- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 235 - Vương phi chính là tiểu Quận chúa a!
Dưới ánh mắt giết người cùng đôi móng vuốt như muốn xé thịt của Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên đành chịu thua, giải thích lý do vì sao mình lại “lừa gạt đứa trẻ ngốc”.
Hắn thực sự có chút cố ý. Chủ yếu là vì Bách Tuế quá chân thành, phản ứng thật lòng của Bách Tuế còn chân thực hơn bất cứ diễn xuất nào.
Đồng thời hắn cũng muốn thử xem kẻ giả mạo kia có ký ức của “tiểu Đậu Đinh” hay không.
Xem ra trên người kẻ giả mạo có không ít “khiếm khuyết”.
Đối phương căn bản không nhớ Bách Tuế.
Nhưng điều này lại khiến Tiêu Trầm Nghiên nảy sinh một nghi vấn khác: Tiểu Đậu Đinh chính là Đế Cơ của địa phủ, vậy chẳng lẽ Vu tộc không hề hay biết?
Hắn có ý muốn hỏi Thanh Vũ, nhưng nếu hỏi thì nhất định sẽ lộ chuyện hắn sớm đã biết thân phận thật của nàng.
Ngay cả bây giờ Tiêu Trầm Nghiên cũng không hiểu vì sao Thanh Vũ không muốn thẳng thắn với hắn về thân phận của nàng.
Hắn nhanh chóng suy nghĩ, tạm thời gác lại ý niệm này, trước tiên cứ xử lý chuyện trước mắt. Đợi sau khi đưa kẻ giả mạo vào phủ hắn sẽ tìm cơ hội thú nhận với nàng.
Sớm muộn gì cũng phải nói ra.
Dù sao thì một khi hắn thẳng thắn, chuyện hắn có thể nghe được giọng nói của Bút phán quan cũng không giấu được nữa.
Với tính tình của tiểu nữ quỷ nhà hắn, nếu biết hắn đã lén nghe trộm lâu như vậy e là sẽ tính toán với hắn một trận ra trò.
Tiêu Trầm Nghiên hơi đau đầu.
Nếu may mắn, có lẽ hắn chỉ cần ngủ dưới đất một thời gian, nếu xui xẻo, có khi còn bị đuổi khỏi Diên vĩ viện.
Mang theo tâm sự nặng nề, hắn thay triều phục rời khỏi phòng. Ngoài viện, đám hắc giáp vệ cũng đã ngừng uống rượu ăn tiệc.
Bách Tuế hí hửng chạy tới: “Vương gia muốn vào cung sao? Thuộc hạ hộ tống ngài!”
Tiêu Trầm Nghiên thấy trên người hắn đầy mùi rượu, lắc đầu: “Nghỉ ngơi đi.”
Bách Tuế không chịu: “Vương gia! Cho thuộc hạ đưa ngài đi đi, dù sao thuộc hạ cũng chỉ có thể chờ ngoài cung thôi!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn ánh mắt có chút kiêu ngạo của hắn, rõ ràng bị hơi men làm hưng phấn, trên mặt như viết mấy chữ “ta có chuyện muốn khoe đây”.
Hắn hơi động tâm, đoán được vài phần, ánh mắt cũng thoáng ý cười.
Đang buồn ngủ mà có người đưa gối đến rồi.
“Vậy ngươi đi theo đi.”
“Được ạ!”
Lúc trước bị Tiêu Trầm Nghiên đè lên tường hôn đến hoa dung thất sắc, váy áo nhăn nhúm, tóc tai rối bời, Thanh Vũ phải chỉnh trang lại mới bước ra, chỉ thấy bóng lưng chủ tớ hai người biến mất ngoài cổng viện.
Tên tiểu tử Bách Tuế kia đi đường còn lảo đảo.
Chỉ cần nhìn gáy Tiêu Trầm Nghiên thôi nàng cũng cảm nhận được hắn đang phát ra khí tức gian tà.
Bách Tuế đã uống thành kẻ ngốc rồi, người này vào cung làm chính sự lại dẫn theo tên tiểu tử đó làm gì?
Hoàn toàn không hợp với phong cách hành sự của hắn.
Thanh Vũ liếm liếm đôi môi còn hơi đau, lẩm bẩm: “Sao ta lại có linh cảm chẳng lành nhỉ?”
“Sao cứ có cảm giác cái tên nghiên mực thối tha này đang âm mưu chuyện gì đó?”
“Hắn không định mang Bách Tuế ra bán chứ…”
Bút phán quan: “Rất có thể, trên người nghiên mực ca này đầy mùi ác ý, Bách Tuế nguy rồi!”
Mà kẻ đáng thương còn chưa biết mình gặp nguy hiểm, vẫn men say líu díu chạy theo sau Vương gia nhà mình.
Ra đến cổng lớn Tiêu Trầm Nghiên lên xe ngựa, vén rèm, mời: “Ngươi cũng lên đi.”
“Được ạ!”
Bách Tuế tay chân lóng ngóng leo lên, bộ dạng ngà ngà say đến mức huynh đệ hắc giáp vệ đứng bên cạnh cũng phải toát mồ hôi thay cho hắn.
Uống bao nhiêu rượu mà say thành thế này chứ?
Xe ngựa hướng về hoàng cung, trên xe, ánh mắt Bách Tuế sáng rực, cứ nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên, trong mắt có chút oán trách, lại có chút đắc ý.
Tiêu Trầm Nghiên thong dong nhìn hắn: “Muốn nói gì?”
“Vương gia, sao ngài có thể như vậy được chứ!” Bách Tuế ưỡn ngực, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng vì hơi men, ánh mắt đầy vẻ chỉ trích: “Ngài như vậy là không có đạo nghĩa!”
Tiêu Trầm Nghiên cũng không giận, động tâm niệm, trên tay liền xuất hiện một vò rượu đưa cho Bách Tuế: “Sao lại không có đạo nghĩa?”
Bách Tuế đầu óc mơ màng, nhìn chằm chằm vò rượu, kinh ngạc thốt lên: “Sao lại biến ra được thế này? Vương gia, ngài cũng biết pháp thuật à?”
Hắn ôm lấy vò rượu cười hề hề, lại tự rót cho mình một ngụm. Đầu óc vốn đã không tỉnh táo, giờ lại càng rối loạn hơn.
Hắn ợ một cái rồi hít hít mũi, lắp bắp nói: “Vương gia sao… sao có thể để Vương phi bỏ tiền mời mọi người uống…uống thịt chứ?”
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng liếc nhìn hắn, thật sự là say đến hồ đồ rồi, ngay cả cái từ “uống thịt” cũng có thể thốt ra được.
“Từ khi nào ngươi bắt đầu thay Vương phi lên tiếng vậy?” Tiêu Trầm Nghiên hứng thú hỏi: “Trước đây ngươi nào có sắc mặt tốt với nàng?”
“Nói, nói bậy! Vương gia đừng có nói lung tung, suỵt—” Bách Tuế vội vàng giơ tay ra hiệu im lặng: “Trong lòng ta, Vương phi là tốt nhất! Trước đây là do ta không hiểu chuyện thôi!”
“Giờ sao lại hiểu chuyện rồi?”
“Đương nhiên là vì…” Bách Tuế đưa tay che miệng, cảnh giác nhìn Tiêu Trầm Nghiên. Không đợi hắn có phản ứng, tiểu tử này lại cười hề hề, nhếch nhác nói: “Không nói cho ngài biết đâu, đây là bí mật nhỏ giữa ta và Vương phi~”
Tiêu Trầm Nghiên: Tay hơi ngứa rồi đấy.
Hắn tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay xuống, nhẹ nhàng xoay chuyển, mỉm cười nhìn Bách Tuế.
Nếu Bách Tuế lúc này còn tỉnh táo chắc chắn đã tự vả vào mặt mình mấy cái rồi.
Say đến mức phát điên luôn rồi! Say thêm chút nữa thì mất mạng chứ chẳng chơi!
“Ngươi với Vương phi có bí mật nhỏ sau lưng bổn vương, hay lắm.”
“Rốt cuộc là bí mật gì?”
Bách Tuế liên tục lắc đầu: “Không thể nói! Đây là bí mật mà cả vương phủ chỉ có mình thuộc hạ biết! Nói ra thì còn gì là bí mật nữa!”
“Ngươi cứ nói ra đi, bổn vương tuyệt đối không tiết lộ.”
Bách Tuế vẫn không chịu hé răng.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn Bách Tuế một lúc, tất nhiên hắn thừa biết cái gọi là “bí mật” của Bách Tuế chính là chuyện Thanh Vũ chính là tiểu Đậu Đinh.
Hắn có cả trăm cách để ép Bách Tuế khai ra, nhưng nếu dùng huyền thuật nhất định sẽ để lại dấu vết, bị tiểu Đậu Đinh phát hiện.
Vậy nên, cách tốt nhất là khiến Bách Tuế say đến lỡ miệng, tự khai ra.
Như vậy, hắn – vị Yểm vương điện hạ – vẫn giữ được thanh danh trong sạch.
Tuyệt đối không phải là kẻ chuyên nghe trộm tiểu nữ quỷ và Bút phán quan tám chuyện.
“Ngươi không muốn nói thì thôi.”
“Vừa hay, chẳng phải ngươi luôn mong ngóng Thanh Vũ Quận chúa sao? Nay nàng đã hồi kinh, sau này khó tránh khỏi sẽ thường xuyên tới vương phủ ở lại. Ngươi cứ theo hầu hạ nàng đi.”
“Không được!” Bách Tuế lập tức kích động.
Không chỉ kích động mà còn cuống lên: “Nàng ta là giả mà! Vương gia ngài làm sao vậy! Nàng ta chính là kẻ giả mạo!”
Tiêu Trầm Nghiên cau mày: “Ngươi say rồi, đừng có ăn nói bậy bạ.”
“Ai nói bậy chứ! Nàng ta thật sự là đồ giả mạo!”
“Tiểu Quận chúa thật sự đã sớm quay về rồi, nàng ấy ở ngay bên cạnh ngài!”
Nụ cười ánh lên trong mắt Tiêu Trầm Nghiên, hắn giả vờ kinh ngạc: “Ở bên cạnh ta? Nàng ấy là ai?”
Bách Tuế hận rèn sắt không thành thép, sốt ruột nói: “Vương gia ngài có phải ngốc không vậy, Vương phi chính là tiểu Quận chúa a!”
Trong vương phủ.
Thanh Vũ ngẩng đầu, hắt hơi một cái thật lớn.
“Ách xì!”
“Ách xì—!”
Nàng bịt mũi, lắc lắc đầu.
“Không đúng! Cảm giác này rất không đúng!
Bình luận cho "Chương 235 "
BÌNH LUẬN