- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 239 - Kẻ giả mạo tự tìm nhục
Tâm trạng của Thanh Vũ không tốt lắm.
Chủ yếu là do tiểu tử xui xẻo Bách Tuế bị Tiêu Trầm Nghiên mang đi, kết quả nửa đường lại bị ném về, lúc về đã thành một con chó say rượu.
Thanh Vũ muốn treo ngược tên tiểu tử này lên thẩm vấn nhưng lương tâm mới mọc ra lại không nỡ ra tay.
Quả nhiên không nên nhận thân, nhận rồi thì ngay cả muốn đánh tiểu tử này cũng thấy mình hơi bắt nạt nó quá.
Nếu chưa nhận thân thì đánh là đánh thôi!
Dù sao, chuyện Yểm vương phi làm thì liên quan gì đến tiểu Quận chúa Vân Thanh Vũ chứ?
Hôm nay phủ quá náo nhiệt, Dạ Du cũng cầm ô lơ lửng bay ra, vừa nhìn thấy Thanh Vũ hắn lập tức “Aiyo!” một tiếng.
Ánh mắt Dạ Du đảo quanh mặt nàng: “Chà chà, hiếm thấy thật đấy, trên mặt ngươi có vẻ u ám bao phủ thế này, sắp gặp xui xẻo rồi?”
“Không đúng không đúng, để ta nếm thử mùi xui xẻo này xem nào~”
Dạ Du đưa ngón út chọc chọc lên đỉnh đầu Thanh Vũ sau đó đưa vào miệng nếm thử rồi lập tức quay đầu nhổ toẹt ra, vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì bẩn thỉu.
Ánh mắt Thanh Vũ tối sầm lại, sát khí hừng hực như muốn bẻ gãy móng vuốt ma quỷ của hắn.
Dạ Du cười hì hì:
“Ta thả xui xẻo nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy trên người ngươi có loại xui xẻo này… Sao lại có thêm cả cái mùi chua chua của tình yêu thế này?”
Thanh Vũ không nhịn được nữa, một cước đá bay hắn:
“Chắc chắn là ngươi lây xui xẻo cho ta!”
Dạ Du “Ái chà” một tiếng, bị đá xoay một vòng giữa không trung rồi lại lượn trở về, cười hả hê:
“Ngươi đúng là oan uổng ta mà~ Đồ chết tiệt ơi, nhân quả báo ứng à, ta cảm giác lần này ngươi sắp gặp báo ứng rồi!”
Thanh Vũ cười nham hiểm:
“Ngươi cười nhạo ta? Giết chết ngươi cũng không oan đâu.”
Dạ Du cười ha ha, nháy mắt trêu ghẹo:
“Bình tĩnh, bình tĩnh, có gì to tát đâu~ Giữ sức mà dằn mặt phu quân của ngươi ấy!”
“Không thì giữ lại để xử lý cái kẻ giả mạo kia cũng được mà~”
Nói xong, không đợi Thanh Vũ bùng nổ hắn đã xoay người lượn đi, hướng về phía Viêm Lam, miệng còn la hét:
“Viêm gia ơi~ Chỉ uống rượu không thì chán lắm! Tiểu nhân hát một khúc cho ngài nhé! Hát hay thì ngài thưởng cho tiểu nhân mấy sợi lông Kim Ô đi~”
Bút phán quan trợn tròn mắt:
“Dạ Du bị sao thế? Hắn đâu có uống rượu, sao lại phát rồ như vậy?”
Vừa chạy đến chọc giận Thanh Vũ, giờ lại dám nhắm vào lông Kim Ô của Viêm Lam gia!
Thanh Vũ bĩu môi:
“Đắc ý quên mình thôi, cứ đợi mà xem, rồi hắn sẽ cười ra nước mắt.”
Từ khi nàng đưa Nhật Nguyệt thần binh cho Dạ Du, tên này liền phát điên.
Bút phán quan ghen tị chua loét:
“Đó là bảo vật lấy từ kho riêng của Thiên Đế đó! Ai cầm được mà không kích động đến phát điên?”
“Huống chi bao năm nay Dạ Du vất vả gom góp bảo vật chẳng phải cũng chỉ vì muốn cứu Nhật Du sao? Bây giờ Nhật Du đã có thân thể, lại thêm thần binh giúp hấp thụ sức mạnh của mặt trời, tốc độ hồi phục cực nhanh, không trách hắn vui vẻ như vậy.”
Thanh Vũ hừ một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi nàng lại khẽ thở dài.
Sự biến hóa của nhân sinh đôi khi thật sự không thể nói rõ.
Bút phán quan vẫn khó hiểu:
“Nói mới nhớ, A Vũ, trước đây ngươi đã có Nhật Nguyệt thần binh sao không đưa sớm cho Dạ Du vậy? Không phải ta nói ngươi keo kiệt đâu nha~”
Thanh Vũ lườm hắn:
“Quỷ vật nơi địa phủ ai lại thích phơi nắng? Chỉ có Nhật Du là ngoại lệ, dù hắn có là Âm Quan quỷ thần cũng không thể trực tiếp hấp thụ sức mạnh mặt trời.”
“Hồi đó mà đưa thần binh cho hắn thì chỉ có nước chết đến mức tro cũng không còn.”
“Nhưng bây giờ hắn đã có thân thể, trong người cũng có dương hỏa nên thần binh đối với hắn chỉ có lợi, không có hại.”
Bút phán quan bừng tỉnh, cười hì hì nịnh nọt:
“Aiya, A Vũ của chúng ta đúng là một con quỷ chu đáo ~”
Thanh Vũ cười lạnh, “Hừ, thế là ta biến thành một con quỷ chu đáo rồi à?”
Nàng vốn định dạy dỗ đám thuộc hạ láo xược này một trận thì bỗng Dạ Du huýt sáo bên kia, ra hiệu cho nàng nhìn lên bầu trời bên ngoài vương phủ.
Dạ Du cười cợt:
“Lần này, thứ xui xẻo thật sự sắp đến cửa rồi.”
Ánh mắt Thanh Vũ lóe sáng, giơ tay ra hiệu:
“Tất cả chuẩn bị tinh thần đi, vở kịch hôm nay mở màn rồi!”
Bên ngoài Yểm vương phủ.
Tiêu Trầm Nghiên bước xuống xe ngựa, bên cạnh còn có một bóng dáng tròn trịa, không phải Huệ vương thì là ai?
A Tô Na cũng nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa định đuổi theo Tiêu Trầm Nghiên.
Lần này đi cùng nàng ta còn có nhóm kỵ binh Hồ tộc.
Nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa nàng ta đã bị hắc giáp vệ chặn lại.
A Tô Na tức giận, nhìn theo bóng lưng Tiêu Trầm Nghiên không hề ngoảnh đầu, càng sốt ruột hơn, vội vàng lên tiếng:
“Tránh ra! Ta là Thanh Vũ Quận chúa của phủ Trấn Quốc Hầu, bệ hạ đã ra thánh chỉ cho ta tạm trú tại phủ Vương gia, các ngươi còn dám ngăn ta sao?”
Hắc giáp vệ ở cửa vẫn bất động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đám kỵ binh Hồ tộc phía sau nàng ta.
A Tô Na cuống lên: “Nghiên ca ca!”
Huệ vương đi theo Tiêu Trầm Nghiên vào phủ, trong lòng âm thầm giơ ngón cái tán thưởng điệt tử mình.
Về khoản diễn kịch vẫn là cháu giỏi nhất!
Xem thái độ giữ khoảng cách này, làm quá chuẩn luôn!
“A Nghiên à, dù sao cũng là thánh chỉ của bệ hạ, chúng ta không nên làm quá đâu.” Huệ vương làm bộ khuyên can rồi quay lại nói với hắc giáp vệ:
“Đều là người một nhà, đừng nghiêm khắc quá như vậy.”
“Tiểu Quận chúa đừng chấp nhặt với Vương gia, tính hắn xưa nay vậy rồi.”
“A Nghiên à, bảo người lui xuống đi, cứ để Quận chúa đứng mãi ở cửa cũng không ra sao cả.”
Huệ vương vừa nói vừa nháy mắt liên tục.
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng mở miệng: “Quận chúa phủ Trấn Quốc Hầu có thể tự nhiên vào phủ của ta, nhưng nếu đám Hồ tộc muốn vào, chỉ có thể là xác chết mà thôi.”
Sắc mặt đám kỵ binh Hồ tộc trầm xuống.
Huệ vương liếc nhìn, cười nhạt, tùy ý nói: “Sao vậy? Vương đình Hồ tộc muốn giao hảo với Đại Ung ta, đặc biệt đưa Quận chúa về, chẳng lẽ đến kinh thành rồi còn muốn theo sát không rời?”
A Tô Na vội vàng giải thích: “Không phải vậy! Sứ thần đã ở trong biệt quán, bọn họ là hộ vệ mà Khả hãn ban cho ta.”
Huệ vương lộ vẻ kỳ quái: “Hộ vệ? Quận chúa không phải là con tin ở bên đó sao?”
A Tô Na lộ vẻ ấm ức: “Những năm qua ta chịu khổ, bị hành hạ đủ đường, may mà uy danh của Đại Ung hiển hách, bây giờ vương đình Hồ tộc kinh sợ thiên uy, trước khi đưa ta về đã nhiều lần xin lỗi, còn ban hộ vệ cho ta sai khiến.”
Huệ vương tuy ngốc nhưng không phải kẻ ngớ ngẩn.
Ít nhất, suốt chặng đường này, đám kỵ binh Hồ tộc đối với A Tô Na chẳng có vẻ gì là bị ép làm nô cả.
Không nói đến chuyện này, đường đường là nữ nhi phủ Trấn Quốc Hầu, chẳng phải nên căm ghét người Hồ tộc nhất sao? Sao có thể yên tâm giao tính mạng mình vào tay bọn họ?
Huệ vương cảm thấy buồn cười, trong lòng càng xem thường “Thanh Vũ Quận chúa” này hơn.
Thật đáng tiếc cho phủ Trấn Quốc Hầu trung nghĩa, chỉ còn lại một kẻ mềm yếu như vậy!
A Tô Na cũng nhận ra sơ suất của mình, vội quay đầu ra lệnh cho đám kỵ binh Hồ tộc: “Các ngươi về biệt quán đi, không được theo ta nữa!”
Nói xong nàng ta tùy ý chọn vài nha hoàn đi theo rồi ánh mắt lại trông mong nhìn Tiêu Trầm Nghiên:
“Nghiên ca ca, lúc nãy ta lỗ mãng quá, huynh đừng giận ta.”
Tiêu Trầm Nghiên đã giao chiến với Hồ tộc ở Bắc Cảnh nhiều năm, đôi bên kết mối thâm thù huyết hận, phủ Vương gia này càng không thể dung thứ cho Hồ tộc.
A Tô Na âm thầm trách bản thân quá vội vàng nhưng nếu để nàng ta một mình vào phủ thì trong lòng cũng lo sợ.
Chủ yếu là do vị Vương phi kia rõ ràng là một kẻ cứng rắn, nếu mình không mang theo người vào, bị bắt nạt thì biết làm sao?
“Nghiên ca ca, ta đã đuổi hết đám kỵ binh Hồ tộc đi rồi, chỉ mang theo vài nha hoàn vào phủ, hẳn là được chứ?”
A Tô Na vừa nói vừa khẽ hít mũi: “Người trong phủ chắc chỉ nghe lời Vương phi tẩu tẩu thôi, trước đó ta đã có chút xích mích với tẩu ấy, bên cạnh vẫn nên có người của mình thì ta mới an tâm được.”
Huệ vương: À cái này… tiểu Quận chúa, trà nghệ của cô còn non lắm, thiếp thất ít được sủng ái trong hậu viện nhà ta còn diễn đạt hơn cô nhiều.
Đúng lúc này hai bóng người vội vã đi tới.
Chính là Hồng Du và Lục Kiều.
Hai nàng thần sắc nghiêm trang, đến nơi trước tiên hành lễ với Tiêu Trầm Nghiên, sau đó ngẩng cao đầu, chỉ dùng khóe mắt liếc qua A Tô Na.
Hồng Du: “Vương gia, Vương phi biết có khách quý đến, đã sai nô tỳ thu dọn Bảo Ngọc Trai rồi.”
Lục Kiều: “Vương phi còn đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị yến tiệc, thỉnh Vương gia đưa khách đến hoa viên dùng bữa.”
Tiêu Trầm Nghiên mắt hơi động, khẽ ừ một tiếng.
A Tô Na đứng ở cửa, nghe vậy cười nhạt trong lòng, vị Vương phi kia cũng biết giả bộ quá nhỉ?
Trước thì ngang ngược, giờ lại ra vẻ hiền thục trước mặt Nghiên ca ca.
Buồn nôn!
“Bản vương đi thay y phục trước, các ngươi dẫn khách qua đó đi.”
Hồng Du và Lục Kiều tuân lệnh.
A Tô Na ngạo nghễ nhìn hai người, ánh mắt quét qua hình xăm trên mặt họ, lộ ra vẻ khinh miệt.
Giữ hai nha hoàn xấu xí thế này bên mình, xem ra vị Vương phi kia đúng là không dung nổi ai.
Phòng thủ thật chặt ghê.
A Tô Na kiêu ngạo đứng chờ Hồng Du và Lục Kiều mời mình vào.
Hồng Du khom người hành lễ: “Huệ vương điện hạ, xin theo nô tỳ.”
Huệ vương: “A? Được được. À mà, bản vương sẽ ở lại đây mấy ngày nhé, Vương phi nhà ta lát nữa cũng qua, ta đã sai người đi gọi nàng rồi.”
Lục Kiều gật đầu: “Điện hạ yên tâm, Vương phi đã căn dặn, phủ Vương gia không dám chậm trễ.”
A Tô Na đứng ngoài cửa, chờ… rồi cứ thế chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.
Nàng ta trơ mắt nhìn Hồng Du và Lục Kiều đưa Huệ vương vào trong, hoàn toàn không nhìn đến mình.
Ý gì đây?
Khách quý là Huệ vương?
Vậy nàng ta thì sao?
“Đứng lại!” A Tô Na giận dữ: “Chẳng lẽ ta không phải khách quý sao? Ta là Thanh Vũ Quận chúa, bệ hạ đã ra thánh ch cho ta ở phủ Vương gia!”
Hồng Du và Lục Kiều nghi hoặc quay đầu, Hồng Du nở nụ cười áy náy: “Thì ra là Thanh Vũ Quận chúa, xin Quận chúa chờ một chút, nô tỳ sẽ đi bẩm báo Vương phi.”
Nói rồi nàng bảo Lục Kiều đưa Huệ vương vào hậu hoa viên.
Sau đó nàng xuyên qua cửa vòm, dường như đi tìm Thanh Vũ.
A Tô Na đứng chôn chân trước cổng phủ Yểm vương, không vào được, rời đi thì lại mất mặt hơn, trong lòng giận đến cực điểm.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đúng lúc A Tô Na sắp bùng nổ thì một nam nhân trẻ tuổi vận y phục nho nhã bước nhanh đến.
“Xin Quận chúa thứ lỗi, tại hạ là môn khách dưới trướng Yểm vương – Tư Đồ Kính, phụng lệnh Vương gia đến đón Quận chúa vào phủ.”
(Môn khách là những người được vương hầu, đại thần hoặc thế gia vọng tộc thu nhận dưới trướng để giúp việc hoặc hộ vệ nhưng không phải quan chức chính thức của triều đình.)
Tư Đồ Kính mỉm cười nói, A Tô Na nghe xong như tìm được chỗ phát tiết ấm ức, giận dỗi trách móc:
“Bây giờ Nghiên ca ca mới nhớ đến ta sao?”
“Chẳng lẽ ta không phải quý khách của phủ Yểm vương? Sao Vương phi của các người có thể chậm trễ với ta như vậy?”
“Phải, phải, là Vương phi không hiểu chuyện.” Tư Đồ Kính liên tục gật đầu, ngay lúc A Tô Na nhấc chân định bước vào hắn bỗng giơ tay lên: “Quận chúa khoan đã.”
Có câu “giơ tay không đánh kẻ cười”, A Tô Na dù trong lòng bực tức nhưng thấy nụ cười của Tư Đồ Kính thì vẫn cố nén giận, giọng nói đã trở nên mất kiên nhẫn:
“Còn chuyện gì nữa?”
Tư Đồ Kính cười ha hả, cung kính giơ tay chỉ sang bên cạnh.
A Tô Na không hiểu, chỉ nghe hắn nói:
“Người đâu, mở cửa nhỏ mời Quận chúa vào phủ.”
Chỉ có thiếp thất và nô tài hèn mọn mới đi cửa nhỏ, dù A Tô Na không rành lễ nghi Trung Nguyên nhưng nàng ta vẫn nhận ra sự khác biệt giữa hai cánh cổng.
Suýt nữa nàng bị cơn giận làm cho hộc máu, người của phủ Yểm vương sao có thể nhục mạ nàng đến mức này chứ!!
Bình luận cho "Chương 239"
BÌNH LUẬN