- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 23 - Ăn xong bữa này, còn có bữa sau
Vương Ngọc Lang bị giam cầm sinh hồn.
Hơn nữa, sinh hồn của hắn đã rời thể xác suốt bảy ngày, dù Thanh Vũ có dùng dương khí của Tiêu Trầm Nghiên để che giấu tử khí của Vương Ngọc Lang, lừa được sổ sinh tử,
Nhưng xét về bản chất, ngày chết của đứa trẻ này đã định sẵn, một khi sinh hồn thoát khỏi giam cầm sẽ lập tức bị triệu vào địa phủ.
Chỉ có thể dùng huyết mạch thân nhân trói buộc hắn mới có thể dẫn hắn hoàn dương.
Sau khi dặn dò Mục Anh xong Thanh Vũ liền quay về phòng, nàng cũng cần chuẩn bị một số thứ, nếu không đoạn đường Âm Dương đêm nay Mục Anh chưa chắc đã đi hết được.
Bên kia, phủ Thượng thư.
“Thượng thư đại nhân, xin ngài nhất định phải làm chủ cho hạ quan!”
Vị quan trẻ tuổi mang vẻ mặt nhục nhã và căm phẫn, khuôn mặt sưng phù như đầu heo, hai mắt bầm tím, đến cả nói chuyện cũng bị líu lưỡi.
“Yểm vương gia quá mức càn rỡ, ngang nhiên bắt cóc thê tử của hạ quan ngay trên phố, còn sai người đánh quan viên triều đình!”
“Còn vương phi, lệnh ái của ngài cũng không rõ bị Yểm vương gia mê hoặc thế nào, hôm qua chính nàng ta đã giúp vương gia bắt đi thê tử của hạ quan, lại còn đổ cho hạ quan tội trị gia không nghiêm, dung túng hạ nhân làm càn!”
Vương Sinh tức giận đến run rẩy, quỳ ngoài rèm, lời lẽ sắc bén chỉ trích Yểm vương gia, hoàn toàn không nhận ra sự cứng ngắc bên trong rèm.
“Hạ quan chỉ là chức quan nhỏ bé, kính xin Thượng thư đại nhân làm chủ, đem chuyện này tấu trình Đông Cung!”
“Thượng thư đại nhân?”
Đợi mãi không nghe thấy tiếng của Vân Hậu Hành, Vương Sinh có chút nghi hoặc, theo bản năng ngẩng đầu lên, lại đối diện với đôi mắt âm hiểm độc ác sau rèm châu.
Hai khuôn mặt sưng vù bốn mắt nhìn nhau, Vương Sinh giật mình kinh hãi: “Thượng thư đại nhân, mặt ngài——”
Vân Hậu Hành tức đến phát điên, ném mạnh nghiên mực ra ngoài, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng:
“Rốt cuộc là ai cho ngươi vào đây?!”
Nghe Vương Sinh tố cáo, ý nghĩ đầu tiên của Vân Hậu Hành không phải là bắt lấy nhược điểm của Tiêu Trầm Nghiên mà là hoảng sợ!
Giờ đây trong phủ hắn bất an, ngay cả tính mạng cũng bị đối phương nắm giữ.
Đông Cung đã tránh hắn như tránh ôn dịch, thiệp gửi đi cũng biệt vô âm tín.
Thực ra Đông Cung có phản ứng hay không hắn cũng chẳng quan tâm nữa, Vân Hậu Hành chỉ mong hành động của mình có thể lọt vào mắt người kia.
Bây giờ ngay cả bảo toàn bản thân còn khó khăn, tên ngu xuẩn Vương Sinh này còn muốn hắn giúp đỡ?!
Hắn lấy gì để giúp?! Sổ sách tội trạng của hắn đang nằm trong tay Tiêu Trầm Nghiên, số bạc tham ô mấy chục vạn lượng cũng đã bốc hơi, huống hồ, trong phủ hắn bây giờ còn có…
Két——
Cửa bị đẩy ra, La thị bước vào, sau lưng còn có mấy hạ nhân.
Vân Hậu Hành lập tức giống như con ngỗng bị bóp cổ, không phát ra nổi một tiếng.
“Lão gia đang tiếp khách à? Đám hạ nhân hầu hạ kiểu gì thế này, ngay cả trà nước cũng chưa dâng lên…”
“Người đâu, còn không mau dâng trà cho Vương thị lang!”
Vương Sinh bỗng thấy lạnh sống lưng, cảm giác phủ Thượng thư hôm nay có gì đó khác lạ, nhưng không nghĩ sâu, chỉ đứng dậy chắp tay hành lễ với La thị: “Đa tạ phu nhân.”
Miệng nói cảm ơn nhưng đáy mắt lại ẩn giấu sự khinh thường.
Nghe nói vị phu nhân mới của Thượng thư là từ thiếp thất nâng lên, trách sao không hiểu quy củ, hắn và Thượng thư đang bàn việc triều chính vậy mà một nữ nhân lại dám tùy tiện xông vào.
Trà nước cùng khay điểm tâm được bưng đến trước mặt Vương Sinh.
“Vương thị lang, uống trà đi.”
Vương Sinh cảm ơn qua loa, nâng chén lên nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày.
Trà của phủ Thượng thư… sao lại có mùi tanh của bùn đất?
“Vương thị lang sao chỉ uống trà mà không ăn điểm tâm? Chẳng lẽ chê tài nghệ của ta không tốt?”
Vương Sinh vội vàng chối không dám.
La thị khẽ nhếch môi cười quỷ dị, liếc nhìn về phía rèm châu, “Lão gia, Vương thị lang không chịu ăn, hay là ngài nếm thử giúp hắn đi?”
“Không!” Vân Hậu Hành phản ứng dữ dội, cố nén sợ hãi và buồn nôn, gượng cười dỗ dành Vương Sinh: “Vương thị lang, đây là tâm ý của phu nhân, ngươi phải thưởng thức thật tốt, không thể phụ lòng phu nhân.”
“Vâng.” Vương Sinh nghi hoặc trong lòng, miễn cưỡng gắp một miếng nhỏ đưa vào miệng, ngay sau đó mắt hắn sáng rực.
“Thượng thư phu nhân thật khéo tay!”
Vương Sinh vốn không phải kẻ ham ăn không ngờ món ăn nhỏ này lại ngon đến thế, khiến hắn ăn một miếng liền không dừng lại được, giống như bị nghiện.
“Vương đại nhân thích là tốt rồi…”
Tiếng cười của ‘La thị’ vang lên, mang theo âm điệu quỷ dị.
Vương Sinh vùi đầu ăn ngấu nghiến, thậm chí quên béng luôn chuyện cáo trạng, mơ hồ nghe thấy một tiếng nôn khan.
Đợi đến khi hắn ăn sạch từng đĩa “cao lương mỹ vị” đó, vẫn bị đuổi ra ngoài. Hắn đầy bụng ấm ức, lúc rời khỏi phủ Thượng thư, nhìn gót chân của hạ nhân dẫn đường, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Người trong phủ Thượng thư này thật kỳ quái, đi đường mà gót chân không chạm đất?
Sau khi hắn rời đi, “La thị” bưng một đĩa “mỹ vị” bước vào sau rèm châu, đặt thẳng lên án kỷ trước mặt Vân Hậu Hành.
Nàng mang theo tử khí, nụ cười dữ tợn, giọng điệu lại bình thản:
“Vương thị lang đã ăn no rồi, phần còn lại, phụ thân tự mình giải quyết đi.”
Chỉ thấy món “cao lương mỹ vị” kia hóa ra lại là một đĩa côn trùng còn sống, bò lổm ngổm, vặn vẹo trong đĩa.
Vân Hậu Hành sợ hãi lùi lại: “Ta không ăn! Không! Tha cho ta, tha cho ta——”
“A a——ưm——”
Mấy “hạ nhân” lập tức xông lên, hai người giữ chặt tay chân hắn, một người khác cạy miệng ra, dốc thẳng cả đĩa “mỹ vị” vào.
La thị, hoặc có thể nói là Vân Thanh Vụ, đứng bên cạnh, thỏa mãn thưởng thức, khẽ cười nhẹ:
“Đừng vội, cứ từ từ mà ăn. Vị đại nhân kia nói rồi, ăn xong bữa này, còn có bữa sau.”
“Người đã tham như vậy, không sợ no chết thì cứ ăn nhiều một chút…”
Trên đường hồi phủ, Vương Sinh vội vàng gọi xe ngựa dừng lại, lao ra vệ đường nôn thốc nôn tháo. Trước tiên, hắn phun ra đầy một bãi toàn côn trùng, không ít con còn sống, quằn quại bò khắp nơi, khiến người đi đường sợ hãi thất kinh.
Đến cuối cùng hắn bắt đầu nôn ra máu, hạ nhân hoảng hốt đỡ hắn về phủ, vội vàng tìm đại phu.
Tin tức đầu tiên được truyền đến phủ Yểm vương gia, người nghe được không khỏi tặc lưỡi thán phục, Tư Đồ Kính cười hả hê:
“Vẫn là vương phi có bản lĩnh trừng trị người, một bữa tiệc độc trùng khiến kẻ cặn bã ruột gan thối rữa, tuyệt diệu! Tuyệt diệu!”
Tiêu Trầm Nghiên buông bút, trong mắt thoáng qua ý cười, tạm thời gác lại quân vụ: “Vân Hậu Hành thế nào rồi?”
“Mỗi bữa đều ‘ăn ngon uống đủ’ đấy, ôi——” Tư Đồ Kính nhịn buồn nôn, cười trên sự đau khổ của người khác: “Người giám sát hồi báo, lão cẩu đó cứ hai canh giờ ăn một bữa, ba canh giờ bị đánh một trận.”
“Hắn có gửi tin cầu cứu Đông Cung, bọn thuộc hạ cũng đã xem qua, nhưng Đông Cung vẫn giả chết, chắc đang đứng ngoài xem trò vui. Bất quá, lão cẩu ấy cũng không dám nói gì trong thư, chỉ một mực cầu kiến.”
“Vương gia cảm thấy năm đó người sai khiến Vân Hậu Hành vu hãm Trấn Quốc Hầu phủ có thể là Đông Cung hiện nay không?”
“Nếu thật là hắn thì mọi chuyện cũng đơn giản rồi.”
“Cũng đúng.” Tư Đồ Kính cười khẩy: “Vân Hậu Hành có dã tâm nhưng làm việc quá do dự, mấy năm nay điều tra tuy có nhiều manh mối chỉ hướng hắn nhưng dấu vết có người can thiệp quá rõ ràng.”
“Không phải ta xem thường thái tử hiện tại, nhưng với năng lực của hắn, muốn giết chết tiên thái tử chỉ trong một đêm, lại còn vu hãm cả Trấn Quốc Hầu phủ, hắn thực sự chưa đủ khả năng.”
“Nói như vậy, Vân Hậu Hành liên tục gửi thư cầu viện Đông Cung, nội dung lại toàn những thứ vô thưởng vô phạt, hành động này chắc hẳn là muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân thực sự.”
“Chiêu ‘dụ rắn ra khỏi hang’ của vương gia quả là cao tay, chỉ còn chờ xem con rắn phía sau khi nào mới lộ đầu thôi.”
“Nói mới nhớ, vương phi thực sự đã vét sạch số bạc mà Vân Hậu Hành tham ô sao? Thật sự có bốn mươi vạn lượng?”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ “ừm” một tiếng, viết vài cái tên lên tờ tuyên chỉ. Sau khi suy xét một lát, liền ném tờ giấy vào lò than bên cạnh.
Tư Đồ Kính âm thầm tính toán trong lòng, ngoài mặt lại vui vẻ:
“Bốn mươi vạn lượng à, đủ cho quân Bắc Cảnh dùng trong hai năm rồi nhỉ!”
“Vương gia cưới vương phi, chẳng khác nào rước phúc tinh vào cửa, ha ha ha, chỉ e Vân Hậu Hành nghĩ đến chuyện này là tức đến thổ huyết!”
“Nếu ngươi cảm thấy sống lâu quá, cứ tiếp tục mơ tưởng đến bốn mươi vạn lượng đó đi.” Tiêu Trầm Nghiên hờ hững nói: “Đừng quên, đó là ‘hồi môn’ của nàng.”
Tư Đồ Kính cứng đờ nụ cười, thôi được rồi, hắn thực sự không dám.
“Hay là vương gia hy sinh nhan sắc một chút đi, quân Bắc Cảnh chúng ta thực sự rất nghèo, triều đình luôn cắt xén quân phí, huynh đệ lâu rồi chưa được ăn thịt.”
“Hồ tộc cũng bị vương gia đánh đến sợ mất mật, muốn cướp gia súc của chúng cũng không dễ dàng gì.”
Mấy chục vạn đại quân, đúng là không dễ nuôi.
Tiêu Trầm Nghiên liếc hắn một cái, nhưng lời nói lại chuyển hướng: “Nàng đang làm gì?”
Lập tức có người vào báo lại tình hình của Thanh Vũ.
Nghe nói sau khi Thanh Vũ gặp Mục Anh liền tự giam mình trong phòng không hề ra ngoài. Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm một lát, vẫn quyết định đi xem thế nào.
Vừa bước vào Diên Vĩ viện, hắn liền nghe thấy một tiếng “két”, nữ tử đẩy cửa bước ra, trong tay cầm theo một chiếc đèn lồng giấy vừa làm xong.
Chỉ là chiếc đèn đó…
Vẫn là đèn hoa diên vĩ.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trở nên thâm trầm khó dò.
Bình luận cho "Chương 23"
BÌNH LUẬN