- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 236 - Muốn lột da mặt kẻ trước mắt
Hoàng cung, bên ngoài Thiên Thọ điện.
A Tô Na quỳ phục ngoài điện, lão thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Nội dung thánh chỉ không ngoài việc chiêu cáo thiên hạ, khôi phục thân phận Thanh Vũ Quận chúa, đồng thời rửa sạch nỗi oan của phủ Trấn Quốc Hầu. Nay trong phủ chỉ còn sót lại một huyết mạch duy nhất, chính là Thanh Vũ Quận chúa.
Hoàng đế đại khai ân điển, đặc biệt cho phép nàng dù là nữ tử vẫn có thể kế thừa tước vị.
Ngài còn ra lệnh trả lại phủ đệ, ruộng đất của phủ Trấn Quốc Hầu như cũ, ngoài ra còn ban thưởng hậu hĩnh để bù đắp.
A Tô Na quỳ bên ngoài lĩnh chỉ tạ ơn, nhưng khi đứng dậy, đôi mắt vẫn ầng ậng nước tựa hồ muốn khóc.
Vương công công thấy thế liền mỉm cười nói:
“Quận chúa chịu ủy khuất nơi thảo nguyên, bệ hạ luôn ghi nhớ trong lòng. Người chớ khóc nữa, khóc nhiều sẽ làm tiêu tán phúc khí đấy. Những ngày tốt đẹp của người vẫn còn ở phía trước.”
A Tô Na gật đầu, giọng mang theo vẻ uất ức:
“Tiểu nữ cảm tạ bệ hạ đã thương xót, nhưng hôm nay vừa hồi kinh đã bị người sỉ nhục trên đường. Nghĩ đến việc về sau chỉ có một thân một mình ở kinh thành, trong lòng tiểu nữ thực sự bất an.”
Vương công công thoáng kinh ngạc:
“Ai lại to gan đến thế, dám sỉ nhục Quận chúa?”
A Tô Na nước mắt lưng tròng:
“Tiểu nữ không dám nói…”
“Trấn Quốc Hầu là công thần của triều đình, bị oan ức bao năm, nay chỉ còn lại một huyết mạch duy nhất là Quận chúa. Ai dám sỉ nhục nữ nhi trung thần, kẻ đó đáng bị lăng trì xử tử!”
Một giọng nói trầm ổn vang lên, đi cùng với đó là bóng dáng mập mạp của Huệ Vương.
Những cung nhân xung quanh vội vàng hành lễ.
Huệ Vương phất tay, tiện tay dùng khăn gấm lau mồ hôi trên trán.
Vương công công quan sát sắc mặt hắn, tuy lời nói có khí thế nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt, trông có vẻ suy nhược.
“Sắc mặt điện hạ không tốt lắm, có cần truyền thái y đến xem không?”
“Không cần, không cần, chỉ là vừa tiếp quản chính vụ nên còn chưa quen tay, hơi mệt mỏi thôi.”
Huệ Vương ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại hoảng hốt vô cùng.
Lần này tiến cung là Huệ Vương thật sự, Ảnh Miêu không hề điều khiển cơ thể hắn.
Lúc nhận được truyền chỉ của Hoàng đế hắn đã hoảng sợ không thôi.
Chẳng phải cái bóng kia sẽ bảo vệ hắn chu toàn sao?
Nhưng bây giờ cái bóng lại hoàn toàn không có phản ứng gì!
Huệ Vương bỗng có cảm giác mình bị vứt bỏ, để tránh bại lộ sơ hở, hắn chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoảng loạn cực độ. Hắn chỉ muốn chạy thẳng đến Yểm vương phủ chất vấn đại điệt tử: Ta là tứ thúc của ngươi mà! Chút sóng gió này đã khiến tình nghĩa tan thành mây khói sao?!
A Tô Na nghe Vương công công nói xong liền đoán ra thân phận người trước mặt. Nàng lặng lẽ quan sát Huệ Vương, mà Huệ Vương cũng đang nhìn nàng.
Huệ Vương không hề biết nữ tử trước mặt là giả mạo. hắn chỉ nhớ Tiêu Trầm Nghiên khi còn nhỏ có quan hệ rất tốt với tiểu nha đầu Vân Thanh Vũ, đến mức cả triều đình đều ngầm hiểu mặc định nàng chính là tiểu thê tử tương lai của Tiêu Trầm Nghiên.
Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi.
Huệ Vương nhớ lại người hoàng điệt tức mà mình mới chỉ gặp một lần—Yểm vương phi, trong lòng không khỏi tặc lưỡi. Vị kia cũng là một nhân vật lợi hại. Không biết nàng ta có hay không biết chuyện giữa Tiêu Trầm Nghiên và nữ tử trước mặt.
Hắn thậm chí còn hoài nghi, phải chăng việc cái bóng kia đột nhiên mất tác dụng có liên quan đến chuyện này? Phải chăng đại điệt tử bận lo liệu chuyện trong hậu viện không còn hơi sức giúp mình nữa?
“Lâu ngày không gặp, Thanh Vũ Quận chúa đã trở thành một đại cô nương rồi.”
Huệ Vương muốn lấy lòng đại điệt tử cho nên đối với A Tô Na hắn cũng tỏ ra vô cùng thân thiện.
Dù sao nàng ta cũng là thanh mai của đại điệt tử.
“Thanh Vũ bái kiến Huệ Vương điện hạ.”
“Quận chúa khách khí rồi. Rốt cuộc là ai dám vô lễ với ngươi? Hãy nói ra, bản vương nhất định làm chủ cho ngươi.”
A Tô Na ánh mắt mang theo chút mong chờ, khẽ giọng đáp:
“Là… là Yểm vương phi.”
“Nàng ta… A?!” Giọng của Huệ Vương biến điệu, nhưng đến phút chót hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, lập tức tỏ ra giận dữ:
“A! Nàng ta thật to gan!”
Huệ Vương trong lòng: Ta đúng là không nên nhiều lời mà!
Hắn bây giờ chỉ muốn tự tát chính mình
Nói chuyện chưa được bao lâu thì cửa cung Thiên Thọ điện liền mở ra, lão Hoàng đế truyền chỉ triệu kiến Huệ Vương vào điện.
Huệ Vương tim thắt lại, muốn khóc nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ bình thường.
Phải làm sao đây!
Như hắn đây yếu đuối đáng thương, làm sao có thể đối diện với lão phụ hoàng trộm cắp mắt lồi của mình chứ!
Lỡ đâu lão phụ hoàng phát hiện hắn chưa bị đoạt xá, có phải sẽ ngay lập tức tiễn hắn đi gặp Diêm Vương không?!
Đại điệt tử ơi—khụ—Tiêu Trầm Nghiên, tên nhãi thối tha nhà ngươi! Ngươi không đáng tin chút nào! Chẳng phải nói sẽ bảo vệ bản vương sao?
Huệ Vương trong lòng xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ, đang bước vào cửa điện thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Tứ thúc cứ hành xử như trước đây, không cần giả bộ.”
Huệ Vương: Hả?!!
Rõ ràng là giọng của Tiêu Trầm Nghiên!
Chưa kịp phản ứng, Huệ Vương đã tiến vào trong điện.
Vừa vào hắn liền nhìn thấy lão Hoàng đế mặc đạo bào, ánh mắt đế vương khi trông thấy hắn liền cau lại.
Huệ Vương lập tức bày ra bộ mặt lấy lòng, cúi người hành lễ:
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Hoàng đế đánh giá hắn một lúc lâu, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc không rõ ràng. Một lát sau lão mới chậm rãi lên tiếng:
“Hãy thu xếp ổn thỏa cho Thanh Vũ Quận chúa, đừng để nàng chịu ủy khuất.”
“Tuân chỉ.”
“Ừ, lui xuống đi.”
Huệ Vương cúi người lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Khi cửa điện khép lại, tầm mắt của Hoàng đế không còn rơi lên người hắn nữa Huệ Vương mới cảm giác như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hắn lại thấy khó hiểu vô cùng.
Chuyện này… chỉ vậy thôi à?
Lão phụ hoàng gọi hắn vào đây chỉ để nói câu này sao?
Huệ Vương còn đang ngờ vực thì bỗng thấy một bóng người từ xa bước tới.
Tấm trường bào màu đen phấp phới theo gió, thân mang khí thế cao cao tại thượng, rồng bay phượng múa, uy nghiêm vô song.
Huệ Vương trong lòng kích động, ngoài mặt lại phải giả vờ cao ngạo lạnh nhạt, cố ý ưỡn bụng, ngẩng cao hai cằm nói:
“Yểm vương đến rồi à.”
A Tô Na nghe hai chữ Yểm vương, lòng không kìm được sự kích động, lập tức quay đầu nhìn lại.
Vừa thấy Tiêu Trầm Nghiên, tim nàng đập thình thịch, trong mắt chỉ còn thân ảnh cao lớn tuấn mỹ của nam nhân trước mặt.
Đây chính là Yểm vương sao…
Chính là thanh mai trúc mã của nàng.
Là người vốn dĩ nàng phải gả cho!
Quả nhiên là nam nhân phong hoa tuyệt đại nhất mà nàng từng gặp trong đời!
Không đợi Tiêu Trầm Nghiên đến gần, A Tô Na đã không thể kiềm chế, bước nhanh hai ba bước lên trước, đôi mắt đẫm lệ long lanh nhìn chằm chằm vào hắn.
Giọng nàng run rẩy, mang theo nỗi xúc động khó che giấu:
“Trầm Nghiên ca ca, huynh còn nhớ ta không?”
Tiêu Trầm Nghiên vừa nhìn thấy khuôn mặt của A Tô Na, bước chân chợt khựng lại, ánh mắt hắn dán chặt lên nàng, nhìn thật lâu không nói gì.
Huệ Vương thấy thế trong lòng liền nghĩ:
Quả nhiên! Uy lực của thanh mai trúc mã có nam nhân nào đỡ nổi?
Huống chi Thanh Vũ Quận chúa lớn lên lại giống y hệt ca ca ruột của nàng—Vân Tranh. Đây chẳng phải là đòn sát thương kép sao?
A Tô Na càng thêm vui sướng trong lòng.
Trầm Nghiên ca ca quả nhiên vẫn nhớ nàng! Nàng đã biết mà!
Đỉnh cao cảm xúc, chiến thắng hoàn mỹ!
Trước đó, Trầm Nghiên ca ca nhất định không có mặt trên cỗ xe ngựa kia. Bằng không, sao có thể khoanh tay đứng nhìn ả tiện nhân tên Vân Thanh Vụ sỉ nhục nàng đủ đường mà không ra tay giúp đỡ?
Bên dưới tay áo rộng thùng thình, những ngón tay thon dài của Tiêu Trầm Nghiên đang siết chặt lấy chuỗi Phật châu.
Nếu Thanh Vũ Quận chúa thật sự có mặt ở đây, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu cảm xúc thật sự của hắn lúc này.
Hắn nhìn chằm chằm A Tô Na thật lâu là vì sững sờ sao? Vì bị mê hoặc sao?
Không.
Hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng của Vân Tranh trên gương mặt nàng ta.
Vân Tranh—người bằng hữu tốt nhất của hắn.
Ca ca ruột của tiểu Đậu Đinh.
Một luồng ác ý như rắn độc len lỏi qua từng kẽ hở trong tâm trí, thôi thúc hắn từng đợt.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt A Tô Na, lòng lặng như nước.
Nhưng bên dưới sự bình lặng ấy, lại ngầm cuộn trào thứ tà niệm thuần túy nhất—một khao khát hủy diệt đến cực đoan.
Tiêu Trầm Nghiên…
Muốn lột da mặt kẻ trước mắt.
Bình luận cho "Chương 236"
BÌNH LUẬN