- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 22 - Tiêu Trầm Nghiên nghi ngờ
Thật ra, ngay khi về đến vương phủ, Thanh Vũ đã tỉnh.
Nhưng nàng vẫn giả vờ ngủ, muốn xem Tiêu Trầm Nghiên sẽ làm gì. Khi cơ thể được đặt xuống giường, nàng vẫn nhắm mắt, cánh tay quấn chặt lấy cổ hắn không chịu buông.
Bị nàng ôm chặt cổ, Tiêu Trầm Nghiên chỉ có thể cúi người, một tay chống xuống bên mặt nàng. Khoảng cách giữa hai người sớm đã vượt quá giới hạn an toàn.
Hắn nhìn gần khuôn mặt trước mắt, Vân gia vốn có nhiều mỹ nhân, có lẽ vì cùng chung huyết thống, gương mặt này cũng tinh xảo vô cùng.
Nếu quan sát kỹ, không khó để tìm ra những đường nét quen thuộc ẩn hiện trong chân mày, ánh mắt.
“Hoa diên vĩ trên càng xe là nàng vẽ sao?” Tiêu Trầm Nghiên hỏi.
Thấy Thanh Vũ không phản ứng, hắn cúi mắt nói thêm: “Còn giả vờ ngủ nữa, của hồi môn nàng trộm từ mật thất của Vân Hậu Hành sẽ không còn đâu.”
Thanh Vũ lập tức mở mắt, giận dữ: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài quá đáng rồi! Ai lại đi cướp của hồi môn của người ta chứ?”
“Không giả vờ nữa?”
Thanh Vũ bĩu môi nhưng tay quấn cổ hắn vẫn không chịu buông, hất cằm đầy đắc ý và láu cá: “Ta cứ giả vờ đấy, không phục thì nhịn đi.”
Tiêu Trầm Nghiên không để ý đến trò đùa của nàng: “Hoa diên vĩ, ai dạy nàng vẽ?”
Thanh Vũ dường như không nghe ra ý thăm dò trong câu hỏi: “Hoa diên vĩ gì cơ?” Nàng nghiêng đầu, rồi chợt “À, ngài nói đến lá bùa ta vẽ à?”
Nàng lười biếng cười: “Chỉ là một bông hoa thôi mà, cần ai dạy chứ?”
“Trên chiếc đèn hoa trước đây bị ngài lấy đi cũng có vẽ một đóa. Ta thấy đẹp nên học theo.”
Tiêu Trầm Nghiên không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt nàng.
Không biết là nàng diễn quá giỏi hay sự thật đúng như lời nàng nói, hắn không tìm ra chút dấu vết nói dối nào.
Ngọn lửa trong lòng hắn suốt đêm nay như bị một gáo nước lạnh dập tắt, chỉ còn lại sự trống rỗng và tự giễu.
Dư vị còn vương vấn trong lòng là sự không cam tâm, hắn vẫn giữ lại chút hoài nghi, ngoan cố dò xét nàng.
“Hoa diên vĩ chỉ là trùng hợp, vậy chuyện nàng quan tâm đến Mục phu nhân cũng là trùng hợp sao?”
Thanh Vũ chớp mắt đầy ngây thơ: “Rất để tâm sao? Ta chỉ là thấy chướng mắt thì ra tay thôi. Cần gì lý do? Dù sao ai khiến ta khó chịu, ta sẽ khiến kẻ đó chết.”
Lý do của nàng vô cùng ngang ngược nhưng lại hoàn toàn phù hợp với phong cách hành sự của nàng.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một lúc rồi đứng dậy, trong khoảnh khắc đó hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của vị sát thần quyết đoán, đôi mắt không còn chút hơi ấm.
“Vương phi vất vả cả đêm, nghỉ ngơi đi.”
Thấy hắn định đi, Thanh Vũ nghiến răng, ngồi dậy một chút: “Tiêu Trầm Nghiên.”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Có người đang trộm lấy mệnh cách của ngài, ngài có biết không?”
Bước chân người nam nhân khựng lại, đáy mắt lóe lên một tia tối tăm, hắn trầm giọng: “Giờ thì biết rồi.”
“Đã biết rồi mà ngài còn định ngủ một mình sao?”
Thanh Vũ chống cằm, ngáp một cái, cười tủm tỉm: “Ta có thể giúp ngài đấy~”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái, thấy dáng vẻ lém lỉnh của nàng, hắn càng cảm thấy việc bản thân liên tưởng nàng với tiểu nha đầu kia thật quá đỗi hoang đường.
Tiểu nha đầu lúc nhỏ rất nghịch ngợm, nhưng là kiểu nghịch đáng yêu, tươi sáng như ngọc tuyết.
Chứ không phải giống nàng, yêu mị quá mức, quyến rũ quá đà, toàn thân toát lên hơi thở tà khí, vô tâm vô phế như thể không có trái tim.
“Bản vương thương thế chưa lành, sợ rằng nếu ở lại đây qua đêm sẽ không qua nổi sáng mai.”
Thanh Vũ sững lại, nghe ra sự chế giễu trong lời hắn, nghiến răng: “Đúng thế, ngài mà dám ở lại, ta nhất định sẽ hút sạch dương khí của ngài! Ngài tốt nhất đừng có ở lại!”
Thấy nàng giương nanh múa vuốt, tâm trạng Tiêu Trầm Nghiên không hiểu sao lại tốt lên, gật đầu: “Được, nhưng dương khí trước đó đã mượn nhớ phải trả.”
Đôi mắt xinh đẹp của Thanh Vũ trợn tròn, nhỏ mọn đến mức đó luôn sao?!
“Ăn vài cái hổ bì bổ dưỡng, xem ngài có chết được không!”
“Không cần thiết.” Người nam nhân liếc nhìn: “Nàng mượn thì tự tìm cách trả.”
Nói xong Tiêu Trầm Nghiên xoay người rời đi, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra khóe môi mình đang cong lên.
Thanh Vũ ngồi trên giường trợn mắt nhìn theo, hồi lâu mới lẩm bẩm: “Hắn thật kiêu ngạo quá đi…”
“Vay mượn thì phải trả, người ta nói không sai mà.” Bút phán quan lẩm bẩm: “Hơn nữa, cách ngươi nói chuyện chẳng có chút thành ý giúp đỡ nào cả, hoàn toàn giống như đang lừa người đến để ngươi hút dương khí vậy.”
“Nam nhân nào nghe mà không tránh xa chứ?”
Thanh Vũ trợn trắng mắt, trực tiếp chui vào chăn, kéo kín đầu, quyết định ngủ một giấc trước đã.
Nàng thì ngủ nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại không có thời gian đó.
“Vương gia, Vương Sinh cầu kiến, chắc là vì chuyện của Mục phu nhân.”
Tiêu Trầm Nghiên ngẩng đầu, nụ cười trên mặt đã biến mất, lạnh lùng nói một câu: “Đánh đuổi ra ngoài.”
Tư Đồ Kính do dự: “Nhưng Vương Sinh dù gì cũng là Thị lang Hộ Bộ, đánh hắn một trận thì cũng chẳng sao, chỉ là vô duyên vô cớ liệu có ổn không?”
Tiêu Trầm Nghiên lần chuỗi phật châu trong tay: “Trong phủ hắn có hạ nhân bạo ngược hại chủ, còn vu oan cho vương phi khiến nàng kinh sợ đến mức ngất xỉu, trọng bệnh không dậy nổi. Đánh hắn một trận, hợp tình hợp lý.”
Tư Đồ Kính cố nhịn cười: “Vương gia nói đúng, nhưng vương phi liệu có đồng ý không?”
Tiêu Trầm Nghiên nghĩ đến nàng, sợ rằng nàng chỉ thấy tiếc vì chưa đánh chết hắn ngay tại chỗ.
Thanh Vũ ngủ thẳng đến trưa, khi dậy ăn cơm mới biết mình bị đổ vạ.
Nàng vô cùng bất mãn: “Chỉ đánh một trận thôi sao? Không chặt tay chặt chân hay trực tiếp chém đầu chó của Vương Sinh à?”
Hai nha hoàn cười trộm.
Hồng Du nói: “Dù chỉ là thương tích ngoài da nhưng đều đánh ngay vào mặt, chắc là một thời gian không dám ra ngoài gặp ai.”
Lục Kiều bĩu môi: “Hắn vốn là kẻ mặt dày vô sỉ, có gì mà không dám?”
“Tiểu Lục nói đúng đấy!” Giọng của Tư Đồ Kính vang lên từ ngoài cửa, Thanh Vũ lười biếng đi ra, hắn chắp tay hành lễ.
Tư Đồ Kính đến để khám bệnh cho Mục Anh và Vương Ngọc Lang, liền tiếp lời:
“Vương Sinh bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập mà vẫn chưa chịu yên phận, nghe nói lại chạy đến Phủ Thượng thư rồi.”
Thanh Vũ bật cười: “Hắn tìm Vân Hậu Hành sao?”
Tư Đồ Kính gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt: “Có lẽ hắn còn chưa biết trong Phủ Thượng thư đang loạn đến mức nào, còn tưởng có thể mời Vân Hậu Hành đến ‘dạy dỗ’ vương phi đây.”
Thanh Vũ khẽ cười, bảo Lục Kiều lấy một tờ giấy vàng, tùy ý viết một lá bùa, hai ngón tay kẹp nhẹ, lập tức bốc cháy.
Một luồng âm lực bay về phía Phủ Thượng thư.
Phụ thân cặn bã, nam nhân cặn bã tụ họp một chỗ, với tư cách vừa là ‘nữ nhi’ vừa là ‘thê muội’, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
(Thê muội là em vợ)
Dù sao Vân Thanh Vụ và đám tiểu quỷ kia vẫn đang quậy phá ở phủ Thượng thư, không phải nên tặng tỷ phu của nàng một phần quà ra mắt sao?
Tư Đồ Kính trông thấy vậy liền biết ngay Vương Sinh sắp gặp xui xẻo.
“Vương phi, Mục phu nhân đã tỉnh, nàng ấy muốn gặp người.”
Thanh Vũ hơi ngạc nhiên: “Ngươi chữa khỏi chứng ly hồn của tỷ ấy rồi?”
Tư Đồ Kính ho nhẹ, không dám kiêu ngạo trước mặt nàng: “Về huyền thuật thì thuộc hạ chỉ biết chút da lông, nhưng y thuật thì vẫn có chút tự tin.”
“Tốt.” Thanh Vũ gật đầu: “Chờ thưởng đi.”
Tư Đồ Kính cười híp mắt: “Có thể thưởng cho thuộc hạ một tấm bùa đỏ không?”
“Chuyện nhỏ.”
Thanh Vũ nhớ đến Mục Anh, không tiếp tục đùa với hắn mà lập tức đi gặp.
Nghĩ đến việc sắp gặp lại biểu tỷ, nàng có chút kích động.
Mười năm rồi, cảnh còn người mất.
Không biết tỷ ấy có còn nhớ con khỉ nhỏ ngày xưa luôn bám theo đòi đồ ăn không?
Thanh Vũ nhẹ tay đẩy cửa vào, khi đi qua bình phong, nàng hít sâu một hơi, vén rèm châu.
Vương Ngọc Lang đang nằm trên giường, Mục Anh sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là đến thăm nhi tử.
Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại, Thanh Vũ đối diện với ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng rõ của nàng ấy.
Bao nhiêu cảm xúc cuộn trào trong lòng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Mục phu nhân.”
Mục Anh nhìn thấy Thanh Vũ cũng sững người, sau khi tỉnh dậy Tư Đồ Kính đã kể sơ qua mọi chuyện với nàng.
Sau thoáng bàng hoàng, nàng ngồi dậy hành lễ.
“Mục Anh đa tạ vương phi đã cứu mạng.”
Thanh Vũ đè nén sự xúc động: “Mục phu nhân không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Mục Anh nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, sao có thể chỉ là chuyện nhỏ?
Giữa phố phường, Thanh Vũ đã liều mạng cứu nàng khỏi tay bọn ác nô, sau đó lại lập tức lên núi Thực Anh cứu con trai nàng về.
Sau khi tỉnh lại nghe kể những chuyện này, nàng vừa cảm kích khôn cùng, vừa dâng lên nghi hoặc sâu sắc.
Nhất là khi biết được ‘thân phận’ của Thanh Vũ, cảm giác mâu thuẫn trong lòng càng lớn hơn.
Vân gia và Mục gia có thể nói là huyết hải thâm thù, vậy mà nữ nhi của Vân Hậu Hành lại ra tay cứu nàng?
Mục Anh không thể hiểu được, nàng đã mê man quá lâu, đến khi tỉnh lại mọi thứ đều như cách một đời.
Cảm giác này càng rõ ràng hơn khi nghe nói Tiêu Trầm Nghiên cưới nữ nhi của Vân Hậu Hành.
Chỉ cảm thấy số phận trêu ngươi.
Nếu Trấn Quốc Hầu phủ vẫn còn, nếu muội muội Thanh Vũ của nàng vẫn còn…
Mục Anh thu lại tâm tình, nàng thực sự hận Vân Hậu Hành nhưng vị vương phi trước mặt không liên quan đến chuyện năm xưa, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng nàng và nhi tử.
Mục Anh phân rõ yêu ghét, sau thoáng ngẩn ngơ liền chân thành cảm kích Thanh Vũ.
Nàng vẫn còn lo lắng cho nhi tử, không nhịn được lên tiếng: “Tư Đồ đại phu nói vương phi có thể cứu được nhi tử của thần phụ?”
Thanh Vũ gật đầu: “Lệnh lang sinh hồn lìa thể, muốn cứu cần phải tìm lại sinh hồn.”
“Xin vương phi chỉ giáo, chỉ cần có thể cứu nhỉ tử của thần phụ, thần phụ nguyện trả bất cứ giá nào!”
Mục Anh vừa nói vừa định quỳ xuống nhưng Thanh Vũ nhanh chóng đỡ nàng dậy.
“Không cần vậy,” Thanh Vũ nói: “Muốn cứu lệnh lang, quan trọng nhất vẫn là phu nhân, trước tiên hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
“Đêm nay phu nhân sẽ phải đi một đoạn đường rất dài, con đường này không dễ đi, ta cũng không giúp được nhiều.”
Mục Anh vô thức hỏi: “Đường gì?”
“Đường Âm Dương.”
Bình luận cho "Chương 22 "
BÌNH LUẬN