- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 230 - Thanh Vũ giúp hàng giả khóc ra nước mắt
Bách Tuế đỏ hoe mắt, trông như một chú chó nhỏ bị ấm ức.
Huynh đệ hắc giáp vệ vừa thấy Thanh Vũ liền đồng loạt lộ vẻ vui mừng, chỉnh tề hành lễ: “Bái kiến Vương phi!”
Tiếng hô vang đồng nhất, khí thế không nhỏ.
A Tô Na giật nảy mình, còn Thanh Vũ thì chỉ bình tĩnh phất tay, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Bách Tuế.
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn, nàng thật muốn chọc ghẹo đôi câu. Bình thường khi đối diện với nàng – chính chủ, hắn lúc nào cũng tỏ ra ngang bướng, không mặn không nhạt, cau có lườm nguýt.
Vậy mà giờ lại bị một kẻ giả mạo bắt nạt đến mức muốn khóc mà không dám khóc.
Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả nàng còn chưa từng nỡ bắt nạt cái “túi nước mắt” này, vậy mà kẻ giả mạo kia lại dám?
“Ngươi là Vương phi của Vương gia?”
Giọng nữ the thé trực tiếp xông thẳng đến.
Lúc này Thanh Vũ mới rủ mắt, lần đầu tiên thật sự nhìn kỹ kẻ giả mạo này.
Thấy rõ khuôn mặt A Tô Na, nàng híp mắt lại, cười lạnh trong lòng.
Bút phán quan bỗng ồ lên trong đầu nàng: “A Vũ, kẻ giả mạo này sao chẳng giống ngươi gì cả? Chỉ có chút nét tương tự ở đôi mắt, nhưng ngươi đẹp hơn nàng ta nhiều!”
Thanh Vũ chăm chú nhìn gương mặt A Tô Na, nhẹ giọng đáp: “Khuôn mặt này đúng là không giống ta, mà giống một người khác.”
“Ai?”
“Đại ca ta.”
“Vân Tranh?!”
Một tia nghi hoặc lóe lên trong lòng Thanh Vũ.
Nàng luôn tò mò về lai lịch của kẻ giả mạo này, từng đoán rằng đối phương có thể là người Vu tộc hoặc là một đứa trẻ được Vu tộc nhặt về.
Nhưng bây giờ nhìn kỹ, khuôn mặt này lại là phiên bản nữ của Vân Tranh thời niên thiếu!
Nhưng mà… nàng và đại ca không hề giống nhau.
Vân Tranh thừa hưởng những nét đẹp từ phụ mẫu, còn dung mạo nàng thì lại giống ngoại tổ phụ (ông ngoại) lúc trẻ hơn.
Mà kẻ giả mạo trước mắt, nếu ai còn nhớ dung mạo của Vân Tranh, nhìn thấy nàng ta chắc chắn sẽ tưởng rằng đây mới là “Vân Thanh Vũ” thật sự.
A Tô Na ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Vũ toàn thân đã như một con nhím xù lông cảnh giác.
Nàng lớn lên trên thảo nguyên, mang theo sự hoang dã thiên bẩm của loài thú.
Sự xuất hiện của nữ nhân này khiến nàng cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn, giống như gặp phải thiên địch.
Khi nhìn rõ khuôn mặt Thanh Vũ, nàng ghen tị đến phát điên.
Sao trên đời lại có người đẹp như thế?
Đẹp đến mức ngay khi người này xuất hiện, tất cả ánh mắt xung quanh đều bất giác bị thu hút.
Từ nhỏ A Tô Na luôn tự hào vì nhan sắc, quen được nam nhân vây quanh tâng bốc, sao có thể chịu nổi sự chênh lệch này? Nhìn thấy một nữ nhân đẹp hơn mình, nàng chỉ có một ý nghĩ—hủy diệt!
Nhất là khi nữ nhân này còn là Vương phi của Vương gia?!
Trong khi nàng phải chịu khổ trên thảo nguyên, thì nữ nhân này lại nhân lúc nàng không có mặt mà cướp mất Trầm Nghiên ca của nàng, cướp luôn vị trí nữ chủ nhân Vương phủ?!
“Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe không?” A Tô Na tức tối hỏi.
Thanh Vũ không giận mà cười: “Ăn nhiều phân ngựa trên thảo nguyên quá nên quên nói tiếng người rồi sao?”
“Ngươi—” A Tô Na nổi giận đùng đùng, vừa định động thủ dạy dỗ nữ nhân này một trận nhưng khóe mắt lại thoáng thấy rèm xe ngựa phía trước khẽ động.
Mắt nàng xoay chuyển, lập tức đổi thành vẻ đáng thương, giọng nghẹn ngào: “Ngươi nói chuyện sao lại khó nghe như vậy?”
Thanh Vũ cười nhạt: “Ta không chỉ nói khó nghe, mà còn rất giỏi khiến người khác khó coi đấy.”
“Khóc được không? Nếu khóc không ra nước mắt, ta giúp một tay nhé?”
Lời vừa dứt, bàn tay Thanh Vũ lập tức vung lên.
A Tô Na kêu lên một tiếng, theo phản xạ ngả người ra sau tránh đi nhưng lại mất thăng bằng mà ngã chổng vó.
Bốp!
Thanh Vũ vỗ tay hai cái, phủi phủi tay, vẻ mặt đầy chán ghét: “Giữa trời lạnh thế này ruồi vẫn bay loạn, đúng là ở đâu có mùi phân, ở đó có côn trùng bẩn thỉu.”
A Tô Na phẫn nộ vùng dậy, nhưng đúng lúc đó không biết từ đâu nổi lên một trận gió mạnh cuốn theo bụi đất quật thẳng vào mặt nàng ta.
“Khụ khụ! Phù phù!”
A Tô Na bị sặc đầy miệng cát, vừa ho sặc sụa vừa liên tục nhổ ra.
Đúng lúc này, từ phía sau bất ngờ lao ra một cái bóng đỏ nho nhỏ.
Cái bóng đỏ ấy trông như một cục bông xù, đột nhiên nhảy dựng lên, nhấc cái mông tròn vo, hai chân nhỏ tách ra, tạo thành một đường vòng cung duyên dáng…
A Tô Na đang há miệng nhổ đất, bất thình lình cảm nhận được một dòng nước ấm áp tạt thẳng vào mặt, giải tỏa cơn hoạn nạn của nàng…
Nàng ta thoáng sững sờ.
Ai đó… thật tốt bụng!
Chỉ có điều…
Sao dòng nước này lại có mùi khai thế?!
A Tô Na chép miệng một cái, đưa tay quệt mặt, cuối cùng cũng mở được mắt.
Lúc này nàng ta nhìn thấy…
Vương phi đang ôm một con tiểu hồ ly, trên mặt mang theo biểu cảm kinh hoàng nhìn mình.
Nhóm hắc giáp vệ mặt lạnh như sắt vừa rồi cũng đồng loạt lui về sau một bước, tránh xa nàng ta, cứ như nàng ta là một vũ khí hủy diệt vậy.
Chỉ có con hồ ly nhỏ trong lòng Vương phi là vẫn đang giơ mông lên, để lộ… cái lỗ nhỏ kia.
Trên khuôn mặt bé nhỏ của nó còn mang theo một tia cười nhạo đầy nhân tính.
A Tô Na cuối cùng cũng phản ứng lại—
“AAAAAAAAA!!!! ỌE—”
A Tô Na hét lên chói tai trong cơn cuồng loạn, vừa la hét vừa nôn khan. Đám kỵ binh Hồ tộc ở không xa thấy vậy cũng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, lần lượt tiến lại gần nhưng sắc mặt vẫn đầy cảnh giác.
“Bắt con súc sinh đó cho ta! Ta phải lột da nó!”
A Tô Na giận dữ gào lên như phát điên.
Thủ lĩnh kỵ binh lộ vẻ khó xử, dùng tiếng Hồ nói gì đó với A Tô Na.
Nghe xong, cơn phẫn nộ của A Tô Na bỗng dưng dịu lại. Nàng ta lạnh lùng nhìn Thanh Vũ:
“Nỗi nhục hôm nay, đợi ta diện kiến bệ hạ rồi nhất định sẽ đòi lại công bằng!”
Nghe vậy, sắc mặt Thanh Vũ lập tức thay đổi. Nàng cắn môi đỏ, ôm lấy ngực, vẻ mặt kinh hãi:
“A, ta sợ quá.”
A Tô Na hừ lạnh một tiếng, không thèm bận tâm Thanh Vũ đang giả sợ hay thật sự sợ hãi. Nàng ta không cam lòng liếc nhìn cỗ xe ngựa phía sau, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc và không cam tâm.
Lớn chuyện như vậy, thế mà huynh ấy vẫn không ra mặt. Không lẽ tin tức có sai sót, huynh ấy thực sự không ở trong xe?
Nếu Tiêu Trầm Nghiên không có mặt, nàng ta cũng không cần lãng phí thêm thời gian ở đây.
Nàng phải lập tức vào cung tìm Hoàng đế Đại Ung, yêu cầu bệ hạ phế bỏ tiện nữ này khỏi vị trí Vương phi!
Đúng rồi, ả tên Vân Thanh Vụ phải không? Cũng chỉ là nữ nhi của một nhánh phụ trong Vân gia, phụ thân còn là tội thần, sớm đã bị xử trảm.
Một nữ nhân như thế làm sao xứng đáng làm Vương phi của Vương gia?!
Còn con hồ ly kia, nàng nhất định phải bắt nó lột da rút gân, quăng vào chảo dầu!
A Tô Na đã quyết tâm, nếu Hoàng đế Đại Ung không ra lệnh thì nàng sẽ nhờ đại ca giúp đỡ!
Tiện súc kia dám tiểu tiện lên mặt nàng, Vân Thanh Vụ còn muốn tát nàng? Nàng nhất định phải khiến cả người lẫn súc sinh đó chết không có chỗ chôn!
A Tô Na hậm hực lên xe ngựa của sứ thần Hồ tộc, tức giận rời đi.
Thanh Vũ híp đôi mắt xinh đẹp, tay nghịch lông mềm của tiểu hồ ly, thầm nói với Bút phán quan:
“Đánh dấu xong chưa?”
“He he, A Vũ cứ yên tâm, ta làm việc không bao giờ sơ suất~ Vừa nãy ta lén ném một cọng lông vào miệng nàng ta rồi~ Ta muốn xem xem kẻ giả mạo này rốt cuộc là thứ gì.”
Bút phán quan đắc ý trả lời.
Tiểu hồ ly Hỏa Hỏa ngo ngoe trong lòng Thanh Vũ, ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt mong chờ được khen ngợi.
Nàng bật cười vui vẻ, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi nó, “Thông minh lắm, hôm nay ghi công đầu cho ngươi.”
Tiểu hồ ly vui sướng đến mức cái đuôi suýt nữa vẫy thành chong chóng.
Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười gian xảo:
“Công lao này lão đạo cũng phải có phần đấy! Vương phi, Vương phi, chiêu ‘chó vàng đái đường’ đó là lão đạo dạy Hỏa Hỏa đấy!”
Một đạo sĩ nhăn nheo chen lên từ phía sau, chính là lão đạo Bạch Mi vừa mới quay về cùng đoàn người.
Không đợi lão đạo sĩ tiếp tục tranh công, Thanh Vũ trực tiếp ném tiểu hồ ly trở lại vào lòng lão, sau đó quay sang nói với mọi người:
“Được rồi, về Vương phủ thôi.”
“Chư vị binh lính đã vất vả ở Nam Lĩnh, hôm nay Vương gia sẽ làm chủ, chuẩn bị rượu ngon thịt thà cho mọi người. Chúng ta về phủ ăn một bữa thỏa thích nào!”
Nhóm hắc giáp vệ đồng loạt nở nụ cười.
Không phải tất cả bọn họ đều biết người ở lại Nam Lĩnh chỉ là thế thân, vì vậy lúc này ai nấy đều cúi người thi lễ về phía xe ngựa để tỏ lòng cảm tạ.
Trong lúc mọi người hành lễ với cỗ xe, chỉ có một người vẫn không rời mắt khỏi Thanh Vũ, ánh mắt u oán đến mức chẳng khác nào một oan hồn vất vưởng.
Thanh Vũ nhìn oán quỷ Bách Tuế trước mặt, chậc lưỡi lắc đầu:
“Sau này bớt khóc lại đi.”
“Còn trẻ mà cứ khóc mãi, coi chừng khóc mù mắt đấy.”
Bách Tuế trừng đôi mắt to đỏ hoe như hai quả hạch đào:
“Ai khóc chứ! Thuộc hạ lớn thế này rồi còn chẳng biết chữ khóc viết thế nào đấy!”
Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn sang:
Ơ kìa~
Bình luận cho "Chương 230"
BÌNH LUẬN