- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 222 - Trong cơ thể Tiêu Trầm Nghiên có hai linh hồn?
Thiên Thọ Điện.
Sau khi ‘Huệ vương’ bước vào đại điện, vẻ cung kính trên mặt lập tức thu lại.
Lão Hoàng đế cũng thay đổi thái độ ngay tức khắc, từ cao ngạo chuyển sang khúm núm, khom lưng hành lễ:
“Vu Bành đại nhân.”
‘Huệ vương’ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Hoàng đế, không nói một lời.
Lão Hoàng đế lập tức căng thẳng, toàn thân cứng đờ.
“Chuyện này người làm không tệ.” ‘Huệ vương’ cất giọng lạnh lùn: “Thanh Vũ Quận chúa còn bao lâu nữa mới vào kinh?”
Lão Hoàng đế không mảy may nghi ngờ, cung kính đáp:
“Nọa nô đích thân đến thảo nguyên đưa nữ tử ấy đến vương đình của Hồ tộc. Lần này, Vu Chân đại nhân sẽ đích thân hộ tống nàng đến đây.”
Vu Chân?
Lại là một trong Thập Vu?
‘Huệ vương’ bình thản “ừm” một tiếng, nhưng trong lòng lại xoay chuyển rất nhanh. Nó muốn tìm hiểu thêm về ‘kẻ giả mạo’ kia nhưng cũng lo hỏi nhiều sẽ lộ sơ hở.
“Nọa nô đâu?”
Nó nghĩ đến chữ “Nọa” trong tên, chẳng lẽ chính là kẻ đeo mặt nạ Nọa kia – kẻ đã làm bị thương chủ tử của nó?
Lời vừa dứt, nam nhân đeo mặt nạ liền xuất hiện không một tiếng động. Đôi mắt dưới mặt nạ nhìn chằm chằm vào ‘Huệ vương’, khẽ động một chút.
Bị hắn nhìn, ‘Huệ vương’ cảm thấy da đầu tê rần, lông tơ dựng đứng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, thậm chí càng thêm kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng.
“Gần đây ngươi hành sự khiến bản tôn rất không hài lòng!”
Lão Hoàng đế giật thót, cũng trừng mắt nhìn người đeo mặt nạ.
Dưới lớp mặt nạ, sắc mặt Vân Tranh không đổi. Hắn chỉ yên lặng nhìn ‘Huệ vương’, chậm rãi cúi đầu, giọng điệu bình thản như nước:
“Xin tôn giả giáng tội.”
Ảnh Miêu ‘Huệ vương’ vốn muốn nhân cơ hội này trừng trị hắn để trả thù cho chủ tử nhưng lại lo bị lộ.
Cuối cùng nó chỉ hừ lạnh:
“Thôi vậy, đợi Vu Chân đến rồi để hắn từ từ xử lý ngươi!”
“Bản tôn vẫn cần tiếp tục dung hợp với thân thể này. Vài ngày nữa bản tôn sẽ quay lại tính sổ với các ngươi!”
Nói xong ‘Huệ vương’ vung tay áo rời đi. Dù sao lần này cũng không uổng công đến, nó đã biết được một trong Thập Vu – Vu Chân sẽ cùng ‘kẻ giả mạo’ tiến vào kinh.
Điều này cũng chứng tỏ vương đình Hồ tộc có lẽ đã hoàn toàn rơi vào tay Vu tộc.
Lão Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm nhưng không hề sinh nghi, vì lão tiếp xúc với Vu Bành không nhiều. Trong Thập Vu, người lão từng gặp duy nhất chỉ có thánh nữ Vu Chân.
Lão Hoàng đế quay đầu nhìn Vân Tranh đang đứng bất động như khúc gỗ, lạnh lùng cười khẩy, mang theo vẻ thích thú khi nhìn kẻ khác gặp họa:
“Nghe nói Vu Bành đại nhân luôn rất trân quý tạo vật của mình. Dù có trừng phạt cũng không bao giờ làm tổn thương gân cốt.”
“Nhưng lần này ngài ấy lại giao ngươi cho Vu Chân đại nhân xử lý. Xem ra, lần này ngài ấy thật sự nổi giận rồi.”
“Nếu Vu Chân đại nhân ra tay… chỉ e ngươi sẽ không dễ chịu đâu… ha ha…”
Vân Tranh không chút dao động. Vu Bành có thể khống chế tạo vật của mình, muốn hắn chết cũng chỉ là một ý niệm.
Nhưng đồng thời, tạo vật của Vu Bành cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Vân Tranh cảm nhận được khí tức của Vu Bành trong cơ thể ‘Huệ vương’, nhưng… có gì đó không đúng.
Hắn trầm mặc, cũng không nhắc nhở lão Hoàng đế.
Dù sao, điều hắn quan tâm và chấp niệm, chỉ có duy nhất một người—muội muội của hắn.
Yểm vương phủ.
Mục Anh vô tình đánh rơi chén trà, kinh hãi:
“Con nói ai còn sống?”
Tiểu Ngọc Lang phấn khởi chạy vào, mặt mày hớn hở:
“Là tiểu di Thanh Vũ đó! Cả phủ đều truyền tin rồi! Hồng Du tỷ và Lục Kiều tỷ đều khóc đến sưng mắt!”
“Tiểu di còn sống, mẫu thân! Người vẫn luôn nhớ đến di mà! Di còn sống đấy!”
Mục Anh suýt thốt lên: “Không thể nào!”
Nàng kiềm chế cơn sóng lòng, đứng dậy với đầy nghi hoặc. Tiểu Ngọc Lang thấy nàng khác thường, không hiểu:
“Mẫu thân? Sao người không vui?”
Mục Anh hít sâu, gượng cười, hỏi:
“Di của con và Yểm Vương đâu?”
“Di phu không có ở phủ. Di thì hình như đang ngủ.” Tiểu Ngọc Lang vừa từ Diên Vĩ viện trở về: “Hồng Du tỷ và Lục Kiều tỷ đều trốn trong góc khóc, sợ làm di thức giấc. Nghe tin tiểu di còn sống họ vui lắm.”
Mục Anh nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống, vô thức lẩm bẩm:
“Sao có thể chứ…”
Rõ ràng Vương phi mới là biểu muội của nàng, còn cái người gọi là Thanh Vũ Quận chúa từng bị đưa đến vương đình Hồ tộc là ai?
Diên Vĩ viện.
Thanh Vũ gãi tai.
Dạ Du cầm ô, lơ lửng trong phòng, bật cười chế giễu:
“Hai nha đầu tiểu Hồng, tiểu Lục trong viện ngươi khóc đến mắt như quả hạch đào rồi. Ngươi không ra ngoài trấn an chúng à?”
“Trấn an cái gì?” Thanh Vũ nhướng mày: “Nói với họ rằng Vân Thanh Vũ đã chết từ lâu, chết cứng rồi, ta đây chỉ là cái xác biết thở? Còn kẻ trong vương đình Hồ tộc kia chỉ là giả mạo?”
“Không thì sao? Có kẻ mạo danh ngươi, khác gì ngồi lên đầu ngươi mà ị!” Dạ Du chậc lưỡi: “Ngươi đổi tính rồi à? Trước kia mà gặp chuyện này ngươi đã lao qua bóp chết đối phương rồi.”
“Một con tốt đưa đến cửa, có gì đáng bóp?” Thanh Vũ cười khẽ: “Vu tộc dày công dàn dựng màn kịch này, chẳng lẽ ngươi không tò mò xem bọn chúng đang giở trò gì?”
“Ta cũng rất tò mò, kẻ giả mạo kia… rốt cuộc là được tạo ra như thế nào?”
Dạ Du chống dù lơ lửng, không trêu ghẹo nữa.
“Thực sự rất kỳ lạ. Nếu bọn họ muốn nhắm vào thân xác biểu muội phu, định dùng hồn phách của hắn để nuôi dưỡng một thân thể hoàn mỹ cho Thánh Vương thì cần gì phải làm chuyện dư thừa như vậy?”
“Vu tộc có vô số bí thuật, cách để rút cạn thần hồn của hắn chẳng phải rất nhiều sao?”
“Trước tiên là sắp đặt vụ hỏa thiêu Đông Cung mười năm trước khiến hắn bị người đời ruồng bỏ. Sau đó lại ép hắn chinh chiến ở Bắc Cảnh. Giờ lại bày ra trò này nữa.”
Dạ Du đưa tay gõ gõ vào thái dương, sắc mặt sa sầm: “Không đúng, ta luôn có cảm giác có điều gì đó không đúng.”
“Bọn họ liên tục sắp đặt từng chuyện một, trông cứ như đang tạo ra một loại ‘kiếp nạn’ nào đó.”
Thanh âm của Thanh Vũ vang lên nhẹ nhàng: “Không phải kiếp nạn, mà là dưỡng cổ.”
“Ý ngươi là gì?”
Thanh Vũ khẽ vuốt cằm, trầm tư đáp: “Ta luôn có cảm giác tên nghiên mực thối đó vẫn còn giấu một bí mật nào đó. Vu tộc chọn hắn làm vật chứa cho Thánh Vương chắc chắn phải có lý do khác.”
Nghe vậy, Dạ Du nhức cả đầu: “Sao lại có nhiều bí mật như vậy? Đám người đó rốt cuộc muốn làm gì, không thể cứ nói thẳng ra sao?”
“Không phải… nhưng vấn đề là, nghiên mực nhà ngươi vừa nghe tin ngươi còn sống đã chạy mất dạng, ngươi thực sự không lo lắng chút nào sao?”
“Lỡ như hắn thật sự bị kẻ giả mạo lừa thì sao?”
Thanh Vũ liếc hắn một cái, giọng lạnh lùng: “Nếu hắn mù đến mức đó thì khỏi cần đấu với Vu tộc nữa, cứ ngoan ngoãn làm vật chứa cho Thánh Vương đi cho rồi!”
Nói xong nàng đứng dậy, chắp tay sau lưng, thong thả bước đi trong phòng.
Dạ Du nhíu mày: “Nói mới nhớ, chẳng phải biểu muội phu đã ăn thịt Vu Bành sao? Sao hắn không moi được chút manh mối nào từ hồn phách của tên đó?”
“Không có.”
Nhắc đến chuyện này Thanh Vũ cũng thấy bó tay.
Tiêu Trầm Nghiên chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh của bản thân, có thể ăn, có thể giết, nhưng sau khi ăn xong thì ngoài việc khiến hắn mạnh hơn thì chẳng thu được gì khác.
Giá mà có thể moi móc hồn phách của Vu Bành ra, chắc chắn nhiều chuyện sẽ sáng tỏ.
Nhưng đằng này hắn lại nuốt chửng đối phương trong một hơi, chỉ để lại chút tàn hồn làm vỏ bọc mà thôi.
Đột nhiên Thanh Vũ khựng lại, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Nàng quay sang nhìn Dạ Du, hỏi một câu có vẻ kỳ quái: “Nói thử xem, nếu bây giờ ngươi gặp lại tên nghiên mực thối đó, có còn cảm thấy sợ nữa không?”
“Tất nhiên là sợ rồi! Khí thế trên người hắn càng lúc càng nặng, còn đáng sợ hơn cả lúc ở Nam Lĩnh nữa.”
Thanh Vũ nheo mắt lại.
“Không đúng.”
“Chỗ nào không đúng?”
“Sức mạnh của Thần tộc và Vu tộc vốn xung khắc nhau. Thần hồn của hắn vốn là Thương Minh Thái tử của Thần tộc, lẽ ra sức mạnh hắn tìm lại được phải thuộc về Thần tộc mới đúng.”
“Còn ngươi hiện giờ là nửa quỷ nửa vu, xét theo bất kỳ phương diện nào, sức mạnh của Thần tộc cũng không thể áp chế ngươi mạnh như thế được.”
Dạ Du nhíu mày: “Hắn là vật chứa mà Vu tộc chọn làm Thánh Vương, có sức mạnh của Vu tộc cũng đâu có gì lạ?”
“Đồ ngốc!” Thanh Vũ suýt đập một cái lên đầu hắn: “Nguồn gốc sức mạnh của Vu tộc đúng là nằm ở thân xác, nhưng cơ thể hắn bây giờ vẫn chưa thoát khỏi phạm trù con người, sao lại có lực áp chế mạnh đến thế?!”
Dạ Du thoáng hoảng hốt: “Vậy… vậy là sao? Chẳng lẽ trong cơ thể biểu muội phu có tới hai linh hồn? Một là Thương Minh Thái tử của Thần tộc, còn một là của Vu tộc…?”
Giọng hắn đột nhiên ngưng bặt, sắc mặt tái mét chẳng khác gì một cương thi, thanh âm cũng trở nên lắp bắp:
“Không… không thể nào…”
Thanh Vũ nhớ lại lúc ở phủ Định Quốc Công hôm nay, khi Tạ Sơ và Tạ Nhàn nhắc tới ‘chuyện cũ’.
Lời suy đoán của Dạ Du, e rằng… không phải là đoán bừa.
Nếu trong cơ thể Tiêu Trầm Nghiên thực sự còn một linh hồn khác đang ngủ say…
Vậy thì, rất nhiều chuyện—cuối cùng cũng có lời giải.
Bình luận cho "Chương 222"
BÌNH LUẬN