- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 225 - Núi xanh thật phong tình, nếu gặp, hẳn phải như thế này
Trong kinh thành, mây đen vần vũ báo hiệu một cơn giông sắp đến.
Sau khi đã có phán đoán của riêng mình, trong lòng Thanh Vũ lại trở nên bình tĩnh hơn. Nàng thậm chí còn nhàn nhã gọi người mang đến một bát kem lạnh để thưởng thức.
Dạ Du nhìn nàng ăn từng muỗng ngon lành, trong lòng trăm mối tạp niệm:
“Thế cục loạn đến mức này rồi mà ngươi vẫn có tâm trạng ăn uống, đúng là không hề lo lắng chút nào nhỉ?”
“Lo cũng vô dụng.” Thanh Vũ húp một ngụm lớn, híp mắt hưởng thụ: “Binh đến thì tướng chặn, mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, kết cục chẳng phải chỉ có hai loại thôi sao?”
“Một là bọn chúng giết ta, hai là ta giết bọn chúng!”
Dạ Du nghiêng đầu suy nghĩ một lát, giơ ngón tay cái lên: “Đúng là chí lý!”.
Thanh Vũ hất cằm, giơ chân đá vào mông hắn: “Vậy còn không mau chuẩn bị, định đợi nước đến chân mới nhảy à?”
Dạ Du cười hề hề: “Nhưng ta cũng phải có vũ khí để mà chuẩn bị chứ? Nhỡ đến lúc đó các ngươi đánh nhau giữa ban ngày, còn trông cậy vào cái thân thể trẻ con này của ta đi làm đại tướng chắc?”
“Ngươi suốt ngày chỉ nhắm vào đồ của ta thôi phải không?” Đôi mắt Thanh Vũ bốc hỏa: “Ngươi làm Dạ Du Thần bao lâu nay chẳng lẽ không có chút vốn liếng nào sao?!”
Dạ Du rất thản nhiên: “Ngươi không phải không biết, vì muốn phục hồi hồn phách của Nhật Du, ta nghèo đến mức sắp phải đi quỷ lâu bán thân rồi.”
Dạ Du vốn đã quen chuyện ngày nào cũng chìa tay xin tiền Thanh Vũ.
Không ngờ lần này tay hắn bỗng trở nên nặng trịch.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, Thanh Vũ đã tiện tay ném vào tay hắn hai chiếc khuyên tai, một cái tựa như vầng thái dương dát vàng rực rỡ, một cái tựa như vành trăng bạc lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Nhật nguyệt giao hòa, tỏa sáng rực rỡ.
Quan trọng hơn là trên hai chiếc khuyên tai này ẩn chứa sức mạnh của mặt trời và mặt trăng.
Tay Dạ Du khẽ run, ngay sau đó, hai thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay hắn—một thanh kim thương chói chang hào quang mặt trời, một thanh ngân mâu long lanh tinh hoa của mặt trăng, thần uy bức người.
Chỉ trong nháy mắt, hai thanh nhật nguyệt thần thương lại hóa về hình dạng khuyên tai.
“Nhật Thực Thương, Nguyệt Ảnh Mâu!”
Dạ Du hít sâu một hơi, yết hầu khô khốc. Hai món bảo vật này vốn được tương truyền là thần binh của Nhật Thần và Nguyệt Thần thượng cổ, mang trong mình sức mạnh che lấp mắt đất, chiếu sáng khắp bầu trời!
“Ta chỉ thuận miệng xin mà ngươi thật sự cho ta à?”
Thanh Vũ lười biếng, ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên: “Hừ, chỉ là mấy món thần binh, chẳng đáng là bao, muốn cho thì cho thôi~”
Bậy!
Thanh Vũ có thể không xót nhưng A La Sát Thiên thì đau thấu dạ dày!
Dạ Du vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm: “Sao hai món bảo vật này lại ở trong tay ngươi? Không phải chúng nên được cất giấu trong kho chứa bảo vật của Thần tộc sao? Chẳng lẽ ngươi đi cướp của Thần tộc à?”
“Ta mà làm cái chuyện đó à? Kho chứa bảo vật của Thần tộc chẳng phải chính là kho riêng của lão Thiên Đế già kia sao? Gà lông trắng là nhi tử của lão già đó, hắn đi lấy vài món đồ từ kho riêng của phụ thân mình chẳng lẽ lại gọi là trộm?”
Dạ Du: “Vậy là ngươi cùng hắn đi trộm thật hả?!”
Thanh Vũ lườm hắn: “Đã bảo là không phải trộm! Đây là phụ thân nợ nhi tử!”
Dạ Du: Thiên Đế cho nhi tử lão—Di Nhan, kết quả cuối cùng lại rơi vào tay ngươi. Nếu bảo ngươi và Di Nhan không có quan hệ gì, đến cả lão già đó cũng không tin đâu.
“Ánh mắt gì vậy?” Thanh Vũ mắt lộ vẻ giận dữ: “Không muốn thì trả lại cho ta!”
Hai món thần binh Nhật Nguyệt này chính là tiền bán mạng của nàng năm đó!
Nàng giúp con gà lông trắng đi cướp… à không, đi lấy của hồi môn của mẫu thân hắn, suýt nữa đã mất cả mạng quỷ. Đổi lại được hai món thần binh này, nàng hoàn toàn không có chiếm lợi của Di Nhan!
Huống hồ đây vốn là đồ trong kho riêng của Thiên Đế, không lấy thì phí của trời.
Dạ Du không nói lời nào, nhanh chóng đeo ngay khuyên tai Nguyệt Hoa vào tai mình, đôi mắt cười đến híp lại thành một đường: “Không được đâu, đã vào tay ta rồi, chính là của ta~”
Thanh Vũ nhìn dáng vẻ hớn hở của hắn liền nổi cáu, lại giơ chân đá hắn một cú: “Cút!”
Dạ Du cười toe toét, miệng cười nói không ngừng: “Đồ chết tiệt à, ngươi hào phóng như vậy làm ta cảm động đến mức muốn đem cả mạng cho ngươi rồi~”
“Hừ, vậy sau này gặp nguy hiểm, ngươi xông lên trước nhé?”
“Không được đâu, gặp nguy hiểm ta nhất định là người chạy đầu tiên.”
“Biến mau!”
“Được rồi~”
Dạ Du nhanh như chớp chuồn đi, bung ô bay ra ngoài, trên đường đi vui vẻ đến mức sắp tự vặn mình thành một cái bánh quai chèo.
Trở về phòng mình, hắn vừa ngâm nga tiểu khúc vừa bước đến bên giường Nhật Du.
Nhìn bé con nằm trên chiếc nôi, Dạ Du đưa tay điểm nhẹ lên dái tai đứa bé, một giọt máu li ti xuất hiện trên đôi tai nhỏ rồi nhanh chóng liền lại, để lại một lỗ nhỏ như đầu kim.
Hắn cẩn thận đeo khuyên tai Nhật Diệu vào tai Nhật Du, ngắm nghía một lát, lẩm bẩm:
“Nhóc con nhà ngươi đúng là gặp may lớn rồi, có món thần binh này, chẳng mấy chốc là ngươi sẽ hoàn toàn hồi phục thôi.”
“Chết tiệt, lần này nàng ta đúng là chịu chơi lớn.”
“Không đem mạng này cho nàng ta thì không được rồi…”
Dạ Du cười hì hì nhưng vừa cười vừa rơi nước mắt.
Hắn đưa tay lau mặt: “Chậc, đúng là nha đầu đáng ghét.”
Khi Thanh Vũ ăn đến bát kem thứ sáu thì Tiêu Trầm Nghiên trở về.
Vừa bước vào Diên Vĩ viện hắn liền thấy Hồng Du và Lục Kiều khóc sưng mắt như hai quả hạch đào.
Nhìn ánh mắt kích động xen lẫn chờ mong của hai nàng, lúc này hắn mới chợt nhận ra—Trong phủ, ngoại trừ hắn và Mục Anh, không ai biết tiểu nữ quỷ của hắn chính là Vân Thanh Vũ.
Tất nhiên bọn họ cũng không biết vị “Thanh Vũ Quận chúa” ở vương đình Hồ tộc kia thực chất là giả mạo.
Bước chân Tiêu Trầm Nghiên bỗng khựng lại.
Khoan đã, có phải hắn đã bỏ sót điều gì không?
Lúc trước vừa nghe được tin này hắn lập tức đến Huệ vương phủ vì nghĩ rằng lão Hoàng đế nhất định sẽ triệu kiến Huệ vương.
Lúc đi hắn còn chưa kịp nói với Thanh Vũ một câu.
Hắn đã biết nàng là ai nhưng nàng lại chưa biết hắn đã biết.
Không lẽ tiểu nữ quỷ hiểu lầm hắn tin vào lời bịa đặt trong mật thư?
Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trầm Nghiên bước vào phòng, liền trông thấy trên bàn xếp chồng mấy cái bát.
Thanh Vũ ngẩng lên nhìn hắn một cái sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn kem.
Sắp vào đông rồi vậy mà nàng vẫn ôm bát kem lạnh ăn không ngừng, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang hạ hỏa.
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng điệu như một phu quân đi sớm về khuya đang giải thích hành tung của mình:
“Lão Hoàng đế đã chính thức minh oan cho phủ Trấn Quốc hầu.”
Động tác của Thanh Vũ hơi khựng lại, “rắc” một tiếng, nàng cắn vỡ viên đá trong miệng, hừ lạnh một tiếng.
Nàng không cảm thấy vui mừng, chỉ thấy nực cười.
“Thái tử bị phế, giao cho Đại lý tự điều tra xét xử, Huệ vương chấp chính.”
Thanh Vũ vừa nghe vừa húp một ngụm nước đá: “Nói trọng điểm.”
Tiêu Trầm Nghiên thoáng dừng lại: “Vu Chân sẽ cùng sứ thần Hồ tộc vào kinh.”
Thanh Vũ ngẩng đầu: “Vu Chân?”
Lúc này thần sắc nàng mới có chút thay đổi.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng: “Nàng có biết Thập Vu của Vu tộc?”
“Không tính là hiểu rõ, chỉ nghe nói qua.” Thanh Vũ đáp: “Vu tộc có mười vị đại vu, từng là mười đại tướng dưới trướng Xích Du. Đứng đầu là Vu Hàm, chín người còn lại lần lượt là: Vu Tức, Vu Phấn, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Để, Vu Tạ, Vu La.”
“Trong mười người này, Vu Chân và Vu Cô đều là nữ tử, cũng là hai Thánh nữ của Vu tộc.”
Nói đến đây Thanh Vũ hơi ngừng lại, chợt nhớ đến lão đầu nhà mình.
Nàng biết lão già chết tiệt đó từng có dính líu đến một nữ nhân của Vu tộc nhưng người đó là Vu Chân hay Vu Cô thì không rõ.
Nghĩ đến đây nàng lại liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Về việc trong cơ thể hắn có hai linh hồn Thanh Vũ vẫn chưa nói cho hắn biết, không phải vì không tin tưởng mà vì lo sẽ đánh rắn động cỏ.
Nếu suy đoán này là thật, nàng không thể xác định được linh hồn kia đang say ngủ hay tỉnh táo mà ẩn nấp.
Có phải nó vẫn luôn có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài không?
Trong lòng nàng trăm mối suy tư nên vẻ mặt lại có chút thờ ơ, lạnh nhạt.
Tiêu Trầm Nghiên chỉ cho rằng nàng đã hiểu lầm hắn thật, vừa định nắm lấy tay nàng, kết quả còn chưa chạm đến Thanh Vũ đã né đi.
Hắn ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh băng của nàng, môi hơi mím lại.
“Ta chưa từng tin những lời trong mật thư, ta biết nữ nhân mà vương đình Hồ tộc đưa tới là giả.”
Thanh Vũ khẽ ừm một tiếng, không lấy làm bất ngờ, nàng cũng chưa từng nghi ngờ trí thông minh của Tiêu Trầm Nghiên trong chuyện này.
Nàng đang nghĩ xem phải dùng cách nào để nhắc nhở cái tên nghiên mực này về tình trạng cơ thể hắn mà không khiến linh hồn còn lại của hắn phát giác.
Miệng thì buột miệng hỏi:
“Nếu như Vân Thanh Vũ thật sự xuất hiện trước mặt ngài, ngài sẽ làm gì?”
Lời vừa dứt, nàng liền cảm giác môi mình nóng lên.
Giữa cơn kinh ngạc, ánh mắt nàng chạm phải đôi mắt phượng sâu thẳm ấy.
Tiêu Trầm Nghiên hôn xong, nhẹ nhàng tựa trán vào trán nàng, khẽ nói:
“Sẽ như thế này…”
Núi xanh thật phong tình, nếu gặp, hẳn phải như thế này.
Bình luận cho "Chương 225"
BÌNH LUẬN