi ăn đòn, thế nên hắn lao ra ngoài chạy loạn khắp phố.
Sau đó, như có ma xui quỷ khiến, hắn chạy đến Đông Cung cũ.
Lúc ấy, Đông Cung cũ chính là Yểm vương phủ hiện tại. Từ khi Tiêu Trầm Nghiên chào đời tiên Thái tử đã chuyển khỏi hoàng thành, lập phủ bên ngoài cung.
Chuyện này từng bị triều thần chỉ trích suốt một thời gian dài, được xem là một trong những “vết nhơ” duy nhất trên người tiên Thái tử.
Trở lại với chuyện của Tạ Nhàn, đêm đó hắn đang chạy thì bị ánh lửa thu hút nên liền lao đến, đúng lúc chứng kiến Tiêu Trầm Nghiên cầm bó đuốc trèo tường ra ngoài.
Hai người mặt đối mặt.
Hắn còn hỏi Tiêu Trầm Nghiên: “Đông Cung đang cháy sao? Sao ngươi lại trèo tường ra ngoài?”
Hắn mãi mãi không thể quên được nụ cười của Tiêu Trầm Nghiên khi đó.
Đôi mắt đen kịt như không có lấy một chút hơi người, nhìn hắn như thể đang nhìn một con cỏ dại.
Tiêu Trầm Nghiên nói:
“Nhị cữu cữu đã tò mò như vậy sao không tự mình vào xem thử?”
Sau đó hắn nhét bó đuốc vào tay Tạ Nhàn rồi thản nhiên rời đi.
Tạ Nhàn như bị ma ám, leo lên tường nhìn vào bên trong.
Và ngay giây phút đó hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ác mộng suốt đời không thể quên—Ngọn lửa bốc cao ngút trời, những thi thể cháy đen nằm la liệt.
Hình ảnh ấy đã trở thành cơn ác mộng đeo bám hắn suốt bao năm qua.
Mỗi lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, điều đầu tiên hắn nhớ đến luôn là nụ cười của Tiêu Trầm Nghiên trong đêm hôm đó.
Hắn kinh hãi tột độ, sợ rằng mình cũng sẽ đi theo vết xe đổ của tiên Thái tử và tỷ tỷ. Trong cơn hoảng loạn hắn đã điên cuồng nói ra sự thật, nhưng đại ca chẳng những không tin mà suýt nữa còn đánh gãy chân hắn!
Đến khi tin tức truyền đến tai lão Hoàng đế, Tạ Nhàn đã mong rằng Tiêu Trầm Nghiên sẽ bị trừng phạt. Nhưng cuối cùng, sau bao nhiêu điều tra, kết quả lại là Tiêu Trầm Nghiên vô tội?
Tạ Nhàn không tin! Khi lão Hoàng đế đày Tiêu Trầm Nghiên đến Bắc Cảnh, còn ban cho hắn phong hiệu “Yểm”, Tạ Nhàn càng chắc chắn rằng những gì mình thấy đêm đó đều là sự thật!
Tiêu Trầm Nghiên giết phụ mẫu chính là sự thật, lão Hoàng đế chỉ vì danh tiếng hoàng gia nên mới cố tình ém nhẹm chuyện này!
Nghĩ đến đây, cơn giận dữ và hận thù trong lòng Tạ Nhàn cũng theo đó mà tuôn trào.
Hắn gào thét, rống lên đầy căm phẫn, đến cuối cùng lại bật khóc như một con chó điên.
“Đó là mẫu thân ngươi! Cả đời bà ấy yêu thương ngươi nhất, coi ngươi như sinh mạng của mình mà bảo vệ!”
“Tạ Nhàn ta đúng là chẳng phải thứ gì tốt! Đúng, ta chỉ biết ăn chơi trác táng, chỉ biết gây chuyện thị phi! Nhưng dù có vô liêm sỉ, có hèn hạ đến đâu ta cũng không bao giờ ra tay độc ác với chính người thân của mình!”
“Ông trời mù mắt mới để thứ nghiệt súc như ngươi sống đến bây giờ! Ta biết… ta biết ngươi đã sớm muốn giết ta rồi…”
Tạ Nhàn môi run rẩy, mắt đỏ hoe:
“Muốn giết thì giết đi! Nhưng giết ta rồi thì đừng làm hại đại ca, tiểu Sơ và tiểu Lăng nữa! Họ thật lòng đối đãi với ngươi mà!”
Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ nhìn hắn phát điên.
Tạ Nhàn rống xong thở hổn hển, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Trong con hẻm, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hắn.
Hắn đưa tay áo lau mặt, liếc Tiêu Trầm Nghiên một cái, chột dạ, nhưng vẫn vênh cổ, mạnh miệng nói:
“Này… ngươi giết hay không giết? Không giết thì ta về nhà đây!”
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên “Ừm” một tiếng: “Về đi.”
Tạ Nhàn ưỡn thẳng lưng, hừ một tiếng, kiêu hãnh sải bước rời đi.
Nhưng vừa ra khỏi tầm mắt của Tiêu Trầm Nghiên, đầu gối hắn mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất.
May mà cổng hẻm đối diện với cửa sau phủ nhà mình, Tạ Nhàn tay chân bò lê bò lết như một con thằn lằn khổng lồ, vặn vẹo lết về phủ.
Đám hạ nhân trông cửa thấy hắn như vậy thì giật bắn mình, vội vàng chạy tới đỡ: “Nhị gia! Ngài làm sao thế?”
“Mở cửa! Mau mở cửa! Ta muốn về nhà!”
Tạ Nhàn hung hăng lách khỏi tay đám hạ nhân, cứ thế bò vào trong phủ.
Cửa sau vừa đóng lại, hắn liền xụi lơ trên đất, khóc rấm rứt:
“Sợ chết đi được, hu hu, ta sợ chết mất thôi…”
Đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, đầy hoang mang.
Nhị gia lại lén uống ngũ thạch tán rồi phát điên sao?
Trước cổng phủ Định Quốc Công.
Tạ Sơ tiễn Thanh Vũ ra tận cửa, khi nàng bước xuống bậc thềm, một bàn tay vươn tới đỡ lấy nàng.
Người ấy không ai khác chính là Tiêu Trầm Nghiên, lúc này đã dùng huyền thuật trở về dáng vẻ “Mặc Thạch đệ đệ”.
Tạ Sơ vừa đưa tay ra lại thu về, nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Gương mặt đó xa lạ nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc.
Tiêu Trầm Nghiên không nhìn Tạ Sơ, chỉ dán chặt mắt vào Thanh Vũ.
Thanh Vũ thoáng liếc hắn rồi quay lại chào từ biệt Tạ Sơ.
Đúng lúc này quản gia vội vã chạy tới, ghé sát tai Tạ Sơ thì thầm điều gì đó.
Giọng nói rất nhỏ nhưng Thanh Vũ vẫn nghe thấy.
Nội dung chính là bảo Tạ Sơ mau đi xem nhị gia, nói rằng nhị gia lại uống ngũ thạch tán rồi phát điên trong phủ.
Tạ Sơ khẽ nhíu mày, sau khi gật đầu chào tạm biệt Thanh Vũ liền lập tức quay vào trong.
Thanh Vũ nhìn theo bóng lưng hắn, nhớ đến chuyện khi nãy Tạ Sơ nói với mình, lòng thoáng thất thần.
Chợt cảm thấy cổ tay bị siết chặt, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng:
“Luyến tiếc không muốn đi rồi sao?”
Bình luận cho "Chương 217"
BÌNH LUẬN