- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 227 - Tâm ý tương thông, mười ngón tay đan xen
Sự xuất hiện của Viêm Lam – vị nhạc thúc phụ này – khiến bầu không khí trong vương phủ lập tức thay đổi.
Nghe nói hắn thích rượu ngon, Tiêu Trầm Nghiên đương nhiên phải chiêu đãi vị trưởng bối này thật chu đáo.
Hết vò rượu này đến vò rượu khác được mang lên. Viêm Lam cười ha hả, vỗ bung niêm phong, xách vò rượu lên rồi tu ừng ực như cá voi hút nước.
“Điệt tế à, cạn nào~” Hắn cầm theo vò rượu bước đến trước mặt Tiêu Trầm Nghiên, tiện tay hất văng chén rượu của hắn: “Nam nhân đại trượng phu uống rượu mà dùng chén làm gì? Làm nam nhân thì phải tu trực tiếp từ vò!”
“Được.” Tiêu Trầm Nghiên cũng sảng khoái đứng dậy cùng uống.
Bữa rượu này kéo dài suốt hơn nửa ngày. Thanh Vũ ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa xem, cũng không ngăn cản.
Đến khi thấy Tiêu Trầm Nghiên say đến mức gục xuống bàn nàng mới kín đáo ra hiệu cho thuộc hạ. Lập tức có hắc giáp vệ tiến vào vác Vương gia nhà bọn họ đi.
Bút phán quan nhỏ giọng nói với Thanh Vũ trong đầu:
“Nghiên mực ca đang giả vờ đúng không? Ta thấy trước khi nhắm mắt hắn còn nháy mắt ra hiệu cho ngươi đấy.”
Thanh Vũ: “Hắn mà không ngất Viêm Lam có thể chuốc hắn đến chết đấy, đâu có ngốc.”
Viêm Lam ôm vò rượu, lại tu thêm một ngụm, trên mặt đã hơi phiếm hồng nhưng ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo:
“Tiểu nha đầu, phu quân nhân gian của ngươi không thành thật tí nào.”
“Hắn đã uống cùng ngươi suốt hai canh giờ, vậy là nể mặt lắm rồi.” Thanh Vũ đứng dậy, “Ngươi tưởng rượu nhân gian không cần lúa gạo, không cần tiền mua chắc? Ngươi tu hết đống rượu này cũng không biết đã bằng khẩu phần lương thực của bao nhiêu binh lính rồi.”
Viêm Lam tặc lưỡi vài cái, chậc chậc vẻ khó chịu:
“Xem cái dáng keo kiệt của ngươi kìa. Gạt ta lên đây làm việc mà chút tiền rượu cũng tiếc?”
“Rượu thường thì có gì hay ho, chẳng phải ta đã nói sẽ mời ngươi uống rượu cung đình của hoàng thất sao?”
“Sao? Muốn ta giúp phu quân ngươi tạo phản à?” Viêm Lam châm chọc, “Thế chẳng phải hơi lãng phí nhân tài sao?”
“Bớt giả vờ hồ đồ đi.” Thanh Vũ cười nhạt, “Tình hình nhân gian hiện tại chẳng lẽ Bút phán quan không nói cho ngươi?”
Viêm Lam vò mái tóc vàng kim của mình, cũng lười giả bộ nữa, hắn ngồi phịch xuống ghế:
“Cái bút ngu ngốc đó đúng là đã nói hết rồi nhưng nó không hề nhắc đến chuyện của ngươi.”
Ánh mắt Viêm Lam sắc bén nhìn Thanh Vũ chằm chằm:
“Ngươi động tình rồi.”
Thanh Vũ thản nhiên đáp: “Động thì động chứ sao.”
“Ngươi còn tự hào nữa hả?!” Viêm Lam trừng mắt: “Tiểu tử tên Tiêu Trầm Nghiên kia nếu thực sự là Thương Minh chuyển thế, ngươi biết phiền phức lớn thế nào không?”
Thanh Vũ hờ hững liếc hắn: “Lớn thế nào? Khiến ngươi trở thành nhạc thúc phụ của Thái tử Thần tộc, ngươi không vui à?”
Viêm Lam lại tu thêm một ngụm rượu, chỉ tay vào nàng, nắm đấm cũng siết chặt.
“Ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết? Thương Minh mất tích sau đại loạn Phần Thiên, kẻ vui mừng nhất chính là lão Thiên đế đó!”
“Chưa kể, nếu Thiên đế biết tin này, hắn sẽ là kẻ đầu tiên ngăn cản Thương Minh trở về.”
“Chúng ta còn chưa nói đến hôn ước giữa ngươi và Di Nhan. Ngươi thật sự không sợ bị thiên lôi đánh à?”
Thanh Vũ lười biếng đáp: “Sợ chứ, nên mới gọi ngươi lên đây luyện phu quân giúp ta. Đến lúc bị đánh hắn sẽ đỡ thay ta.”
Viêm Lam bị nghẹn lời: “Ngươi đúng là một thiên tài.”
Hắn bị câu nói của nàng làm cho á khẩu nửa ngày, rồi lại nốc thêm vài ngụm rượu mới miễn cưỡng đáp:
“Giúp ngươi rèn luyện hắn cũng được. Nhưng nói trước, nếu hắn chết thật thì đừng có trách ta.”
“Ngươi cẩn thận kẻo bị hắn giết ngược lại thì có.” Thanh Vũ nhìn hắn, thản nhiên ném ra một quả bom:
“Theo phát hiện mới nhất, ta nghi ngờ Xích Du vẫn luôn ẩn náu trong người hắn.”
Bịch.
Viêm Lam trực tiếp té khỏi ghế, mặt mày tái mét nhìn nàng.
Bút phán quan cũng hoảng hốt nhảy ra:
“Xi… Xi… Xích Du! Cái gì cơ?!”
Nó chỉ mới về địa phủ một chuyến, sao lúc quay lại nhân gian, trời đất đã đảo lộn thế này?!
“Ta muốn về địa phủ!” Viêm Lam bật dậy, “Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi luyện phu quân mà là muốn ta mất mạng cùng ngươi!”
Chưa kịp hành động, Thanh Vũ đã khoác tay ôm lấy cánh tay hắn:
“Rượu cũng uống rồi, còn muốn chạy?”
Viêm Lam dựng hết tóc gáy: “Ta cảm ơn ngươi! Muốn hại chết ta mà còn cho ta uống rượu đoạn đầu trước!”
(“Rượu đoạn đầu” là loại rượu được dùng trong các nghi thức trước khi hành hình, thường dành cho tử tù)
Thanh Vũ chớp mắt, hít hít mũi, mắt đỏ hoe, sụt sịt nói:
“Viêm Lam thúc… thúc đã vất vả nuôi nấng ta từ nhỏ, người thân yêu của ta ơi…”
Da đầu Viêm Lam tê rần, lập tức hất nàng ra, điên cuồng chà xát cánh tay mình:
“Dẹp ngay cái dáng vẻ buồn nôn đó đi! Ngươi thắng rồi! Ta giúp! Ta giúp!”
Thanh Vũ lập tức tươi cười hớn hở, giơ ngón cái lên:
“Tuyệt tuyệt tuyệt~”
Viêm Lam tức mà không biết làm sao, trừng mắt nhìn nàng một cái rồi lại ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
“Chuyện Xích Du ở trong người hắn… Ngươi đã chắc chắn chưa?”
Thanh Vũ lắc đầu: “Cũng chỉ là suy đoán, nên muốn nhờ thúc xác nhận giúp.”
Nàng tỉ mỉ kể lại phản ứng của Dạ Du và Hoàng Phong khi đối diện với Tiêu Trầm Nghiên.
“Xích Du là Thánh Vương của Vu tộc, thống lĩnh vạn tộc Vu Yêu. Viêm thúc là Tam Túc Kim Ô duy nhất còn sót lại trên thế gian, mà Kim Ô tộc từng có giao thiệp với Vu tộc, thúc hẳn là hiểu rõ khí tức của Vu tộc hơn ai hết.”
Viêm Lam cau mày: “Hôm nay giao thủ với tiểu tử đó ta cũng cảm thấy sức mạnh của hắn không giống Thần tộc.”
Nói rồi hắn nhìn sang Thanh Vũ: “Vạn nhất suy đoán của ngươi là thật, ngươi có từng nghĩ đến, nếu ta thức tỉnh không phải sức mạnh của Thương Minh mà lại là sức mạnh của Xích Du thì phải làm sao?”
Thanh Vũ khoanh tay ra sau, ngón tay khẽ mơn trớn sợi tơ nhân quả nơi cổ tay, “Ta có cách của ta.”
Bởi vì từ rất lâu rồi, Tiêu Trầm Nghiên đã giao mạng sống của hắn vào tay nàng.
“Được thôi.” Viêm Lam cũng không nói nhiều nữa, nhưng ánh mắt nhìn Thanh Vũ không khỏi có thêm vài phần dò xét.
Trong lòng hắn thở dài, nghĩ đến lão già Phạn U kia.
Viêm Lam luôn có cảm giác lão già đó biết gì đó, còn con nha đầu chết tiệt Thanh Vũ này chắc chắn cũng giấu hắn không ít chuyện. Nhưng Viêm Lam không thích nghĩ quá nhiều chuyện vòng vo.
Bộ não của chim chỉ lớn chừng ấy, không chứa nổi quá nhiều âm mưu quỷ kế.
Cũng không phải ai cũng như Di Nhan, con công điên đó, trong đầu toàn là mưu tính vòng vèo đến mức tự làm mình phát điên.
“Oh, còn một chuyện nữa.”
Viêm Lam cảnh giác, ngay cả rượu cũng không dám uống tiếp: “Lại có chuyện gì nữa! Ngươi có thể nói hết một lượt được không!”
Thanh Vũ cười gượng: “Chuyện nhỏ, thật sự là chuyện nhỏ mà.”
“Chỉ là Viêm thúc đã đến nhân gian rồi thì cũng thay đổi hình dáng đi, nguyên một đầu lông vàng như vậy, thúc mà bước ra ngoài ta sợ người ta tưởng là yêu quái, dọa chết trẻ con mất.”
Nàng cười tủm tỉm nói nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng:
“Đám cẩu tạp chủng Vu tộc kia lại làm ra một kẻ giả mạo để đóng giả ta, e là không lâu nữa sẽ đến kinh thành.”
“Ta còn muốn xem thử cái tên giả mạo đó là dạng gì, thúc đừng dọa người ta chết trước khi ta kịp thấy mặt hắn.”
Viêm Lam vừa nghe lập tức hào hứng hẳn lên.
“Giả mạo ngươi? Ha ha ha ha! Chuyện này thú vị đấy! Vậy náo nhiệt này ta cũng phải xem mới được!”
Vừa nói hắn vừa khẽ động tâm niệm, lập tức biến thành một đại hán mặt đen, mũi thô, mắt tròn như chuông đồng, râu ria xồm xoàm. Khi hắn cười, cả hàm răng nhọn hoắt như lưỡi cưa.
“Sao, giống người chưa?”
Thanh Vũ: “Giống kẻ vừa ăn thịt người xong.”
Viêm Lam lại biến hình, lần này là một nam nhân có khuôn mặt trắng bệch như chết ba ngày, quầng thâm dưới mắt nặng nề như đã mất ngủ mười năm, vậy mà cơ bắp trên người lại cường tráng vô cùng.
“Thế này thì sao?”
Thanh Vũ nhíu mày: “Trắng bệch như bị thận hư vậy.”
“Khụ! Biến thành người đúng là phiền phức thật!”
Thanh Vũ nhìn Viêm Lam thay đổi hình dạng liên tục, không biết vì sao, lại nhớ đến hành động ‘nữ vi duyệt giả dung’ của mình trước đó.
(Nữ vi duyệt giả dung: Ý chỉ phụ nữ chải chuốt, ăn diện vì người mình thích.)
Lúc đó nàng thật sự cảm thấy mình xinh đẹp và quyến rũ vô cùng.
Nhưng bây giờ…
Hình như có gì đó không đúng lắm?
Cứ có cảm giác mình đã làm một chuyện ngốc nghếch.
Mang theo tâm trạng phức tạp, Thanh Vũ rời đi, sợ rằng nếu còn ở lại sẽ càng biến càng ngốc, càng biến càng xấu giống Viêm Lam.
Nàng tìm đến Tiêu Trầm Nghiên, kể cho hắn nghe về chuyện của Viêm Lam.
Nghe nói Viêm Lam muốn đích thân “huấn luyện” cho mình, Tiêu Trầm Nghiên đương nhiên vui vẻ nhận lời.
Thanh Vũ liếc hắn một cái, bỗng nhiên hỏi: “Ngài chưa từng tò mò về chuyện của mình trong Thần tộc sao?”
“Ý nàng là quá khứ của Thương Minh?”
“Ừm.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm một lát: “Cho đến bây giờ ta vẫn cảm thấy đó là quá khứ của một người khác, có lẽ vì ta không có ký ức ấy.”
Hắn nhìn Thanh Vũ: “Nàng đã nói rồi, ta chính là ta. Bất kể linh hồn của ta là Thương Minh hay ẩn chứa điều gì khác…”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ dao động, bốn mắt giao nhau.
Nàng không nói ra suy đoán của mình—rằng Xích Du luôn ẩn náu trong thân thể Tiêu Trầm Nghiên—nhưng vào giây phút này nàng cảm thấy Tiêu Trầm Nghiên cũng đã có tính toán của riêng mình.
Có những lời không cần nói ra, chỉ cần tâm ý tương thông.
Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan xen, “Nàng sẽ luôn ở bên ta, đúng không?”
Sợi tơ nhân quả nơi cổ tay khẽ nóng lên, Thanh Vũ nhìn hắn, khóe môi cong lên, “Đương nhiên rồi.”
Nàng giơ cổ tay có sợi tơ nhân quả lên, khẽ lắc lư, nụ cười đắc ý đến chói mắt:
“Ta chính là xiềng xích của ngài mà.”
Bình luận cho "Chương 227"
BÌNH LUẬN