- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 238 - Đáng tin cậy nhất vẫn là thê tử ở nhà
Thái độ ‘đại bất kính’ này của Tiêu Trầm Nghiên khiến Vương công công cùng những người khác có chút sững sờ nhưng cũng không quá bất ngờ.
Tính khí của vị Yểm vương điện hạ này trong ngoài hoàng cung ai cũng đã chứng kiến qua.
Sự sủng ái của hắn dành cho Yểm vương phi cũng là điều ai nấy đều biết.
Hắn che chở người nhà đến mức dám chống đối cả thánh chỉ, đúng là chuyện mà hắn có thể làm ra.
Nhưng A Tô Na thì không biết điều đó.
Ban đầu nàng ngỡ ngàng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy trong câu “quản không được, không muốn quản” của Tiêu Trầm Nghiên có mang theo sự chán ghét.
Nàng cho rằng sự chán ghét đó chắc chắn không phải hướng về Hoàng đế, vậy thì chỉ có thể là nhằm vào Yểm vương phi!
Nghĩ đến đây A Tô Na lập tức vui mừng.
Chỉ là, Tiêu Trầm Nghiên vừa mới hất tay nàng ra khiến nàng hơi khó chịu, nhưng nhớ đến những năm qua ở thảo nguyên từng nghe về danh tiếng hung ác của hắn, nàng lại cảm thấy tính khí hắn có chút xấu cũng là chuyện bình thường.
Quả nhiên, dù Tiêu Trầm Nghiên từ chối quản giáo Vương phi nhưng lại không từ chối chuyện để nàng ở tạm trong Yểm vương phủ.
A Tô Na càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Chỉ cần vào được vương phủ, nàng còn sợ không giành lại được vị trí của mình sao?
Yểm vương phi kia vốn chỉ là chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng, cướp lấy cuộc đời vinh hoa đáng lẽ thuộc về nàng. Bây giờ đến lúc phải trả lại rồi!
Tiêu Trầm Nghiên hoàn toàn không quan tâm A Tô Na đang nghĩ gì, hắn đi thẳng phía trước, không chờ bất kỳ ai. Huệ vương đã không còn tâm trí mà diễn kịch nữa, lúc này hắn thực sự sợ đến chết khiếp.
Rời khỏi Thiên Thọ điện hắn vội vàng co giò chạy đuổi theo Tiêu Trầm Nghiên.
A Tô Na cũng muốn đuổi theo nhưng Tiêu Trầm Nghiên vốn không đợi nàng, khó khăn lắm mới lại gần được lại bị Huệ vương đẩy ra.
A Tô Na tức đến nghiến răng.
Càng bực hơn, cái tên mập chết bầm Huệ vương kia còn chẳng biết nhìn sắc mặt người khác!
Đến khi đến Ngọc Chiếu môn Tiêu Trầm Nghiên lên xe ngựa, Huệ vương cũng vội vàng chui vào theo.
A Tô Na tức đến phát điên, không thể lên cùng, chỉ có thể hậm hực quay về xe ngựa của mình, ra lệnh đi theo đoàn xe của Yểm vương phủ.
Trên xe ngựa.
Huệ vương lau mồ hôi liên tục, trong mắt tràn đầy oán trách:
“A Nghiên à! Ngươi thật không có đạo nghĩa! Chẳng phải nói có Ảnh Miêu bảo vệ sao? Tim nhỏ của lão thúc này không chịu nổi sóng gió đâu!”
“Ngươi không biết đâu, lúc nãy ta một mình vào điện, suýt nữa bị dọa chết rồi!”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Việc gấp quá, ta đành làm trước báo sau, mong tứ thúc thứ lỗi.” Tiêu Trầm Nghiên giọng điệu bình thản.
Huệ vương thì chẳng bình thản nổi:
“Ngươi ‘làm trước’ cái gì? Nói rõ ràng đi! Ngươi không nói rõ ta không thứ lỗi đâu!”
“Chuyện của Vu Bành không thể giấu được nữa, có thể sẽ có người của Vu tộc tiếp cận tứ thúc để dò xét.”
Huệ vương bóp chặt nhân trung, suýt ngất xỉu.
Hắn lảo đảo rồi bổ nhào xuống, ôm chặt lấy chân Tiêu Trầm Nghiên, úp mặt vào đầu gối điệt tử mà khóc rống.
Tiêu Trầm Nghiên mặt không cảm xúc, giơ tay đẩy đầu hắn ra.
“Tứ thúc, chú ý thể thống.”
“Ta sắp chết rồi, còn cần gì thể thống nữa! Hu hu hu!” Huệ vương nước mắt nước mũi tèm lem: “Ta mặc kệ! Ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta! tiểu Nghiên à, quân tử nhất ngôn, ngươi không thể nuốt lời được!”
“Quân tử nhất ngôn, đáng tiếc ta không phải quân tử.” Tiêu Trầm Nghiên giọng điệu hờ hững.
Huệ vương nghẹn lời, ngước đôi mắt đẫm lệ lên: Ngươi nói cái gì cơ?!
Hắn sững sờ nhìn Tiêu Trầm Nghiên, bỗng chốc thấy được bóng dáng của mười năm trước—cái giọng điệu xấu xa này, y hệt tên hoàng trưởng tôn đại ma đầu năm đó!
Quả nhiên, người có thể thay đổi nhưng bản chất thì không!
Tên nhóc thối Tiêu Trầm Nghiên này tim gan vẫn đen thui như trước!
“Ngươi thật sự không quản ta sao? Đừng mà, A Nghiên à, tứ thúc ta đã ngoan ngoãn nghe lời rồi, ngươi bảo vệ tứ thúc một mạng đi.”
Huệ vương thật sự sợ chết, hắn nức nở:
“Đây là cái chuyện quái gì vậy chứ? Phụ hoàng không ra phụ hoàng, điệt tử không ra điệt tử, ai cũng muốn ta chết! Ta đã tạo nghiệt gì chứ!”
Tiêu Trầm Nghiên tâm trạng vốn đã không tốt, lại càng không có lòng dạ đi làm một điệt tử hiếu thảo.
Giọng hắn lạnh lùng:
“Nếu thúc chết ta sẽ cầu cho thúc có một kiếp sau tốt đẹp, để đời sau cũng được vinh hoa phú quý.”
“Ta không cần! Ta chỉ cần kiếp này, không cần kiếp sau!”
Huệ vương vừa nói vừa càng siết chặt lấy chân hắn, “Ngươi không lo cho ta, ta sẽ ăn vạ ở phủ ngươi, ta cũng muốn đến phủ ngươi ở!”
“Ta nói cho ngươi biết, lão Hoàng đế kia chẳng có ý tốt gì đâu! Hắn đưa Thanh Vũ Quận chúa đến vương phủ của ngươi rõ ràng là muốn phủ đệ của ngươi náo loạn.
“Bụng dạ ngươi hôm nay đầy tức giận thế này, chắc chắn là bị mắng ở nhà rồi đúng không? Điệt tức tức giận rồi phải không?”
“Chuyện của nữ nhân, ngươi cứ hỏi tứ thúc là đúng bài! Thúc không có bản lĩnh gì khác nhưng nữ nhân trong hậu viện thì nhiều lắm, mấy chuyện tranh đấu giữa nữ nhân ta liếc mắt một cái là đoán trúng ngay, cũng biết phải xử lý thế nào!”
Tiêu Trầm Nghiên vốn dĩ định dùng khí tức Vu Bành trên người Huệ vương để dụ Vu Chân xuất hiện.
Nếu Huệ vương đã muốn đến Yểm vương phủ ở hắn cũng không phản đối.
Còn mấy lời khoác lác của Huệ vương về việc giỏi xử lý chuyện tranh giành giữa nữ nhân Tiêu Trầm Nghiên thậm chí còn lười nghe.
Chưa nói đến chuyện hắn cực kỳ chán ghét cái kẻ giả mạo kia.
Tranh giành ư… kẻ giả mạo và tiểu Đậu Đinh?
Có khả năng sao?
Một nam nhân nếu có thể khiến nữ nhân tranh giành nhau chẳng phải là do bản thân hắn ta không biết giữ mình hay sao?
Cái gọi là tranh giành tình cảm chắc chắn sẽ không xảy ra.
Chưa biết chừng khi trở về vương phủ hắn còn cần Thanh Vũ giúp mình giữ lý trí, giúp hắn kiềm chế để không ra tay lột da cái kẻ giả mạo đó.
Nghĩ đến đây Tiêu Trầm Nghiên cười lạnh tự giễu.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình có thể lý trí và kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy kẻ giả mạo kia mang gương mặt của Vân Tranh xuất hiện, hắn thật sự không thể ngăn được sát ý trong lòng.
Ngược lại, người thường có cảm xúc mãnh liệt hơn, dám yêu dám hận hơn hắn như tiểu nữ quỷ, khi đối diện với kẻ giả mạo đó cảm xúc lại ổn định hơn hắn nhiều.
Nghĩ đến Thanh Vũ, sự bực bội và sát khí trong lòng Tiêu Trầm Nghiên dần lắng xuống, giống như một kẻ lạc trên biển rộng tìm được điểm neo.
Tiếng khóc của Huệ vương kéo suy nghĩ của hắn trở lại.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn cục mỡ đang ôm chân mình, ánh mắt lóe lên một tia suy tư, chậm rãi nói:
“Nếu đã vậy thì tứ thúc cứ đến vương phủ ở một thời gian đi.”
Huệ vương lập tức vui mừng.
Chỉ nghe Tiêu Trầm Nghiên nói tiếp:
“Tứ thúc cũng biết tính khí của Vương phi nhà ta rồi, đến lúc nàng phát tác mong tứ thúc cố gắng ngăn cản giúp.”
Huệ vương: “A cái này…”
Huệ vương mặt mày méo xệch:
“Ta sẽ cố hết sức… Nếu điệt tức muốn đánh ngươi, tứ thúc ta liều cái mạng già cũng chịu thay ngươi hai gậy.”
“Nhưng chỉ hai gậy thôi, không thể nhiều hơn đâu đấy…”
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt đầy thâm ý.
Tiểu Đậu Đinh của hắn sao có thể đánh hắn được chứ?
Ngay cả khi diễn kịch cũng không thể.
“Không cần bảo vệ ta, tứ thúc chỉ cần bảo vệ ‘Thanh, Vũ, Quận, chúa’ là được.”
Tiêu Trầm Nghiên nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ.
Vở kịch này hắn thật sự không diễn nổi.
Nếu Thanh Vũ muốn ra tay dạy dỗ kẻ giả mạo kia hắn không châm dầu vào lửa đã là tốt lắm rồi, tuyệt đối không có chuyện hắn phối hợp diễn vai người tốt người xấu. (Ý là Thanh Vũ có ra tay đánh để diễn vai người xấu thì Tiêu Trầm Nghiên sẽ ngăn cản hoặc đỡ gì đó để diễn vai người tốt)
Nếu Huệ vương đã muốn ăn nhờ ở đậu vậy thì cái công việc buồn nôn này cứ để ông ta gánh đi.
Huệ vương nghe xong, ánh mắt khẽ biến đổi, nhìn Tiêu Trầm Nghiên với ánh mắt vừa bội phục vừa mang theo chút “quả nhiên là vậy”.
“A Nghiên à, tứ thúc là người từng trải, vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu.”
“Dã hoa tuy thơm, thanh mai tuy ngọt, nhưng rốt cuộc, đáng tin cậy nhất vẫn là thê tử ở nhà.”
“Ngươi hãy tin tưởng tứ thúc, nghe lời thê tử là trường sinh bất lão!”
“Nam nhân mà không giữ chặt được cái quần của mình thật sự dễ xảy ra chuyện lắm đấy.”
Chốc lát sau.
Cùng với một tiếng thét thảm thiết, một bóng tròn trĩnh bị đá văng ra khỏi xe ngựa.
Bình luận cho "Chương 238"
BÌNH LUẬN