- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 224 - Thái Sơn Phủ Quân sắp chết rồi?
Sắc mặt của Vu Chân khẽ biến đổi, không ngờ Phạn U lại có thể suy đoán ra chân tướng.
Quả thực đây chính là kế sách mà Vu tộc đã bày ra, cũng là bí mật lớn nhất được tạo ra để nghênh đón Thánh Vương trở về.
Thương Minh Thái tử đúng là con của Thiên Hậu và Xích Du, chính xác hơn, hắn là một tia tàn hồn của Xích Du được ẩn giấu trong khí hỗn độn.
Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi nhưng ba ngàn năm trước lại xảy ra biến cố khiến Thương Minh phát giác ra sự bất thường trong thần hồn của chính mình. Đáng nói hơn, sự bất thường này lại bị nữ nhân của tộc Khổng Tước phát hiện, dẫn đến trận đại loạn “Phần Thiên”. Trong cơn hỗn loạn đó Thương Minh đã muốn tự hủy diệt thần hồn của mình, muốn để ý thức của Xích Du hoàn toàn tiêu tán.
Vu tộc hao tâm tổn trí giữ lại thần hồn của Thương Minh, lại dùng kế “giấu trời qua biển” để hắn luân hồi chuyển thế xuống nhân gian.
Lấy thất tình lục dục làm kiếp nạn, dùng muôn vàn đau khổ để tôi luyện, mài mòn ý thức của Thương Minh, khiến ý thức của Xích Du hoàn toàn thức tỉnh.
Bởi thế mới có những kiếp nạn mà Tiêu Trầm Nghiên phải trải qua, hết lần này đến lần khác bị mài giũa, mới có âm phong sát đoạt mệnh, mới có hàn khí nhập cốt.
Rõ ràng Vu tộc sắp thành công rồi, nhưng đúng lúc này Thanh Vũ lại hạ phàm.
Vu Chân nhìn chằm chằm Phạn U, hồi lâu sau, nàng lại như được giải thoát, khẽ thở dài một hơi rồi bật cười:
“Cũng được, huynh đã đoán ra rồi, ta cũng không cần che giấu nữa.”
Nàng cười, đáy mắt lại lộ ra vẻ giễu cợt:
“Huynh đoán ra điều này… là từ lúc mười năm trước, khi Sát Sát lịch kiếp thất bại và hồn quay về địa phủ sao?”
“Cho nên huynh mới nhân lúc nàng suy yếu, đánh cắp tính huyết và hồn khí của nàng, đi đến bên đá Tam Sinh lập hôn ước với con chim khổng tước đó?”
“Chắc khi ấy huynh đã đi điều tra chân tướng trận đại loạn ‘Phần Thiên’ rồi nhỉ?”
“Cũng phải, năm đó chính là mẫu thân của con chim khổng tước đó đã giúp đỡ, suýt nữa khiến Thương Minh tự hủy thành công. Con chim khổng tước đó là Minh Vương tân nhiệm, tuy đầu óc có vấn đề nhưng thực lực lại còn mạnh hơn cả mẫu thân hắn.”
“Khác với Thương Minh chỉ là giả nhi tử (con trai giả) của Thiên Đế, con chim khổng tước đó dù là tư sinh tử (con ngoài giá thú) nhưng lại là huyết mạch duy nhất của Thiên Đế.”
Vu Chân nhìn Phạn U, ánh mắt u oán: “Bề ngoài huynh làm ngơ trước giao dịch giữa Vu tộc và địa phủ nhưng lại để con chim khổng tước đó nhúng tay vào, chẳng qua là muốn để nó phát hiện chân tướng, đúng không?”
“Phạn U à Phạn U, huynh vẫn giỏi tính toán như thế.”
“Ngay từ đầu huynh đã đề phòng ta rồi…”
Phạn U nhìn nàng: “Vì tư tâm tạp niệm nên ta đã đánh mất sự công bằng, xem nhẹ sinh mạng, dung túng cho Vu tộc hoành hành nhân gian, không còn xứng đáng với vị trí Phủ Quân.”
“Vu Chân, nàng có chấp niệm và trách nhiệm của nàng, ta cũng có của ta. Ta nợ nàng rất nhiều nhưng không thể trả hết.”
Gió thổi tung mái tóc trắng của Phạn U, dung mạo của hắn dần trở nên già nua.
Vu Chân nhạy bén nhận ra điều bất thường, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị: “Sức mạnh của huynh… Phạn U, huynh đã làm gì với chính mình?”
“Nợ tình chưa thể trả, bị tình và chấp niệm trói buộc, ta đã tạo ra vô số sát nghiệp, đáng phải tự chịu hình phạt.”
“A Chân, sống lại một đời không dễ dàng, ta mong nàng cũng có thể chặt đứt xiềng xích, tìm lại tự do.”
Thân ảnh Phạn U theo gió mà tiêu tán, lặng lẽ rời đi.
Vu Chân vươn tay ra, chỉ bắt được một khoảng không hư vô.
Nàng ngẩn người nhìn bàn tay mình, bỗng nhiên cười thê lương, khóe mắt rơi lệ, trong đó có hận, có oán, có bi thương, có tự giễu.
“Ta là Vu Chân của Vu tộc, sao có thể chặt đứt xiềng xích để đi tìm thứ gọi là tự do…”
“Thần tộc diệt Vu tộc ta, mối thù diệt tộc này sao có thể quên!”
“Huynh cho rằng Vu tộc ta tàn nhẫn với Nhân tộc, nhưng thân xác và máu thịt của Vu tộc ta sau khi chết hóa thành núi sông, cây cỏ, sinh linh nhân gian. Nhân tộc ăn máu thịt Vu tộc ta mà sinh tồn, chúng ta chỉ mượn xác Nhân tộc để trở về, vậy còn thiếu nợ bọn họ điều gì?”
“Huynh nợ ta, đúng là không thể trả hết…”
Vu Chân chậm rãi nhắm mắt, vệt nước mắt tan vào hư không. Khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt nàng đã trở lại vẻ bình tĩnh.
Kiếp trước nàng không chết trong trận chiến diệt tộc, chưa tròn trách nhiệm của Thập Vu, mà là chết vì Phạn U.
Nàng đã phản bội người trong tộc của mình, trở thành kẻ phản đồ.
Mà kiếp này, nàng tuyệt đối không thể vì một nam nhân mà lại bỏ mặc Vu tộc.
Dẫu có sai nàng cũng không thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp…
Hư Không Tàng Viện.
Di Nhan đứng trước Vạn Cổ Kính, chìm đắm trong vẻ đẹp của chính mình, hồi lâu không thể rời mắt.
Mãi đến khi dòng máu từ trán chảy xuống che khuất dung nhan tuấn mỹ, hắn mới đưa tay sờ mặt, lẩm bẩm: “Đều do ta đẹp quá, suýt nữa lại quên mất chính sự rồi…”
“Phải ghi lại, nhanh chóng ghi lại, nếu không lại quên mất… lão già Phủ Quân đó rốt cuộc đã làm gì nhỉ…”
“Phải đi tìm Sát Sát, sao cứ luôn quên đi tìm nàng thế này…”
“Haiz, vẫn nên bổ não ra xem sao, lão già Phủ Quân kia động tay động chân trên đầu ta, không nhổ tận gốc thì không được…”
Di Nhan lầm bầm, nhìn lưỡi kiếm băng trên trán sắp tan chảy, ánh mắt hắn dần chuyển từ tỉnh táo sang điên cuồng.
Đột nhiên.
Di Nhan cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại liền thấy một gương mặt già nua.
Ánh mắt hắn lập tức lóe sáng, chiếc quạt khổng tước xuất hiện trong tay, hắn cười lớn, sát ý cuồn cuộn:
“Lão già thối, ngươi còn dám lộ mặt à? Ngươi bỡn cợt bản quân thật tốt đấy…”
Phạn U lặng lẽ nhìn hắn, thấy kiếm băng trên trán hắn tan chảy, trong khoảnh khắc đó ánh mắt Di Nhan trống rỗng như thể lại quên đi điều gì.
Sát khí trên người hắn tiêu tan, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng.
“Ôi chao ~ đây chẳng phải nhạc phụ đại nhân của ta sao ~”
Sự căng thẳng kịch liệt của khoảnh khắc trước như chỉ là ảo giác, Di Nhan, với gương mặt đầy máu bước về phía Phạn U.
Phạn U nhìn bộ dạng của hắn, khẽ thở dài:
“Ngươi thật lòng với Sát Sát.”
“Đương nhiên rồi, chỉ là bây giờ nàng đang giận ta, còn lén ta đi tìm tiểu nam nhân khác dưới nhân gian, haiz…”
Di Nhan thở dài, nửa cười nửa không nhìn hắn: “Nhạc phụ đại nhân không quản nàng sao?”
Phạn U không để ý đến câu đùa cợt của hắn, chỉ đưa một vật cho hắn.
Đó là một pháp khí có hình dáng như một đóa hoa sen.
Di Nhan nhận lấy, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Đây là gì? Hồi môn của Sát Sát?”
“Thay ta giao cho nàng.”
“Sao ngài không tự đưa… Ê?”
Lời còn chưa dứt, Phạn U đã biến mất.
Di Nhan chậc một tiếng, nhìn pháp khí hình đóa sen trong tay. Với nhãn lực của hắn vậy mà lại không nhìn ra lai lịch và tác dụng của vật này.
Lão già kia cố tình chạy đến đây một chuyến chỉ để đưa hắn thứ này? Rốt cuộc đang bày trò gì vậy?
“Nói mới nhớ, mùi của lão già này sao lại kỳ quái như vậy…”
Di Nhan nheo đôi mắt đào hoa.
“Tựa như… sắp chết rồi?”
Bình luận cho "Chương 224"
BÌNH LUẬN