- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 229 - Thanh Vũ thật và giả đối mặt
Khi cái tên “Vân Thanh Vũ” vang lên, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng.
Trong hắc giáp vệ, không phải ai cũng biết về mối quan hệ cũ giữa Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ. Nhưng nhờ vào việc Bách Tuế suốt mấy ngày qua sáng khóc, chiều khóc, tối cũng khóc, tất cả mọi người đều biết vị Thanh Vũ Quận chúa này chính là thanh mai trúc mã của Vương gia nhà họ.
Không chỉ vậy, nàng còn là ân nhân cứu mạng của Phó thống lĩnh Bách Tuế.
Hắc giáp vệ từ lâu đã tò mò về vị quận chúa này, nhưng không ai ngờ lại có thể gặp nàng giữa đường như thế.
Dù vậy, cho dù nàng thực sự là Thanh Vũ Quận chúa, nếu không có lệnh của Vương gia thì hắc giáp vệ cũng tuyệt đối không nhường đường.
A Tô Na thấy nhóm binh lính nghe đến tên mình mà vẫn cản đường nên không khỏi tức giận.
“Các ngươi có nghe thấy không? Ta là Thanh Vũ Quận chúa! Là cố giao của Vương gia các ngươi!”
“Trầm Nghiên ca ca, Trầm Nghiên ca ca, mau ra gặp ta đi! Ta là Thanh Vũ mà!”
A Tô Na hướng về phía xe ngựa lớn tiếng gọi, mấy lần muốn tiến lên nhưng đều bị cản lại.
Lúc này Bách Tuế cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng xoay người xuống ngựa, bước lên trước. Chỉ mấy bước chân nhưng trong lòng hắn đã xoay vần vô số suy nghĩ, đôi mắt cũng đỏ hoe.
“Tiểu… tiểu Quận chúa?” Hắn chần chừ hỏi: “Người thực sự là tiểu Quận chúa?”
A Tô Na nhìn thiếu niên có gương mặt búng ra sữa trước mặt, thấy hắn có dáng vẻ của một thống lĩnh, lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu thân thuộc, có lẽ cũng là người quen cũ.
Nhưng A Tô Na hoàn toàn không biết Bách Tuế là ai.
Nàng cũng không có ký ức về thời thơ ấu. Nàng chỉ biết mình là Thanh Vũ Quận chúa của Đại Ung, và Vương gia là thanh mai trúc mã của nàng, từ nhỏ đã hết mực yêu thương nàng.
“Ngươi là ai?” A Tô Na hỏi: “Ngươi biết ta sao?”
Bách Tuế sững sờ. Dung mạo của nàng có vài phần quen thuộc, thấp thoáng vẫn có thể nhận ra chút bóng dáng của tiểu Quận chúa ngày bé, nhưng không hiểu sao, lại mang đến cảm giác xa lạ.
Bách Tuế cố kìm nén cảm xúc, gượng cười nói: “Ta là Bách Tuế đây.”
A Tô Na sắc mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt còn lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn: “Ta không nhớ ai là Bách Tuế hết, ta chỉ nhớ Trầm Nghiên ca ca của ta thôi.”
“Huynh ấy có ở trên xe ngựa không? Nếu có thì tránh ra, ta muốn gặp huynh ấy.”
Cách nói chuyện của nàng quả thực vừa ngang ngược vừa bá đạo.
Nhìn thấy thái độ này lòng Bách Tuế trong thoáng chốc liền nguội lạnh.
Thực ra Bách Tuế không hề nghi ngờ thân phận của A Tô Na. Bởi ngay khi nhận được tin từ Nam Lĩnh hắn đã hỏi phân thân Ảnh Miêu.
Và câu trả lời của Ảnh Miêu chính là: “Có lẽ là thật.”
Bách Tuế hiểu rằng đây chính là ý của Tiêu Trầm Nghiên, mà lời của Vương gia, hắn chưa từng nghi ngờ.
Chính vì vậy, khi đối diện với sự lạnh nhạt của A Tô Na lòng hắn không khỏi quặn đau.
<Click vào truyenngontinh.id.vn để cập nhật truyện mới nhất, hoàn toàn miễn phí>
Hắn tự giễu—đúng vậy, hắn chỉ là một cô nhi. Tiểu Quận chúa đã từng cứu hắn khỏi tay bọn buôn người, còn đưa hắn đến bên cạnh Vương gia để dạy dỗ, đó đã là ân huệ to lớn.
Hắn sao dám mong nàng sẽ mãi mãi nhớ đến mình?
Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cay đắng.
Những ngày qua, huynh đệ trong hắc giáp vệ đều chứng kiến cảnh Bách Tuế khóc lóc đến thảm hại.
Bọn họ là huynh đệ vào sinh ra tử, quá rõ tính cách của Bách Tuế.
Phó thống lĩnh Bách Tuế của bọn họ dù tuổi còn nhỏ nhưng trên chiến trường luôn nói một là một, nhiều lần xông pha nguy hiểm, tiên phong giết địch.
Hắn từng vào sinh ra tử, chịu thương tích nặng đến đâu cũng chưa từng rơi nước mắt.
Vậy mà chỉ vì tin tức này mà hắn khóc đến mức không thể gặp người khác, gần như hễ nghe thấy cái tên “Thanh Vũ” là nước mắt không thể kìm lại.
Huynh đệ hắc giáp vệ cũng nhớ lại những hành động kỳ lạ của Bách Tuế những năm qua tại Bắc Cảnh.
Ví dụ như, toàn quân đều biết mỗi năm vào một ngày mùa đông, hắn nhất định sẽ xin nghỉ để đi cúng tế một người.
Lại ví dụ như, hắn chắt bóp chi tiêu, không nỡ ăn không nỡ mặc, dành dụm toàn bộ quân lương như một con sóc nhỏ tích trữ lương thực, chỉ chờ đến ngày đó đem tất cả bạc tích cóp ra…
Hắn sẽ mua rượu ngon nhất, thịt cừu béo nhất. Hắn bỏ số tiền lớn để thuê người viết văn tế, mua hương nến vàng mã. Rõ ràng chữ viết như gà bới, vậy mà vì câu “thành tâm thì linh ứng”, hắn kiên trì tập viết, chép từng cuộn kinh Vãng Sinh để đốt cho người kia vào ngày đó.
Huynh đệ hắc giáp vệ đều biết những hành động kỳ lạ này của hắn.
Trước đây không ai hiểu vì sao, nhưng bây giờ khi đã rõ, lại cảm thấy Bách Tuế thật đáng thương!
Trong chớp mắt, ánh mắt của hắc giáp vệ nhìn A Tô Na đều mang theo địch ý.
Bách Tuế hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Mong Quận chúa thứ lỗi, nếu không có lệnh của Vương gia, người không thể tiến lên.”
“Ngươi dám cản ta?” A Tô Na nổi giận.
Chỉ là một tên nô tài nho nhỏ lại dám ngăn cản nàng gặp huynh ấy?
Từ khi vào vương đình, chưa từng có ai dám cản nàng làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả Khả hãn của Hồ tộc cũng đối xử với nàng hết sức cung kính, coi nàng như thượng khách.
Người duy nhất khiến A Tô Na e ngại là vị đại nhân tên Vu Chân.
Nhưng may mắn thay, lần này nàng về Đại Ung vị đại nhân đó không đi cùng.
Dọc đường đi nàng không gặp phải bất cứ kẻ nào có thể khiến nàng kiêng dè.
Ở vương đình, nàng từng nghe Vu Chân đại nhân kể rất nhiều về chuyện cũ thời thơ ấu giữa nàng và Vương gia.
Nghe nói Vương gia có khả năng kế vị Hoàng đế Đại Ung, trong lòng nàng đã sớm rạo rực mong đợi, chỉ muốn nhanh chóng gặp Tiêu Trầm Nghiên.
Bây giờ lại bị Bách Tuế cản lại, sao nàng có thể cam tâm?
“Ta đã chịu đủ đau khổ ở vương đình, có thể sống sót đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ ta luôn nhớ đến huynh ấy!”
“Ta tưởng rằng, trở về Đại Ung rồi sẽ không còn ai dám bắt nạt ta nữa…”
A Tô Na đột nhiên thu lại vẻ ngạo mạn, đổi thành dáng vẻ đáng thương.
Nàng đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng: “Phụ mẫu, huynh trưởng của ta đều đã chết trận, trên đời này ta không còn ai thân thích, không nơi nương tựa, ai ai cũng có thể bắt nạt ta. Ta cứ nghĩ huynh ấy sẽ còn nhớ ta…”
“Là ta tự huyễn hoặc bản thân thôi, một cô nhi như ta, sao có thể mong được Vương gia nhớ mãi…”
Nói xong, nước mắt nàng lã chã rơi xuống.
Bách Tuế thấy vậy không khỏi động lòng, định mở miệng nói gì đó thì chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Phía trước bụi đất cuồn cuộn, một đoàn người cưỡi ngựa lao tới.
Dẫn đầu là một nữ tử vận kỵ trang đỏ rực, một tay cầm dây cương, mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa.
Nàng phi ngựa vun vút, gió lùa vào áo bào thổi tung chiếc áo choàng đen của nàng.
Tựa như ngọn lửa bừng cháy, chói mắt rực rỡ.
Gương mặt ấy đẹp đẽ lạnh lùng, cao quý không gì sánh được. Phía sau nàng, hắc giáp vệ cưỡi ngựa theo sát, tựa như mây đen áp tới, khí thế bức người.
Đám kỵ binh Hồ nãy giờ vẫn lạnh lùng quan sát, lúc này bất giác siết chặt dây cương.
Nữ tử kia cưỡi ngựa lao thẳng tới, hoàn toàn không để đám Hồ tộc vào mắt, cũng không có ý định dừng lại.
Chiến mã dưới chân nàng nhắm thẳng vào A Tô Na mà phi tới.
A Tô Na thấy vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, theo bản năng muốn tránh né nhưng không biết nghĩ gì mà nàng lại cứng đờ đứng tại chỗ, như thể bị dọa đến ngây người.
Vẫn là Bách Tuế phản ứng nhanh, kéo nàng sang một bên.
Ngay khoảnh khắc ấy, nữ tử kia ghìm cương ngựa, chiến mã dựng hai vó trước lên, hí vang một tiếng.
A Tô Na vốn định lợi dụng việc đối phương lao tới để giả vờ bị kinh sợ mà ngã xuống, lấy cớ này để dụ Tiêu Trầm Nghiên xuất hiện.
Ai ngờ tên ngốc Bách Tuế này lại ra tay “cứu” nàng.
“Buông ra! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta!”
Trong cơn giận dữ, A Tô Na quên mất phải giữ dáng vẻ đáng thương ban nãy.
Bách Tuế sững người.
Ngay giây tiếp theo, nữ tử trên lưng ngựa bật cười lạnh.
“Từ đâu chui ra thứ dơ bẩn này, giữa ban ngày ban mặt còn mở miệng nói bậy.”
“Này tiểu Bách Tuế, ta có dạy ngươi rằng đừng có tùy tiện đụng vào đồ vật ven đường chưa? Bẩn chết đi được.”
Bách Tuế ngước lên, chạm mắt với ánh nhìn rạng rỡ của Thanh Vũ, sống mũi lập tức cay xè, bao nhiêu ấm ức dâng trào trong lòng: “Vương phi…”
Bình luận cho "Chương 229"
BÌNH LUẬN