- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 221 - Quốc gia đại sự chẳng khác gì trò đùa
Phủ Huệ vương.
Huệ vương phi cũng vừa nhận được tin tức từ trong cung—lão Hoàng đế hạ lệnh triệu Huệ vương vào triều.
Sắc mặt Huệ vương phi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ sơ hở, nhanh chóng ra lệnh chuẩn bị xe ngựa rồi mới đi tìm Huệ vương.
Vừa bước vào sân viện, thân hình tròn trịa của Huệ vương đã lao ra, nhào tới ôm chặt lấy cánh tay nàng: “Vương phi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Trên mặt Huệ vương viết rõ hai chữ: “Sợ chết”.
So với hắn, Huệ vương phi bình tĩnh hơn nhiều, cố gắng gỡ móng heo của hắn ra nhưng vô ích, cuối cùng cũng đành chịu, nhanh chóng nói:
“Sứ thần Hồ tộc đột ngột tới, bệ hạ triệu ngài vào triều, ngoài ra không nói thêm gì khác.”
“Thái giám truyền chỉ hôm nay thái độ cực kỳ cung kính có phần quá mức. Sau khi để lại thánh chỉ liền vội vã rời đi. Vương gia đừng trì hoãn nữa, mau vào cung thôi.”
“Không được, bản vương không đi! Bản vương sợ!” Huệ vương điên cuồng lắc đầu: “Chẳng biết tình hình thế nào, vào cung làm gì chứ? Sứ thần Hồ tộc vào kinh bằng cách nào?”
“Hơn nữa, phụ hoàng đâu phải triệu ta vào cung! Người triệu là cái thứ yêu ma quỷ quái muốn đoạt xá ta thì có!”
Huệ vương phi chỉ cảm thấy tâm lực tiều tụy, lấy phải một phu quân vô dụng như vậy nàng cũng hết cách rồi.
“Có Ảnh Miêu mà Vương gia để lại bảo vệ, ngài còn sợ cái gì! Đến lúc cần thiết cũng chẳng cần ngài động não, nó tự khắc sẽ kiểm soát thân thể ngài.”
Huệ vương vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Hiện tại hoàng cung chẳng khác nào hang hổ ổ sói, cái gọi là Ảnh Miêu kia liệu có đáng tin không, ai mà dám chắc?
Nếu bị lộ tẩy, hắn đi chuyến này thì xác định tiêu đời!
Bỗng nhiên cơ thể Huệ vương cứng đờ.
Huệ vương phi cảm thấy có gì đó bất thường, liền nhìn thấy một bóng người đột ngột xuất hiện.
Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến Tiêu Trầm Nghiên “xuất quỷ nhập thần” như vậy nhưng Huệ vương phi vẫn không kìm được mà tim đập thình thịch.
Cạnh bên, thân thể Huệ vương cũng cong lên, phát ra một tiếng “meo”—hiển nhiên là Ảnh Miêu đã nhập thân.
“Tình thế cấp bách, tứ thúc cần lập tức vào cung.”
Tiêu Trầm Nghiên bình tĩnh nói: “Tứ thẩm cứ theo thường lệ, nhanh chóng đưa tứ thúc xuất phát đi.”
Huệ vương phi lập tức gật đầu, thấy Tiêu Trầm Nghiên đến nàng cũng yên tâm được một nửa.
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn “Ảnh Miêu” Huệ vương: “Vào cung rồi, đừng để lộ sơ hở.”
Ảnh Huệ vương: “Chủ tử cứ yên tâm meo~”
Huệ vương phi nghe thấy tiếng kêu “meo” đó, trái tim vừa hạ xuống lại treo ngược trở lại.
Con Ảnh Miêu này thật sự đáng tin không?
Với văn võ bá quan Đại Ung, tin tức sứ thần Hồ tộc vào kinh chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Tất cả đại thần đều bị triệu tập gấp vào triều.
Tại điện Triều Thiên, khi nhìn thấy Hoàng đế cao cao tại thượng trên long ỷ nhiều người không khỏi cảm thấy hoảng hốt.
Chỉ những quan viên từ ngũ phẩm trở lên mới được vào điện Triều Thiên.
Chuyện nực cười là, có không ít quan viên mới được đề bạt trong những năm gần đây, hôm nay lại là lần đầu tiên diện kiến long nhan.
Còn đối với các lão thần, lần này nhìn thấy Hoàng đế, cú sốc trong lòng họ lại càng lớn.
Trước đây, ấn tượng của họ về Hoàng đế vẫn là một lão nhân tóc bạc da nhăn, nghiêm nghị uy nghiêm.
Thế nhưng lần này lão Hoàng đế xuất hiện, mái tóc bạc đã hóa thành đen.
Dù làn da vẫn có phần chảy xệ nhưng trông như đã trẻ ra ít nhất mười năm.
Nhiều người liếc mắt nhìn nhau.
Trước kia bọn họ từng cho rằng Hoàng đế bế quan cầu trường sinh chẳng khác nào chuyện hoang đường.
Nhưng giờ xem ra, chẳng lẽ thật sự luyện được chút thành tựu?
Bên trong điện Triều Thiên, sóng ngầm cuộn trào.
Hoàng đế cao cao tại thượng chẳng nói một lời, thu hết biểu cảm của văn võ bá quan vào mắt nhưng ánh mắt lại đầy vẻ hờ hững.
Từ khi được chứng kiến một thế giới khác, cảm nhận được sức mạnh của quỷ thần, thì tranh đấu quyền lực nhân gian chẳng khác nào trò chơi nhạt nhẽo.
Cái gọi là quyền thần nhân thế, đế vương nhân gian, dưới sức mạnh của quỷ thần cũng chỉ như cỏ rác mà thôi.
Chỉ đến khi Huệ vương vào điện ánh mắt Hoàng đế mới gợn lên một chút dao động.
Nhìn thân thể tròn trĩnh của tứ hoàng tử, đáy mắt Hoàng đế lóe lên một tia ghen tị.
Một kẻ ngu dốt, thân hình béo núc ních như con heo thế này, vậy mà lại lọt vào mắt xanh của Vu Bành đại nhân, trong huyết mạch còn có năng lực truyền thừa mạnh hơn cả ông ta, trở thành “vật chứa” của Vu Bành.
Hoàng đế thực sự ghen tị.
Nhưng ông ta cũng hiểu rõ, kẻ bước vào đây lúc này không phải là hoàng tử ngu dốt Tiêu Tự mà là Vu Bành.
Vì vậy ông ta nhanh chóng che giấu sự đố kỵ trong mắt, khôi phục lại vẻ thanh tâm quả dục, nhìn thấu quyền lực thế gian.
“Hôm nay triệu chư khanh nhập triều chỉ để tuyên bố bốn chuyện.”
“Thứ nhất, sứ thần Hồ tộc vào kinh, mong muốn cùng Đại Ung ta kết mối giao hảo trăm năm, từ nay hai tộc hóa chiến tranh thành hữu nghị.”
Lời vừa dứt, triều thần lập tức xôn xao.
Đặc biệt là đám võ tướng, không ít người lộ ra vẻ châm chọc, có kẻ không nhịn được mà thì thào: “Hồ tộc sớm đã bị Vương gia đánh tàn phế, Đại Ung ta cần gì phải kết giao với bọn chúng?”
Những người có suy nghĩ này không hề ít.
Có võ tướng định bước ra can gián nhưng Hoàng đế không thèm để mắt tới, chỉ tiếp tục nói:
“Việc này, trẫm đã chấp thuận.”
Văn võ bá quan đồng loạt kinh hãi, sắc mặt ai nấy đều khó coi như vừa nuốt phải ruồi.
Chuyện này cứ thế mà chấp thuận sao?
Có nhầm không vậy!
Dù có đồng ý, ít nhất cũng phải ra điều kiện chứ!
Tiếng bàn tán ngày càng lớn.
Ngay cả những quan văn vốn không ưa Tiêu Trầm Nghiên lúc này cũng tức đến phát run—tại sao Yểm vương không có mặt ở kinh thành lúc này cơ chứ!
Hoàng đế tiếp tục nói:
“Thứ hai, lần này sứ thần Hồ tộc tới còn làm sáng tỏ một chuyện.”
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Hoàng đế trầm xuống.
“Mười năm trước, trận chiến Bắc Cảnh, Trấn Quốc Hầu phủ không hề thông địch phản quốc mà là do Thái tử cấu kết với tội thần Vân Hậu Hành, tiết lộ tin tức cho vương đình Hồ tộc, hãm hại Trấn Quốc hầu, khiến mười vạn binh lính Đại Ung thảm tử ở Bắc cảnh!”
Lời vừa dứt, cả triều đình như sét đánh ngang tai…
Lão Hoàng đế lại như một kẻ đứng ngoài cuộc, sau khi chuyên quyền độc đoán hạ thánh chỉ xuống liền tuyên bố bãi triều, chỉ để một mình Huệ vương vào điện yết kiến.
Văn võ bá quan trong triều đều nghẹn một bụng tức giận, trong lòng chỉ có hai chữ: hoang đường.
Cảm giác hoang đường này đã xuất hiện từ khi tiên Thái tử tự thiêu, lão Hoàng đế bắt đầu truy cầu tiên đạo, không màng triều chính, đến hôm nay đã đạt đến đỉnh điểm.
Bãi triều xong, có vị lão thần ngửa mặt cười lớn rồi rời đi. Tiếng cười kia như điên như cuồng, tựa khóc tựa kể:
“Quốc gia đại sự chẳng khác gì trò đùa, chẳng khác gì trò đùa! Chúng ta chẳng qua chỉ là những vai hề trên sân khấu, cùng nhau diễn vở tuồng này mà thôi! Ha ha ha! Trò đùa! Một vở tuồng nực cười!”
“Vở tuồng này, lão phu hát không nổi nữa!”
Vừa dứt lời, lão thần vung tay hất quan mũ, cởi quan phục, xoay người bỏ đi thẳng.
Hách Nghị không nói một lời, bước lên nhặt lấy quan mũ của vị lão thần kia rồi cũng rời đi.
Tạ Sơ đứng lặng giữa đại điện, sắc mặt lạnh nhạt. Bên cạnh, các đồng liêu đều thở dài than thở, có người hỏi hắn:
“Tạ thiếu khanh xưa nay thẳng thắn can gián, hôm nay cớ sao lại im lặng không nói gì?”
Tạ Sơ không đáp, tựa như hồn vía đang phiêu du nơi nào.
Bây giờ, triều đình này… còn cần lời can gián thẳng thắn nữa sao?
Bậc quân vương ngồi trên cao kia đã chẳng còn tâm lo cho xã tắc. Vị Hoàng đế đó xem sinh linh như cỏ rác, coi triều đình như một bàn cờ nhàn rỗi, còn văn võ bá quan chỉ là những quân cờ, những món đồ chơi trong tay hắn mà thôi.
Quân chẳng còn là quân, thần chẳng còn là thần, bọn họ… chẳng qua chỉ là cá nằm trên thớt.
Chỉ là, lão Hoàng đế đã giao cho hắn điều tra chuyện Thái tử thông địch bán nước, hắn nào có lý do để không điều tra?
Tạ Sơ đưa mắt nhìn chiếc long ỷ trống không, mí mắt khẽ rủ xuống, che giấu hàn ý trong đáy mắt.
Hắn biết mình có thể làm gì cho Tiêu Trầm Nghiên rồi…
Bình luận cho "Chương 221"
BÌNH LUẬN