- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 237 - Bản vương quản không được Vương phi, cũng không muốn quản
Tất cả ký ức tươi đẹp về tình thân của Tiêu Trầm Nghiên đều bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ở Đông Cung năm đó.
Còn về bằng hữu, ký ức chỉ xoay quanh hai người.
Một là Tạ Sơ, người ngày càng xa cách với hắn.
Hai là Vân Tranh, người đã chiến tử nơi sa trường.
Khác với sự trầm lặng của Tạ Sơ, Vân Tranh có phần “cùng một giuộc” với hắn hơn.
Trong ký ức của Tiêu Trầm Nghiên, Vân Tranh là một thiếu niên nhiệt huyết, kiêu hãnh, ôm chí lớn vì thiên hạ, giống như một vầng dương rực rỡ, không chút che giấu, hào sảng phóng khoáng.
Nhìn thấy Vân Tranh tựa như thấy ánh mặt trời chói lọi.
Thiếu niên ấy luôn có thể soi sáng những người xung quanh, quét sạch mọi u ám, dơ bẩn.
Có thể kết giao cùng Vân Tranh là may mắn lớn nhất đời này của hắn.
Nhưng nữ nhân trước mắt lại giả danh người mà hắn từng yêu thương nhất, còn mang gương mặt giống hệt người bạn tri kỷ của hắn.
Từng chuyện một, từng điều một, tất cả đều giẫm lên điểm mấu chốt của hắn.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn A Tô Na, trên gương mặt tuấn mỹ dần hiện lên một nụ cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút ấm áp nào.
“Lâu rồi không gặp.”
Hắn nói câu này với gương mặt của Vân Tranh.
Nhưng A Tô Na hiển nhiên đã hiểu lầm ý hắn.
Bên cạnh, Huệ Vương đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trong lòng lưỡng lự không biết nên đứng về phe nào.
Bất kể là điệt tử tốt hay là điệt tức tốt, hắn đều không thể đắc tội được!
Khó xử, muốn khóc, sợ hãi… Huệ Vương bắt đầu nhớ đến Vương phi của mình, nếu có hiền thê bên cạnh nhất định nàng sẽ chỉ điểm cho hắn đường đi nước bước.
Ba người bên ngoài điện, mỗi người một tâm tư.
Mà bên trong Thiên Thọ điện cũng có ba người đứng đó.
Lão Hoàng đế nhìn ra ngoài qua khe cửa khép hờ, chau mày trầm tư.
Người đeo mặt nạ bạt đứng lặng trong góc không nói một lời.
Còn một thân ảnh khác lại có vẻ nhàn nhã hơn nhiều, nữ tử ấy thích thú quan sát họa tiết chạm trổ trên nóc điện, tựa như đang nhìn thứ gì đó rất mới lạ.
Lão Hoàng đế thu hồi ánh mắt, cung kính cúi mình trước nữ tử kia: “Tôn thượng, tình trạng của Vu Bành đại nhân dường như không ổn, nô tài cũng không rõ vì sao.”
Nghe vậy Vu Chân chỉ khẽ cười nhưng không quay đầu lại:
“Đương nhiên là không ổn rồi, người vừa bước vào khi nãy là tứ Hoàng tử của ngươi chứ không phải Vu Bành.”
Lão Hoàng đế kinh hãi: “Nhưng rõ ràng Vu Bành đại nhân đã đoạt xá, sao tứ Hoàng tử của nô tài vẫn còn ý thức?”
“Hơi thở của Vu Bành vẫn còn trên người hắn nhưng vì sao ý thức vẫn tồn tại, có lẽ là có kẻ đã ra tay giúp đỡ.”
Vu Chân thản nhiên nói, còn lão Hoàng đế thì toát mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhớ đến điều gì đó, liền lạnh lùng nhìn sang người đeo mặt nạ Nọa.
Hắn không phát hiện ra sự khác thường của Vu Bành nhưng đối phương là tạo vật của Vu Bành, lẽ nào lại không cảm nhận được?
Vu Chân cũng nhoẻn miệng cười nhìn về phía người kia: “Vân Tranh, ngươi thấy thế nào?”
Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ vẫn vô cùng trống rỗng, nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp: “Lần trước hắn đến đây ta đã cảm thấy có điều không ổn.”
Lão Hoàng đế vừa kinh vừa giận: “Ngươi đã phát giác từ trước tại sao không nói? Tôn thượng thứ tội, chuyện này là do nô tài xử lý không thỏa đáng.”
Vu Chân phất tay: “Không sao.” Nàng nghiêng đầu, cười nói: “Đối phương là muốn dụ rắn ra khỏi hang, lấy Vu Bành làm mồi nhử mà thôi.”
Lão Hoàng đế trong lòng kinh sợ: “Vậy chẳng phải kế hoạch của chúng ta…”
Kế hoạch?
Vu Chân nở nụ cười chế giễu.
Mưu đồ của Vu tộc từ lâu đã như lật bài ngửa, còn có gì để che giấu nữa?
Vị Đế Cơ địa phủ kia đang ở ngay bên cạnh Thánh Vương, vô số manh mối đã đủ để nàng lần theo tìm ra chân tướng rồi.
Thánh Vương ẩn náu trong thần hồn của Thương Minh, dù Tiêu Trầm Nghiên hiện tại không còn ký ức của Thần tộc nhưng từ thần biến thành người cũng đâu phải đổi luôn cả đầu óc, lẽ nào lại không nhận ra điều bất thường?
Bên kia còn chịu diễn cùng bọn họ chẳng qua là muốn xem Vu tộc có nước cờ gì tiếp theo mà thôi.
Hoặc có lẽ, A Tô Na – kẻ giả mạo này – vẫn có chút tác dụng nhất định.
Vu Chân nhìn sang Vân Tranh, nụ cười rực rỡ không thay đổi.
Không, phải nói chính xác hơn, người thực sự có tác dụng hẳn là hắn mới đúng.
“Kế hoạch không thay đổi, cứ để A Tô Na vào phủ Yểm vương đi.”
Lão Hoàng đế nghe lệnh, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu: “Nữ nhân này còn có thể phát huy tác dụng sao?”
“Có hay không, cứ đưa đến tận cửa là biết ngay thôi.”
Vu Chân chậm rãi bước đến trước mặt Vân Tranh, mỉm cười hỏi:
“Ngươi có muốn tìm được hồn phách thực sự của muội muội mình không?”
Ánh mắt trống rỗng của Vân Tranh dần lấy lại tiêu cự, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vu Chân.
Vu Chân giơ tay gỡ mặt nạ của hắn xuống, nhìn gương mặt giống hệt A Tô Na, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Cách tìm hồn phách của muội ngươi ta đã sớm nói với ngươi rồi.”
“Nhưng bây giờ tình thế thay đổi, chúng ta phải đổi một bước đi khác.”
Nàng giơ tay lên, móng tay vạch một đường trên ấn đường của Vân Tranh, một mảnh xương vụn xuất hiện trong tay Vu Chân. Nàng từng chút một cắm mảnh xương ấy vào giữa trán hắn.
Thân thể Vân Tranh run rẩy không ngừng, dù chỉ là một con rối được tạo ra, nỗi đau hắn đang chịu đựng lúc này chẳng khác nào bị lóc da rút gân.
Ánh mắt Vu Chân trở nên thâm trầm:
“Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh mới, ngươi chỉ cần tìm ra Thất khiếu linh lung tâm là có thể tìm thấy muội muội của mình.”
“Trước khi hòa làm một với sức mạnh mới hãy tìm một nơi mà ẩn mình thật tốt.”
Lời vừa dứt, thân ảnh Vân Tranh lập tức biến mất.
Lão Hoàng đế tràn đầy mong chờ nhìn Vu Chân, sức mạnh do tôn giả Vu tộc ban cho hắn cũng vô cùng thèm khát.
Vu Chân thu lại ánh mắt, trong mắt chứa đầy vẻ châm chọc.
Trên thân đế vương người phàm này đã sớm tỏa ra mùi mục rữa, không biết hắn đã ăn thứ gì mà ngay cả linh hồn cũng thối rữa phát mốc rồi.
Nực cười hơn là hắn lại chẳng hề tự nhận ra.
Có lẽ nội tạng trong cơ thể hắn cũng đã mục nát từ lâu rồi.
Vu Chân cười nhạt, khẽ giơ tay, một giọt máu đen nhỏ xuống đất.
“Ngươi dù làm việc bất lực nhưng cũng có công lao chăm sóc thân thể của Thánh Vương ta.”
“Đây là tinh huyết mà Vu Hàm đại nhân ban cho ngươi.”
“Nô tài tạ ơn Vu Hàm đại nhân, tạ ơn tôn thượng!”
Lão Hoàng đế như một con chó quỳ rạp xuống đất, bò lên phía trước há miệng liếm lấy giọt máu đó.
Vu Chân khinh miệt cúi nhìn vị Hoàng đế nhân gian này, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, ánh mắt lại hướng lên trần cung điện.
Vu Chân khẽ nhếch môi, bóng dáng nàng đột nhiên biến mất.
Ngay khoảnh khắc nàng biến mất, một mảng bóng tối bám trên trần điện không biết từ khi nào liền nứt ra, một con mắt từ trong đó xoay chuyển nhìn xuống phía dưới.
Bộ dạng lão Hoàng đế quỳ bò trên đất như heo như chó tham lam liếm máu hoàn toàn lọt vào tầm mắt của con mắt ấy.
Bên ngoài điện.
Tiêu Trầm Nghiên lơ đễnh lắng nghe lời than khóc của kẻ giả mạo.
Trong đáy mắt rủ xuống, có ánh kim nhàn nhạt lóe lên.
Lúc trước Ảnh Miêu đã nhập vào Huệ vương tiến vào Thiên Thọ điện, hắn từng lặng lẽ phân ra một luồng bóng tối ẩn trên trần cung điện.
Khi hắn đến đây đã cảm nhận được bên trong Thiên Thọ điện có vài ánh mắt dừng trên người mình, trong đó có một là của lão Hoàng đế.
Nhưng còn một ánh mắt khác vô cùng xa lạ.
Tiêu Trầm Nghiên thử mở con mắt trong bóng tối để quan sát Thiên Thọ điện nhưng lại bị một kết giới kỳ lạ ngăn cản.
Mãi đến vừa rồi khi luồng kết giới kia biến mất.
Bóng tối mở mắt, nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là bộ dáng đáng cười của lão Hoàng đế với bộ xương uốn éo, mặt mày bợ đỡ đến ghê tởm.
Chạy rồi sao?
Tiêu Trầm Nghiên hơi trầm tư, liếc mắt nhìn Huệ vương.
Huệ vương bị ánh mắt hắn quét qua thì bỗng thấy toàn thân lạnh buốt, nhìn ta làm gì chứ?
A Tô Na cũng nhận ra sự lơ đãng của Tiêu Trầm Nghiên, trong lòng ấm ức:
“Trầm Nghiên ca ca.”
Nàng bước tới, nắm lấy tay áo Tiêu Trầm Nghiên mà kéo nhẹ.
“Sau này trên đời chỉ còn lại một mình ta, ta rất sợ, ta không muốn về Hầu phủ, sợ cảnh cũ gợi buồn. Ta có thể đến vương phủ của huynh tá túc một thời gian không?”
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy tay áo mình, không nói lời nào.
Lúc này Vương công công từ Thiên Thọ điện đi ra, lại vội vã tiến đến, ông ta nặn ra một nụ cười:
“Vương gia thứ lỗi, bệ hạ đến giờ tu hành nên không thể gặp ngài.”
“Bệ hạ truyền chỉ xuống, để Thanh Vũ Quận chúa tạm trú tại Yểm vương phủ một thời gian, đợi đến khi phủ Trấn Quốc Hầu sửa sang xong xuôi, lúc ấy để Quận chúa hồi phủ cũng không muộn.”
“Ngoài ra lần này Vương phi của ngài bất kính với Quận chúa, bệ hạ nghe được rất không vui, lệnh cho Vương gia quay về quản giáo cẩn thận.”
A Tô Na nghe vậy trong lòng liền dâng lên một tia vui mừng.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh hất nàng ra, bàn tay đang níu giữ tay áo bỗng chốc trống không.
Thanh âm lạnh băng của nam nhân vang lên:
“Bản vương quản không được.”
Vương công công suýt chút nữa nghĩ mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu: “A?”
A Tô Na cũng ngây ngẩn cả người.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn chằm chằm Thiên Thọ điện:
“Bản vương nói, bản vương quản không được Vương phi, cũng không muốn quản.”
Bình luận cho "Chương 237"
BÌNH LUẬN