- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 218 - Tiêu Trầm Nghiên, ta chưa từng nghi ngờ ngài
Trên xe ngựa.
Thanh Vũ trừng mắt lườm nam nhân bên cạnh: “Con mắt nào của ngài thấy ta luyến tiếc không muốn đi?”
Tiêu Trầm Nghiên im lặng không nói gì.
Thanh Vũ lại liếc hắn một cái, đột nhiên lấy ra một túi hương rồi ném về phía hắn.
Tiêu Trầm Nghiên đón lấy, không vội mở ra mà chỉ nhìn nàng dò hỏi.
Thanh Vũ cứng rắn nói: “Nhận chủ bằng máu, tự mở ra xem đi.”
Lúc này Tiêu Trầm Nghiên mới nhận ra túi hương này có chất liệu đặc biệt. Sợi lụa trơn mềm như gấm vóc nhưng lại bền chắc như sắt, khi cầm trong tay còn cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền diệu, không giống phàm vật.
Hắn nhìn Thanh Vũ một cái sau đó rạch đầu ngón tay để giọt máu nhỏ vào túi hương. Máu vừa chạm vào liền tan biến, một cảm giác liên kết kỳ lạ tràn ngập tâm trí hắn.
Hắn khẽ động ý niệm, túi hương liền phản ứng, bên trong lập tức xuất hiện một nhánh linh chi tiên thảo.
Vừa lấy ra, một mùi hương thanh khiết lập tức lan tỏa khiến tinh thần người ta thư thái.
“Dưỡng Thần Chi.” Tiêu Trầm Nghiên buột miệng thốt lên, vừa nhìn đã nhận ra tiên thảo này. Đó là ký ức và bản năng đã khắc sâu trong linh hồn hắn.
Thanh Vũ không ngạc nhiên khi hắn nhận ra, thản nhiên nói: “Mấy ngày trước ta có về địa phủ, tiện thể ghé qua Thập Châu Tam Đảo một vòng, thuận tay hái mấy cọng cỏ mang về.”
“Không phải thứ gì quý giá nhưng chắc cũng không thua kém gì đám thảo dược chọn từ kho chứa hôm nay để làm quà.”
Giọng nàng mang theo vẻ kiêu ngạo, như muốn nói rằng nàng không hề lấy đồ của hắn để đi nuôi nam nhân khác.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại biết, thứ nàng nói là “cỏ” này, trong giới tu hành lại được gọi là “bất tử tiên thảo”.
Dưỡng Thần Chi chỉ có ở Tổ Châu, nhánh này hẳn là được bẻ xuống từ cây linh chi mẹ. Chỉ cần còn một hơi thở nó cũng có thể cứu người khỏi cái chết.
Phàm nhân ăn vào bách bệnh tiêu tan. Tu sĩ ăn vào, tu vi tăng vọt. Ngay cả Thần tộc cũng có thể dùng để bồi bổ.
Trong túi hương này không chỉ có một nhánh Dưỡng Thần Chi, mà là cả một cụm lớn xen lẫn nhiều tiên thảo khác.
Ngoài ra, dường như còn có không ít nước Thương Hải.
Không cần nói đến những bảo vật cứu mạng này, chỉ riêng chiếc túi hương nàng đưa hắn cũng đã không phải vật tầm thường.
Túi không gian, có thể thu cả vạn vật, đây chính là một pháp khí.
Tiêu Trầm Nghiên cất Dưỡng Thần Chi vào túi, ngẩng lên nhìn nàng: “Nàng nghĩ ta đang ghen?”
Thanh Vũ liếc hắn thật nhanh: “Ngài không ghen?”
“Có.”
Thanh Vũ khựng lại, thầm nghĩ ngươi cũng thật thẳng thắn nhỉ.
“Vậy nên Vương phi đang dỗ ta sao?”
“Không-phải.” Thanh Vũ lạnh lùng nói: “Thấy vướng víu nên tiện tay ném cho ngài thôi.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ “ồ” một tiếng, không vạch trần cái miệng cứng lòng mềm của nàng nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.
Hắn đeo túi hương lên, đột nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng.
Thanh Vũ không kịp phòng bị, cả người bị kéo qua, ngồi vắt ngang trên đùi hắn, eo bị siết chặt.
“Aiya!” Mái tóc búi cao của nàng đập thẳng vào nóc xe khiến nàng phải nghiêng đầu, mấy cây trâm cài rơi lả tả.
Tiêu Trầm Nghiên thở dài, cuối cùng không nhịn được mà tháo hết “vũ khí” trên đầu nàng xuống, để mặc mái tóc dài như lụa đổ xuống.
“Ngài làm gì vậy?”
Thanh Vũ tức giận muốn cản lại nhưng cổ tay lại bị hắn giữ chặt.
Tay nàng thon nhỏ còn tay hắn lại to lớn, chỉ cần một động tác đã dễ dàng khóa chặt cả hai tay nàng.
Sau đó hắn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch lớp trang điểm đậm trên mặt nàng.
“Tiêu Trầm Nghiên!” Thanh Vũ không vui, nhưng lại nghe hắn nói: “Tạ Sơ với ta là cố hữu, ta không keo kiệt đến mức không nỡ tặng một món lễ vật thăm hỏi.”
“Vậy sao ngài còn ghen?” Thanh Vũ lầm bầm.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nàng thích gương mặt của hắn.”
“Ai chẳng có lòng yêu cái đẹp! Ta thích gương mặt hắn nhưng đâu có nghĩa là ta thích hắn!”
“Vậy nàng thích ta sao?”
“Thích—” Thanh Vũ chợt cắn chặt răng, trừng mắt nhìn hắn, nhưng chưa kịp nói gì thì môi nàng đã bị hắn áp xuống.
Hắn không cho nàng cơ hội né tránh, bàn tay luồn qua mái tóc giữ chặt sau gáy nàng, dễ dàng chiếm đoạt môi lưỡi nàng.
Thanh Vũ bị hắn khóa chặt, chỉ đến khi nụ hôn kết thúc, nàng hít một hơi, lại bị hắn cắn mút môi lần nữa.
Nàng không cam tâm, lập tức cắn mạnh vào môi hắn.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ cau mày vì đau, Thanh Vũ mở mắt ra đón lấy ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Môi rời, hắn nhẹ nhàng lau đi vết ướt trên môi nàng, giọng khàn khàn hỏi:
“Hết giận chưa?”
“Ta có giận đâu.” Nàng bĩu môi, “Là do ngài nhỏ mọn thôi.”
“Được, ta nhỏ mọn.” Hắn thừa nhận.
Thanh Vũ lại liếc hắn mấy lần: “Không phải vì ta tặng lễ cho Tạ Sơ, vậy ngài tích một bụng sát khí làm gì?”
“Chẳng lẽ là bị ức hiếp bên chỗ nhị cữu?”
Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt đầy vẻ trách móc: “Không phải chứ! Thật sự là hắn khiến ngài tức giận? Tiêu Trầm Nghiên, khi đối phó ta ngài đâu có chút nương tay nào?”
Tiêu Trầm Nghiên thật muốn hỏi, hắn đã bao giờ nhẫn tâm với nàng chưa?
Lời đến miệng rồi nhưng cuối cùng hắn vẫn không hỏi, chỉ thở dài: “Nàng cũng quá xem trọng Tạ Nhàn rồi.”
Chưa nói đến việc những lời mắng mỏ của Tạ Nhàn hoàn toàn không làm gì được hắn, Tiêu Trầm Nghiên cũng không phải loại người cam chịu bị ức hiếp.
Trầm tư một lúc, hắn vẫn thuật lại những gì Tạ Nhàn đã nói với mình.
Nghe xong Thanh Vũ cau mày: “Đêm phụ mẫu ngài gặp chuyện, ngài có ở hiện trường không?”
“Có.” Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên tối lại: “Ít nhất, trong ký ức của ta, ta có mặt ở đó.”
Giọng hắn trầm xuống:
“Sau khi phủ Trấn Quốc Hầu bị vu tội mưu phản, phụ vương ta cũng bị gán tội có lòng làm phản. Toàn bộ người trong Đông Cung cũ, ngoại trừ ta, đều bị giam lỏng ở đó.”
“Đêm đó ta vốn định lẻn về thăm phụ mẫu, kết quả…”
Hắn đến nơi thì chỉ thấy yêu hỏa bùng lên trong hư không, lưỡi lửa trong nháy mắt nuốt chửng tất cả, chẳng ai kịp kêu cứu, chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả đều hóa thành tro tàn.
Tiêu Trầm Nghiên không nhớ rõ mình đã rời khỏi Đông Cung như thế nào, nhưng trong ký ức của hắn, hắn chưa từng gặp Tạ Nhàn.
“Trước đây Tạ Sơ có nói với ta một chuyện.”
Thanh Vũ bỗng nhiên lên tiếng: “Hắn nói rằng, vào đêm trước khi phủ Trấn Quốc Hầu bị điều đi Bắc Cảnh ngài từng có ý định giết Vân Tranh.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên tối sầm lại, thân thể cũng căng cứng.
Đương nhiên hắn nhớ rõ chuyện đó.
Đó cũng chính là khởi nguồn khiến hắn và Tạ Sơ ngày càng xa cách.
Khi ấy hắn là người không thể chấp nhận dù chỉ một hạt cát trong mắt. Khi Tạ Sơ chất vấn hắn có thực sự muốn giết Vân Tranh hay không, hắn tràn đầy phẫn nộ, cảm thấy Tạ Sơ quá vô lý, thậm chí còn cho rằng mình bị phản bội.
Khi ấy hắn cười nhạo lời chất vấn của Tạ Sơ.
Hắn tin tưởng vào ký ức của chính mình.
Nhưng bây giờ, sau bao biến cố, Tiêu Trầm Nghiên lại dao động.
Hắn không hề sát hại phụ mẫu, cũng chưa từng có ý định giết chết huynh đệ tốt Vân Tranh.
Nhưng hắn lại không thể khẳng định chắc chắn rằng “chính mình” chưa từng làm những chuyện đó.
Nếu Vu tộc thực sự đã thao túng hắn… Nếu ký ức của hắn là giả dối…
Nếu những gì Tạ Nhàn và Tạ Sơ thấy mới là sự thật năm đó…
Bỗng nhiên Thanh Vũ ôm chặt lấy hắn, vòng tay siết chặt cổ hắn.
“Tiêu Trầm Nghiên.”
Giọng nàng nghèn nghẹn như mang theo hơi ẩm nhưng lại vô cùng kiên định.
“Ta đã nói rồi, đừng nghi ngờ chính mình.”
“Bất kể những chuyện đó là ai làm, dù có phải do Vu tộc khống chế ngài hay không, linh hồn ngài vẫn trong sạch. Ngài chưa từng phản bội hay làm tổn thương người thân, bằng hữu của mình.”
“Tiêu Trầm Nghiên, ta chưa từng nghi ngờ ngài.”
Vết nứt âm ỉ trong lòng hắn, theo từng câu chữ của nàng mà dần liền lại, như một nguồn sức mạnh vô hình khâu vá những tổn thương nơi trái tim.
Tiêu Trầm Nghiên nhắm mắt lại, siết chặt nàng vào lòng.
Cảm ơn nàng… vì chưa từng nghi ngờ ta.
Tiểu Đậu Đinh.
Bình luận cho "Chương 218"
BÌNH LUẬN