- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 234 - Nghiên mực ghen, Thanh Vũ bị cắn
Sau khi nhận lại Bách Tuế, tâm trạng Thanh Vũ vô cùng tốt, trong lòng cứ ngân nga một khúc nhạc.
Mãi đến khi hai luồng khí tức quen thuộc xuất hiện nàng mới nhìn về phía viện.
Một bóng người cao lớn lao ra trước, mái tóc dài xõa tung như sắp bốc cháy.
“Tốt lắm, tốt lắm! Con nha đầu chết tiệt này dám lén lút uống rượu sau lưng ta!”
Viêm Lam hùng hổ lao vào, chộp lấy một bầu rượu rồi ngửa cổ uống ừng ực.
Những binh lính từ Nam Lĩnh trở về không biết hắn là ai, bên cạnh có người nhắc nhở: “Là thúc thúc của Vương phi đấy.”
Nói xong, người nọ còn len lén chỉ xuống đất rồi giơ ngón cái lên.
Các binh lính lập tức kính nể, lại là một vị đại quỷ từ cõi dưới!
Thanh Vũ không nhìn Viêm Lam mà chỉ chăm chú dõi theo Tiêu Trầm Nghiên đang bước ra từ trong viện.
Dung mạo tuấn tú, thần thái phi phàm, rõ ràng vẫn là gương mặt đó nhưng nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở hắn.
Ánh mắt nàng lóe lên tia sáng quỷ dị, trong lòng khe khẽ xuýt xoa.
Bút phán quan phối hợp nuốt nước bọt: “Chuyện gì đây? Sao ta lại cảm thấy nghiên mực ca thơm hơn rồi, muốn cắn một miếng quá!”
Thanh Vũ đáp: “Tránh ra, nếu có cắn cũng là ta cắn trước!”
Tiêu Trầm Nghiên nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của nàng và Bút phán quan, đôi mắt phượng mang theo ý cười nhàn nhạt, khóe môi khẽ cong lên, cằm cũng hơi nâng lên một chút.
Không nói một lời nhưng từ động tác nhỏ đó, Thanh Vũ lại cảm thấy hắn như đang mời gọi nàng.
Dưới ánh mắt của bao người, nàng bước tới.
Mọi người không nhìn thấy biểu cảm của Thanh Vũ nhưng thấy ánh mắt Vương gia nhìn Vương phi, ai nấy đều không nhịn được che miệng cười trộm.
Ánh mắt trao đổi liên tục, ám muội đến không chịu nổi.
Chà chà, ánh mắt Vương gia nhìn Vương phi này… không trong sáng chút nào nha!
Thanh Vũ đi đến bên Tiêu Trầm Nghiên, hắn tự nhiên ôm lấy nàng, động tác có vẻ tùy ý, nhưng chỉ có nàng cảm nhận được lực siết mạnh mẽ nơi eo.
Cái lực này… cứ như muốn bóp gãy eo nàng vậy!
“Nói chuyện chính sự?”
Thanh Vũ cũng nghiêm túc gật đầu: “Phải nói chuyện nghiêm túc rồi.”
Phía sau vang lên tiếng hò hét ồn ào.
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn đám thuộc hạ, đám hắc giáp vệ cười hề hề, rụt cổ lại, đồng loạt ôm quyền:
“Vương gia Vương phi cứ bàn chuyện chính, bọn thuộc hạ không quấy rầy!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Hai người cứ nói chuyện, bọn ta cứ ăn của bọn ta!”
Tiêu Trầm Nghiên trừng mắt nhìn đám lỗ mãng kia rồi quay sang Thanh Vũ: “Bị nàng làm hư mất rồi, càng ngày càng vô phép.”
Thanh Vũ hừ một tiếng, kiêu ngạo hất cằm: “Nghe chưa? Vương gia nói các ngươi vô phép đấy!”
“Ôi oan ức quá~ Vương phi phải làm chủ cho bọn thuộc hạ đó nha~”
“Vương phi là lớn nhất, bọn thuộc hạ chỉ nghe lời Vương phi thôi~”
Tiếng hò reo không dứt, cuối cùng Tiêu Trầm Nghiên cũng không nhịn được mà bật cười.
Thanh Vũ cũng cười lớn, tiếng cười của đám binh lính lại càng không kìm nén nổi.
Vào trong phòng Thanh Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt háo hức định lột áo hắn: “Mau cho ta xem, ngài đã biến thành cái dạng gì rồi?”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười, giữ lấy móng vuốt của nàng: “Vẫn là hình người.”
Thanh Vũ áp tay lên ngực hắn, nhướng mày: “Ta cảm nhận được khí tức của Thần tộc, chậc, chán ghét quá~”
Nàng bĩu môi, ra vẻ ghét bỏ mà phủi tay.
Vừa phủi xong đã bị hắn giữ chặt, kéo thẳng vào lòng.
Nụ hôn nóng rực và cuồng nhiệt ập đến nhấn chìm hơi thở của Thanh Vũ. Nàng khẽ rên một tiếng, không những không đẩy ra được mà còn bị hắn ôm bổng lên.
Thân thể lơ lửng, nàng chỉ có thể quàng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân siết chặt eo hắn, cho đến khi lưng nàng chạm vào bức tường phía sau.
Bị hôn đến mức không thở nổi, một lúc lâu sau nàng mới tìm được cơ hội, hung hăng vỗ vào vai hắn một cái.
Nàng nghe thấy tiếng cười trầm thấp thoát ra từ kẽ môi hắn, cho đến khi hắn hôn đến mức thỏa mãn mới miễn cưỡng buông nàng ra một chút.
Nàng tức giận trừng mắt: “Khốn kiếp! Bên ngoài còn có người đấy! Ngài muốn để bọn họ chê cười ta sao?”
“Bọn họ không dám.”
“Bọn họ không dám nhưng Viêm thúc của ta dám!”
Tiêu Trầm Nghiên nhớ lại cuộc trò chuyện với Viêm Lam trong Nhật Viêm thần vực, ánh mắt sâu thêm vài phần, nhìn Thanh Vũ đầy ẩn ý.
Thanh Vũ cảm thấy ánh mắt này quá nguy hiểm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
“Làm gì làm gì, ngài lại có ý đồ xấu gì đấy?”
Nàng cảnh giác trừng hắn: “Đừng tưởng khôi phục chút sức mạnh thì có thể làm chủ, nhà này vẫn là ta nói mới tính!”
“Không dám.” Tiêu Trầm Nghiên khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm: “Nữ chủ nhân của ta.”
Hắn vừa nói vừa cố ý ghé sát lại, mạnh mẽ cắn lên môi dưới của nàng.
Thanh Vũ bị cắn đau, bật ra một tiếng “a”, nhưng tiếng kêu ấy lập tức bị nụ hôn bá đạo của hắn nuốt trọn.
Nàng cuối cùng cũng hiểu ra.
Tên nam nhân này cố ý! Trong lòng hắn đang đầy tức giận và oán khí đây mà!
Thanh Vũ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ do bị Viêm Lam hành hạ thê thảm quá nên đem cơn giận phát tiết lên nàng?
Nàng giận dữ đấm Tiêu Trầm Nghiên mấy cái hắn mới chịu buông ra.
Nhưng Thanh Vũ lại không cam lòng: “Ta cắn chết ngài! Ngài còn dám cắn ta?”
Nàng lập tức cúi xuống cắn mạnh lên cổ hắn mấy lần, nếu không phải còn chút lý trí e rằng nàng đã cắn hắn chảy máu luôn rồi.
“Viêm Lam hành hạ ngài sống không bằng chết, thế mà ngài lại phát tiết lên người ta, giỏi lắm Tiêu Trầm Nghiên!”
Tiêu Trầm Nghiên nghe xong chỉ cười nhạt, mặc nàng tùy ý trả thù.
Thật ra hắn đúng là có tức giận, nhưng cơn giận này lại… mang theo chút chua xót.
“Tối về mặc nàng trừng phạt.” Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, bàn tay từ sống lưng chậm rãi trượt xuống eo.
Thanh Vũ cảm thấy một luồng tê dại lan khắp sống lưng, cơ thể cứng đờ, lập tức ngừng cắn cổ hắn, hoảng loạn giãy giụa đòi xuống đất.
Tiêu Trầm Nghiên đành thả nàng xuống. Thanh Vũ rất muốn tựa vào tường cọ cọ vài cái để giảm bớt cảm giác nhột nhạt sau lưng.
Mặc dù rất muốn xử lý Tiêu Trầm Nghiên ngay lúc này nhưng việc chính quan trọng hơn.
“Ngài mau thu dọn vào cung đi, theo lý mà nói, vừa hồi kinh ngài phải lập tức tiến cung mới đúng.”
Nhưng lúc đó chỉ có Ảnh Miêu thế thân hồi kinh, đương nhiên không thể vào cung được.
May mà bây giờ Tiêu Trầm Nghiên đã trở về, thời cơ cũng vừa khéo.
“Cũng phải phạm chút sai lầm cho người trong cung có cơ hội tìm chuyện gây khó dễ chứ.” Tiêu Trầm Nghiên nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt khẽ động: “Nàng gặp kẻ giả mạo đó rồi?”
Thanh Vũ gật đầu, nụ cười lại pha thêm chút lạnh lẽo: “Nữ nhân đó thật sự mang đến cho ta chút bất ngờ đấy.”
Nàng nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Ngài phải mang ả về phủ chúng ta mới được.”
Kẻ giả mạo đó có khuôn mặt giống hệt Vân Tranh.
Nàng đã tìm kiếm suốt bao lâu cũng không có manh mối nào về hồn phách phụ mẫu và đại ca đời trước. Bây giờ kẻ giả mạo này xuất hiện, chẳng phải là đầu mối đưa đến tận cửa sao?
Trước đây nàng từng suy đoán, không biết hồn phách phụ mẫu và đại ca có rơi vào tay Vu tộc hay không.
<Truy cập vào t r u y e n n g o n t i n h . i d . v n để đọc truyện miễn phí, cập nhật mới nhất, nhanh nhất.>
Nhưng vẫn luôn không có chút manh mối nào.
Giờ đây cơ hội đã đến, sao có thể bỏ qua!
Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày, không ngờ Thanh Vũ lại gấp gáp muốn mời kẻ giả mạo vào tròng như vậy, xem ra trên người ả có thứ gì đó khiến nàng rất quan tâm.
Hắn gật đầu đồng ý: “Có phát hiện ra dấu vết của Thập Vu không?”
Nhắc đến chuyện này Thanh Vũ lại lắc đầu.
Lúc trước nàng cũng để ý đoàn sứ thần Hồ tộc nhưng thật sự không phát hiện khí tức đặc biệt nào.
Tiêu Trầm Nghiên nghe xong, chỉ nhẹ giọng đáp: “Không sao, dù sao người cũng đã đến, sớm muộn gì cũng sẽ lộ sơ hở.”
Đột nhiên Thanh Vũ nhớ ra chuyện gì đó, liền hung hăng véo eo hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện của Bách Tuế là sao đây? Ngài cố tình để Ảnh Miêu lừa nó đúng không? Một đứa trẻ ngoan ngoãn bị ngài lừa thành kẻ ngốc luôn rồi!”
“Tiêu Trầm Nghiên, lương tâm ngài để đâu rồi? Ngài không thấy đau lòng sao? Đồ nam nhân khốn kiếp!”
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng mắng cho một trận tơi bời, đến khi hiểu ra chuyện gì, vừa tức vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.
Nàng đối với Bách Tuế… thật sự rất tốt nha!
Bình luận cho "Chương 234"
BÌNH LUẬN