- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 231 - Nếu ngươi còn khóc nữa, nàng ấy sẽ lên đây đập vỡ đầu chó của ngươi
Tiêu Trầm Nghiên bị Viêm Lam dẫn đi tập luyện vẫn chưa trở về.
Thanh Vũ có thể đến kịp thời như vậy là nhờ những quỷ hồn du đãng ngoài kinh thành báo tin.
Thực sự thì sự xuất hiện của đoàn sứ thần Hồ tộc do A Tô Na dẫn đầu quá mức kỳ quặc. Thanh Vũ đoán rằng ả giả mạo này chắc chắn sẽ tìm đến cửa, nhưng không ngờ đối phương lại đói đến mức không thể chờ đợi thêm, thậm chí còn trực tiếp chặn người giữa đường.
Sau khi trở về Vương phủ, Ảnh Miêu chỉ ló mặt một chút rồi biến mất vào thư phòng. Các binh lính hắc giáp vệ từ Nam Lĩnh trở về đều đang uống rượu ăn thịt ngoài sân.
Thanh Vũ nói muốn mở tiệc khoản đãi bọn họ không phải chỉ nói suông.
Nàng xách một vò rượu, đi một vòng trong sân nhưng không thấy Bách Tuế. Nàng búng ngón tay bóp nát một cọng cỏ, bĩu môi một tiếng rồi xoay người đi về phía hoa viên phía sau.
Dọc đường nàng gặp Hồng Du và Lục Kiều, liền hỏi:
“Đi tìm con mèo khóc nhè kia à?”
Hai nha hoàn sững người, phản ứng lại mới nhận ra nàng đang nói đến Bách Tuế, liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hồng Du: “Nghe huynh đệ từ Nam Lĩnh về kể lại, tiểu Bách Tuế khóc suốt dọc đường. Trước đó tiểu tử ấy bị tổn thương lòng, lúc này chắc chắn đang rất đau lòng.”
Lục Kiều: “Cái tên ngốc đó! Dám coi đồ giả là thật! Đáng đời khóc sướt mướt!”
Thanh Vũ cười như không cười nhìn nàng: “Trước đây ngươi không khóc chắc?”
“Vương phi~” Lục Kiều xấu hổ dậm chân, “Người trêu ghẹo nô tỳ!”
Thanh Vũ cười ha ha, “Được rồi, các ngươi cứ đi uống rượu đi, ta đi xem tiểu tử đó.”
Hai nha hoàn lúc này mới đồng ý rời đi. Trước khi đi Hồng Du đưa cho Thanh Vũ một gói bánh đường:
“Đây là thứ tiểu Bách Tuế thích ăn nhất. Trước đây tiểu Quận chúa đã từng mời cậu ấy ăn, từ đó cậu ấy mê luôn. Nhưng cậu ấy chẳng mấy khi có tiền, bình thường cũng không nỡ mua. Vương phi, người cứ dỗ dành cậu ấy đi.”
Thanh Vũ nhìn gói bánh, chợt nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi:
“Dù gì cũng là một vị thống lĩnh, sao lại thiếu tiền được? Chẳng lẽ Tiêu Trầm Nghiên cắt xén bổng lộc của các ngươi?”
Hồng Du cười bất đắc dĩ: “Vương gia đối đãi với thuộc hạ luôn rất hào phóng. Chỉ là tiểu Bách Tuế lúc nào cũng canh cánh trong lòng về tiểu Quận chúa, nên quân lương của cậu ấy đều đem đi cúng tế cả rồi.”
Lục Kiều cũng gật đầu: “Mỗi năm cậu ấy đều thuê người viết văn tế, còn tự mình chép kinh thư, nói là phải dùng loại giấy mực tốt nhất để đốt cho tiểu Quận chúa. Mà giấy mực đó… đắt vô cùng!”
Nghe vậy, ánh mắt Thanh Vũ thoáng trầm xuống, nhẹ giọng “ồ” một tiếng.
Cầm gói bánh trong tay, nàng vừa đi về phía hoa viên vừa suy nghĩ về những lời Lục Kiều nói.
Trong đầu, Bút phán quan sụt sịt:
“Tiểu tử mít ướt đó… Ta khóc chết mất… hu hu hu…”
“Từ nay về sau ta sẽ không trêu nó khóc to nữa…”
“Hu hu hu… A Vũ, mau ôm lấy tiểu Bách Tuế bé nhỏ của chúng ta một cái đi, đứa trẻ này đáng thương quá, làm người ta vừa đau lòng vừa yêu thích… Ta không tranh giành sủng ái với nó nữa đâu, ngươi cứ đối xử dịu dàng với nó đi, nó đáng được như vậy… hu hu hu…”
Thanh Vũ: “Câm miệng.”
Lời vừa dứt, trong đầu lập tức yên tĩnh lại.
Nàng lặng lẽ tiến vào hoa viên phía sau, nhẹ nhàng nhảy lên giả sơn, không phát ra bất kỳ âm thanh hay khí tức nào.
Từ trên cao nhìn xuống, nàng thấy giữa hai tảng đá lớn của giả sơn có một người đang ngồi co ro trong khe hẹp.
Bách Tuế ôm đầu gối, cắn tay áo, khóc thút thít đầy đau khổ. Nhưng hắn không dám khóc lớn, sợ bị người ta phát hiện rồi cười nhạo.
Thanh Vũ chống cằm nhìn một lúc, thấy hắn khóc đến nấc cục liền bất ngờ lên tiếng:
“Uống nước nóng không?”
“Aaaaaa!”
Bách Tuế giật bắn người như con mèo bị chọc giận, nhảy dựng lên tại chỗ.
Ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Vũ, mặt hắn lập tức đỏ bừng, vội vàng lau nước mắt, miệng thì lắp bắp loạn xạ:
“Người người người… Vương phi… người người… người…”
Thanh Vũ thở dài: “Không nấc nữa thì lại nói lắp à?”
Nàng nhảy xuống, nhét gói bánh đường bọc giấy dầu vào lòng hắn.
“Đây… đây là gì?”
“Tiểu Hồng cho ngươi.”
Bách Tuế cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng mở gói giấy dầu ra để che giấu. Nhìn thấy bên trong là bánh đường giòn, hắn lập tức mếu máo, nước mắt như mèo khóc sắp trào ra lần nữa.
Thanh Vũ vốn không giỏi an ủi người khác, thấy bộ dạng mít ướt của hắn cũng cảm thấy khó hiểu:
“Chỉ là một kẻ giả mạo thôi, đáng để ngươi đau lòng đến thế sao?”
Bách Tuế vừa cầm miếng bánh định đưa lên miệng thì sững lại, ngẩng đầu lên đầy ngơ ngác, hàng mi còn đọng nước mắt:
“Giả… giả mạo?”
Thanh Vũ nhướng mày, trong lòng nghĩ không thể nào.
“Cái ả miệng toàn nói lời thối hoắc ban sáng ấy, ngươi không thật sự nghĩ ả là Vân Thanh Vũ chứ?”
“Không… không phải sao?”
Thanh Vũ: “…”
Cặp mắt này đúng là nên vứt đi rồi.
“Ả ta có chỗ nào giống Vân Thanh Vũ không?”
Bách Tuế theo phản xạ đáp:
“Nàng ta trông rất giống Vân Tranh Tướng quân!”
“Nhưng hồi nhỏ nàng ấy đâu có giống ca ca mình.”
“Các cô nương lớn lên thay đổi nhiều mà! Lúc nhỏ không giống nhưng lớn lên có thể giống chứ… Không đúng, mà Vương phi sao người biết tiểu Quận chúa hồi nhỏ trông thế nào?”
Khóe môi Thanh Vũ giật giật:
“Ngươi đừng bận tâm làm gì. Nhưng mà khoan nói đến ngoại hình, chỉ xét mỗi cái kiểu ăn nói thối hoắc và thái độ chanh chua đó, có chỗ nào giống Vân Thanh Vũ? Ngươi không có chút phán đoán nào à?”
Bách Tuế đỏ mặt, theo bản năng định lên tiếng bênh vực hình tượng tiểu Quận chúa trong lòng mình.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Thanh Vũ—ánh mắt không có ác ý, chỉ đơn thuần là nghi hoặc—hắn lại chột dạ, cúi đầu lẩm bẩm:
“Thuộc hạ cũng từng nghi ngờ mà… nhưng… nhưng Vương gia chắc chắn không lừa ta đâu. Ta từng hỏi rồi, người nói đó chính là tiểu Quận chúa mà…”
Thanh Vũ nhướng mày:
“Tiêu Trầm Nghiên nói với ngươi?”
“Ảnh Miêu thế thân nói, nhưng chẳng phải nó truyền đạt lại ý của Vương gia sao?”
Thanh Vũ lập tức hiểu ra.
Nàng đã bảo rồi, dù Bách Tuế có là một tiểu mê muội không có não nhưng cũng không thể ngu đến mức này được.
“Giả đấy!”
Dứt lời, nàng giơ tay búng một cái lên trán hắn.
Bách Tuế hít một hơi, ôm trán nhăn nhó, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ niềm vui:
“Thật sự là giả sao?”
“Ừ hử!”
Sắc mặt Bách Tuế lập tức méo mó vì tức giận:
“Phi! Ta đã nói rồi mà, tiểu Quận chúa làm sao có thể trở thành cái dạng đó được! Cái ả đó miệng thì thối, tính thì hống hách, làm ta tức chết đi được! Vậy mà ta còn cúi đầu trước ả ta!”
“Aaaaa! Không được, càng nghĩ càng giận!”
Bách Tuế lúc này giận đến mức có khi nửa đêm cũng phải bật dậy tự vả mình một cái.
Chỉ là, hắn không tức giận được lâu, bởi vì ngay sau đó mắt lại đỏ hoe.
“Nếu ả ta là giả, vậy có phải nghĩa là… tiểu Quận chúa thật sự đã chết rồi không…”
Hắn nhìn Thanh Vũ, giọng nói run rẩy:
“Vương phi, ở dưới kia người thật sự chưa từng gặp tiểu Quận chúa sao?”
Thanh Vũ: “…”
Nàng nhìn chằm chằm tiểu tử mít ướt trước mặt thật lâu, sau đó thản nhiên mở miệng:
“Có gặp.”
Bách Tuế ngừng thở:
“Nàng… nàng… nàng ấy…?”
Thanh Vũ mặt không cảm xúc, đáy mắt ẩn chút bất đắc dĩ:
“Mỗi năm vào ngày giỗ nàng ấy ngươi khóc to như vậy, nàng ấy làm sao mà không biết? Đám quỷ dưới địa phủ đều sợ tiếng khóc của ngươi rồi.”
“Nàng ấy bảo, nếu ngươi còn khóc nữa, nàng ấy sẽ lên đây đập vỡ đầu chó của ngươi.”
“Ta không khóc nữa!”
Bách Tuế lập tức la lên, nhưng vừa nói xong nước mắt lại không kìm được mà trào ra.
Thanh Vũ giơ tay lên, bốp một cái gõ mạnh vào đầu hắn.
“Á! Vương phi, sao người lại đánh ta nữa!”
Thanh Vũ cười tít mắt nhìn hắn:
“Chẳng phải ta vừa mới nói rồi sao? Ngươi mà còn khóc nữa, ta đập vỡ đầu chó của ngươi đấy.”
“Nhưng lúc nãy người rõ ràng nói là…”
Giọng nói của Bách Tuế bỗng chốc im bặt, hắn ngơ ngác nhìn nàng, môi khẽ run rẩy…
Bình luận cho "Chương 231"
BÌNH LUẬN