- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 226 - Viêm Lam thúc thúc của ta bẩm sinh đã như vậy, nhiệt tình như lửa
Yểm vương không hiểu tại sao tiểu nữ quỷ Vương phi nhà mình lại có phản ứng như vậy?
Khi hắn hành động và lại nói ra câu đó, Thanh Vũ liền đẩy hắn ra, lực mạnh đến mức nếu không phải hắn trụ vững e rằng đã bị đẩy ngã đến vỡ đầu tóe máu.
“Cầm thú mà—”
Thanh Vũ trợn tròn mắt nhìn hắn không chớp mắt, tràn đầy khó tin, ngũ quan tinh xảo gần như vặn.
Tiêu Trầm Nghiên: “……” Hắn làm sao lại thành cầm thú rồi?
“Năm đó tiểu thanh mai của ngài chết khi mới mười hai tuổi đúng không? Khi đó ngài cũng chỉ mới mười bảy đúng không? Người ta còn nhỏ vậy mà ngài đã nhắm tới rồi?”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, đầu bắt đầu đau nhức: “Năm mười bảy tuổi ta thực sự chỉ coi nàng mười hai tuổi là muội muội thôi!”
Thanh Vũ nhíu mày, nheo mắt: “Vậy bây giờ ngài gần hai mươi tám tuổi, lại coi cô nương mười hai tuổi là tình muội? Vừa gặp mặt đã muốn hôn môi, chẳng phải càng cầm thú hơn sao?”
Một ngụm máu gần như trào lên cuống họng.
Tiêu Trầm Nghiên mặt không cảm xúc nhìn nàng: Nàng bây giờ mười hai tuổi sao? Nàng chẳng phải là âm thọ vĩnh cửu, tuổi tác đủ để làm tổ tông ta rồi à?
Hắn cứ tưởng hành động và lời nói của mình có thể khiến nàng nhận ra bản thân đã bại lộ.
Kết quả…
Bộ não quỷ kia của nàng lại xoay chuyển theo hướng hắn không ngờ tới.
Làm sao lại lệch lạc đến thế này?
Tiêu Trầm Nghiên nheo mắt phượng: “Thông minh ngày thường của nàng đâu rồi?”
Lúc giết người gây chuyện nàng suy nghĩ nhanh hơn ai hết, nhưng chỉ cần đụng đến chuyện tình cảm thì đầu óc lập tức biến thành một mớ bòng bong.
Thanh Vũ vừa rồi còn bận suy tính chính sự, lúc này mới hơi sững sờ, còn chưa kịp mở miệng thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên:
“Rượu đâu! Nha đầu chết tiệt, nợ rượu của lão tử còn chưa trả, không đưa thì ta sẽ giết cây bút này!”
Vừa nghe thấy giọng nói kia Thanh Vũ lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Tiêu Trầm Nghiên hơi ngạc nhiên, liền đi theo.
Trên mái Diên Vĩ viện có một nam nhân cao lớn đang đứng, mái tóc dài vàng rực bay phất phới, trông chẳng khác nào vua sư tử, để trần nửa thân trên, khí thế hung hăng.
Hắn cầm trong tay một cây bút nhưng cây bút lại bị vặn xoắn như bánh quai chèo.
Những người khác trong vương phủ cũng lần lượt kéo đến.
Dạ Du nhìn thấy đối phương lập tức kêu lên một tiếng: “Gặp quỷ rồi!”, sau đó nhanh chóng rụt về phòng.
Tiểu Huyền Quy thốt lên: “Oa, một con chim to quá!”
Thanh Vũ bước ra khỏi nhà, chống nạnh quát: “Ngươi đến địa bàn của ta mà còn ra vẻ ta đây, còn không mau xuống!”
Viêm Lam cười ha hả, vung tay ném thẳng cây Bút phán quan về phía Thanh Vũ.
Ngọn bút rít gió như mũi tên lao thẳng đến nàng, Thanh Vũ nghiêng người né tránh đồng thời vươn tay bắt lấy cây bút, nhưng đúng lúc này Viêm Lam đột nhiên kết ấn bằng một tay: “Khóa!”
Dây lửa lập tức trói chặt lấy Thanh Vũ.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên chợt lạnh đi, lao lên trước.
Một bóng người bỗng xuất hiện chắn trước mặt hắn.
Viêm Lam nhe răng cười dữ tợn: “Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta!”
Dứt lời, hắn vung nắm đấm đập thẳng vào Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên phản ứng cực nhanh, ngửa người ra sau, quyền phong nóng bỏng tựa như ngọn lửa mạnh mẽ đủ sức thiêu rụi tất cả, lướt qua ngay trên chóp mũi hắn.
Hắn thuận thế uốn lưng, chống tay lộn người ra sau, đồng thời tung một cú đá xoáy vào sau gáy Viêm Lam.
Thoạt nhìn Viêm Lam cao to vạm vỡ nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, thân ảnh hắn chớp mắt đã biến mất.
Ngay lúc Tiêu Trầm Nghiên lộn người, một cú đấm nữa đã hướng thẳng đến mặt hắn.
Thanh Vũ giận dữ hét lên: “Không được đánh vào mặt!”
Viêm Lam không dừng tay, chỉ khẽ cười khẩy.
Nhưng cú đấm vốn dĩ sắp giáng vào mặt Tiêu Trầm Nghiên lại đánh trượt, thân ảnh hắn cũng biến mất như tia chớp, ánh mắt Viêm Lam lóe lên vẻ ngạc nhiên, lập tức xoay người.
Ầm—
Tựa như sấm sét vang rền.
Hai nắm đấm va vào nhau.
Viêm Lam lùi nửa bước, Tiêu Trầm Nghiên lùi ba bước, cánh tay rũ xuống, máu tươi nhỏ giọt.
Sau khi trực diện đối quyền với Viêm Lam, cánh tay phải của Tiêu Trầm Nghiên lập tức nổ tung, máu thịt và gân cốt vỡ toang, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại như cũ.
Góc mắt hắn lóe lên một dòng văn tự kỳ dị, chỉ thoáng hiện rồi biến mất.
Viêm Lam nheo mắt, nhếch miệng cười:
“Tiểu tử, lực đạo không tệ đấy.”
Bề ngoài trông có vẻ hắn đã thắng nhưng chỉ có hắn mới biết, cú đấm vừa rồi của Tiêu Trầm Nghiên khiến hắn kinh ngạc đến mức nào.
Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể Tiêu Trầm Nghiên còn một luồng sức mạnh khủng khiếp nhưng đối phương vẫn đang kìm nén, chưa thực sự bộc phát.
Hơn nữa, rõ ràng thân xác đối phương vẫn là Nhân tộc vậy mà có thể chịu được một cú đấm của hắn. Dù vừa rồi Viêm Lam không bị thương ngoài da nhưng chỉ xét về lực đạo, cú đấm đó đã đủ khiến hắn lùi lại một bước. Một cú đấm ít nhất cũng phải nặng đến vạn cân.
Những người khác trong vương phủ thấy vậy, trái tim vốn đang treo lơ lửng vẫn chưa thể thả lỏng.
Ai nấy đều đang thầm đoán xem người nam nhân tóc vàng đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có lai lịch thế nào.
Lúc này Thanh Vũ đã cắt đứt dây lửa, mặt mày đen thui bước tới, còn Viêm Lam thì vẫn cười tít mắt, dang rộng vòng tay về phía nàng.
Giây tiếp theo, Thanh Vũ trực tiếp vặn lấy tai hắn.
“A a a! Đau đau đau! Nha đầu chết tiệt, buông tay ra!”
Thanh Vũ chống nạnh, nhướng mày quát:
“Ta đã nói là không được đánh vào mặt! Ngươi lại còn cố tình đấm thẳng vào mặt hắn!”
Viêm Lam nhếch cổ, nhăn nhó vì đau nhưng vẫn không cam lòng:
“Nam nhân mà đến cả mặt mình còn không bảo vệ nổi thì ra thể thống gì! Hơn nữa, chẳng phải chính ngươi nhắn bảo ta lên đây giết tên tiểu tử này sao?”
Động tác của Thanh Vũ khựng lại, đang định lên tiếng giải thích rằng ta có bảo ngươi ‘giết thật’ đâu, thì cảm nhận được từng ánh mắt đổ dồn lên mình, bất giác nàng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Nàng liếm môi, nghiêm túc nói: “Ta bị oan.”
Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt như viết bốn chữ ‘để tính sổ sau’.
Tất nhiên hắn không tin Thanh Vũ thật sự bảo người tới giết mình.
Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được vị tiền bối tóc vàng này dù có vẻ ngông cuồng nhưng khi giao đấu với hắn cũng chưa hề dùng toàn lực.
“Đa tạ tiền bối đã nương tay.” Hắn ung dung đáp lại rồi nhìn về phía Thanh Vũ, mỉm cười nói: “Vương phi không định giới thiệu một chút sao?”
Còn chưa đợi Thanh Vũ mở miệng, Viêm Lam đã giật tay nàng ra, vừa xoa tai vừa dang tay ôm lấy bờ vai nàng.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên tối lại vài phần.
Viêm Lam cười ha hả:
“Lão tử là thúc thúc của nha đầu này! Lúc nó còn nhỏ ngày nào nó cũng cưỡi trên người ta mà ị tè, nói ta một tay nuôi lớn nó cũng chẳng có gì sai!”
Thanh Vũ vừa thẹn vừa giận:
“Ai ị tè hả! Ngươi mà còn ăn nói linh tinh, có tin ta đánh ngươi thành gà hai chân không?!”
“Ngươi còn muốn đánh ta? Ngươi có đánh chết ta thì ngươi cũng là do ta nuôi lớn!” Nói xong hắn còn lầm bầm một câu: “Cả ngọn thần hỏa trên đầu ta cũng bị nó tè cho tắt ngóm, thế mà còn không chịu nhận…”
Thanh Vũ nghiến răng ken két, hất tay hắn ra:
“Tránh ra! Cả người toàn cơ bắp, ngươi không biết mặc y phục đàng hoàng vào à?!”
“Nha đầu ưa sạch sẽ.”
Viêm Lam cười xong, quay sang nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Từ lúc biết được thân phận của Viêm Lam, sự lạnh lẽo trong mắt Tiêu Trầm Nghiên đã dần tan đi, hắn chắp tay hành lễ theo bối phận hậu bối:
“Điệt tế bái kiến…”
Còn chưa kịp nói xong hắn đã cảm nhận được một luồng khí nóng hầm hập ập đến.
Ban đầu Tiêu Trầm Nghiên định né tránh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy lại do dự một chút, rồi ngay sau đó… hắn hối hận vì sự do dự của mình.
Hắn vốn đã thuộc hàng cao lớn trong Nhân tộc, gần một mét chín, nhưng Viêm Lam lại cao đến hai mét, thể hình cường tráng như một gã khổng lồ.
Chỉ thấy Viêm Lam sải bước lên phía trước rồi bất ngờ dang tay ôm chầm lấy hắn bằng một cái ôm hào sảng của nam nhân.
Không chỉ ôm, bàn tay to như quạt mo của hắn còn vỗ mạnh hai cái lên lưng Tiêu Trầm Nghiên.
“Không tệ không tệ! Tiểu tử, dáng người ngươi cũng rắn chắc đấy, chịu đòn tốt! Ha ha ha! Lão tử thích những kẻ chịu đòn giỏi như ngươi!”
Tiêu Trầm Nghiên cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị vỗ đến rung chuyển, hắn hoàn toàn không ngờ lần đầu gặp mặt, vị thúc thúc này của thê tử lại có thể nhiệt tình đến mức này.
Hắn bất giác quay sang nhìn Thanh Vũ.
Thanh Vũ thấy hắn bị làm khó, lập tức cười xấu xa:
“Làm quen dần đi, Viêm Lam thúc thúc của ta bẩm sinh đã như vậy, nhiệt tình như lửa.”
Tiêu Trầm Nghiên: Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Sắp bị hun chín rồi.
Bình luận cho "Chương 226"
BÌNH LUẬN