- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 24 - Nam nhân thối, không thể chiều chuộng được
“Mọi người đến góp vui à?”
Thanh Vũ đung đưa đèn lồng.
“Chẳng phải là hiếu kỳ xem vương phi người định giúp Mục phu nhân thế nào sao.” Tư Đồ Kính từ phía sau chui ra, mặt mày niềm nở: “Ôi chao, đèn hoa này làm thật đẹp, chỉ là trông có vẻ quen mắt quá…”
Tư Đồ Kính chớp mắt, vô thức liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Hắn nhớ là ở Bắc Cảnh, mỗi năm vào một ngày nhất định, Tiêu Trầm Nghiên đều sẽ tự tay làm một chiếc đèn hoa đăng, hình như cũng có dáng vẻ thế này?
Trùng hợp sao?
“Thấy quen là đúng rồi, trước đây trong viện này chẳng phải cũng treo một chiếc y hệt thế này sao.” Thanh Vũ thuận miệng nói, liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Sắc mặt nam nhân điềm tĩnh, không hề lộ ra gợn sóng, như thể chẳng bận tâm chút nào.
Thanh Vũ thu ánh mắt về, khẽ bĩu môi.
“Đèn hoa này có tác dụng gì?” Tư Đồ Kính vẫn tò mò, thật sự nhìn không ra có gì đặc biệt.
“Cố hồn đăng, dùng trên đường Âm Dương.”
Tư Đồ Kính rùng mình.
“Vương phi định dẫn Mục phu nhân đi địa phủ tìm hồn sao?”
Thanh Vũ khẽ ừ một tiếng, không giải thích nhiều.
Đi địa phủ là chuyện không hiếm gặp trong giới huyền môn, hồn phách xuất khiếu, bước lên con đường địa phủ, có vô số quy tắc phải tuân theo.
Nhưng Thanh Vũ không cần tuân theo những quy tắc đó, con đường Âm Dương nàng định dẫn Mục Anh đi cũng rất đặc biệt.
“Ngươi đến đúng lúc lắm, sau khi mặt trời lặn, ta sẽ đưa Mục phu nhân đi địa phủ tìm hồn. Đêm nay vương phủ có lẽ sẽ có kẻ không mời mà đến.”
Thanh Vũ ném một lá bùa cho Tư Đồ Kính, “Ngươi trông chừng Vương Ngọc Lang, nếu có khách không mời tới thì đưa lá bùa này cho đối phương.”
“Tốt nhất ngươi đừng… nhìn.”
Thanh Vũ nói chậm mất rồi, Tư Đồ Kính đã nhìn thấy, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, có cảm giác như hồn phách sắp rời khỏi thể xác.
Hắn vội vàng nhắm mắt, định thần, lẩm nhẩm chú cố hồn, đến khi mở mắt ra lần nữa, không dám nhìn thêm chút nào, hoảng hốt hỏi:
“Vương phi, trên lá bùa này viết cái gì vậy?”
Không chỉ không hiểu nổi, cảm giác như hồn phách bị kéo ra ngoài vẫn khiến hắn kinh hồn bạt vía.
Thanh Vũ cười tủm tỉm: “Thứ tốt lắm đấy, người sống mà nhìn lâu một chút thì có thể chuyển kiếp ngay lập tức.”
Tư Đồ Kính: “…” Đột nhiên thấy vai mình nặng trĩu, cái kẻ không mời mà đến đó rốt cuộc là thứ gì vậy!
Tiêu Trầm Nghiên vẫn không lên tiếng, thực ra vừa rồi hắn cũng liếc qua “bùa chú quỷ ngoạch” kia, nhưng lại không có cảm giác mạnh như Tư Đồ Kính.
Ngược lại…
Thứ trên tấm bùa đó mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc, như thể đã từng thấy ở đâu đó.
Thanh Vũ viết bằng âm văn của địa phủ, người thường tất nhiên không thể hiểu, nhìn vào cũng không chịu nổi âm khí của chữ viết.
Nàng liếc Tiêu Trầm Nghiên một cái, bỗng “chậc” một tiếng, sải bước đến trước mặt hắn, kiễng chân lại gần, tư thế trông cứ như định vọt lên hôn trộm một cái.
Tiêu Trầm Nghiên không né tránh, chỉ giơ tay ấn nàng xuống giống như đang đẩy một con chuột chũi vừa nhô đầu ra về lại cái hố.
Cảnh tượng có phần buồn cười.
Tư Đồ Kính bật cười khúc khích rồi lập tức im bặt.
Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, hắn thu tay lại rất nhanh một cách tự nhiên, tranh thủ hỏi trước khi Thanh Vũ nổi đóa: “Làm gì?”
Thanh Vũ nghiến răng, kéo hắn lại: “Ngài đừng né, để ta nhìn kỹ một chút.”
Hơi thở của nữ nhân lại bá đạo xông tới, không chút đạo lý mà tràn vào lồng ngực, Tiêu Trầm Nghiên lại cảm nhận được cái cảm giác bị nàng xông vào thế giới của mình, dây thần kinh căng lên.
Bàn tay siết chặt theo phản xạ, đôi mắt phượng sâu thẳm ẩn giấu sóng ngầm, hắn kiềm chế, cũng áp chế bản thân không bị hơi thở của nàng mê hoặc.
Thanh Vũ không nhận ra phản ứng của hắn, chỉ chăm chú quan sát tướng mạo Tiêu Trầm Nghiên, lại bấm ngón tay tính toán, sắc mặt trở nên kỳ lạ.
Tư Đồ Kính nhìn ra manh mối, liền ghé tới hỏi: “Tướng mạo của vương gia hôm nay có gì không ổn sao?” Hắn thật sự không nhìn ra điều gì khác thường.
“Theo tướng mạo mà nói, hôm nay vương gia nhà ngươi có một đại cơ duyên.” Thanh Vũ mím môi: “Nếu nắm bắt được, có thể sẽ có tài lộc từ trên trời rơi xuống.”
Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày.
Tư Đồ Kính vô thức nghĩ đến bốn mươi vạn lượng “của hồi môn”, cùng những binh sĩ Bắc Cảnh đang chờ đợi lương thực, buột miệng nói:
“Chẳng lẽ là vương gia nhà ta tối nay chịu nhún nhường, định đến hầu hạ vương phi ngài, để ngài vui vẻ rồi thưởng cho mấy chục vạn lượng tiêu vặt?”
Hai luồng sát khí cùng lúc bắn về phía Tư Đồ Kính.
“Ngủ một đêm mà đòi mấy chục vạn lượng, thịt của vương gia nhà ngươi làm bằng vàng à?”
“Ăn nói hồ đồ, không cần lưỡi nữa thì tự cắt đi!”
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đồng thời lên tiếng, nói xong, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt nam nhân trầm lạnh: “Vương phi yên tâm, bản vương chưa đến mức vì chút tài lộc mà tự sa đọa.”
Thanh Vũ cười khẩy: “Có cốt khí, vậy thì đừng nhận cơ duyên này, cứ để binh lính dưới trướng ngài uống gió Tây Bắc đi.”
Mắt thấy một người một quỷ sắp đấu với nhau đến nơi, Tư Đồ Kính vội vàng cầu xin tha thứ, còn nhỏ giọng lầm bầm:
“Vương phi, trước đây người đâu có thái độ này với vương gia chúng ta…”
Thanh Vũ hừ lạnh:
“Nam nhân thối, không thể chiều chuộng được!”
Cho phép Tiêu Trầm Nghiên suốt ngày mang bộ mặt lạnh như cái nghiên mực, vừa cứng nhắc vừa khó chịu, đối với nàng thì lúc nào cũng nghi ngờ, dò xét, tính toán rồi trở mặt.
(Truyện được edit bởi truyenngontinh.id.vn)
Ai mà không có tính khí chứ?
Huống hồ, nàng đâu phải người, nàng là quỷ! Lâu lắm rồi mới làm người, nàng đã kìm chế lắm rồi đấy!
Tư Đồ Kính vội vàng nháy mắt với vương gia nhà mình, hai tay chắp lại cầu xin—vương gia ơi, vì huynh đệ Bắc Cảnh chúng ta mà!
Tiêu Trầm Nghiên cả đời này chưa từng dỗ dành ai, trừ tiểu nha đầu.
Hắn sải bước vào trong phòng, một lát sau cầm một cây bút đi ra, lấy đèn hoa trong tay Thanh Vũ, đầu bút khẽ chạm lên mặt giấy, một đóa hoa diên vĩ hiện lên trên đèn.
Đóa hoa này giống hệt bông Thanh Vũ vẽ trên càng xe ngày hôm qua.
Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên, khóe môi cong lên, lẩm bẩm một câu:
“Cũ rích.”
Bao nhiêu năm rồi, dỗ người vẫn chỉ biết dùng mỗi chiêu này.
Nàng cầm lại đèn hoa: “Nói trước nhé, cơ duyên có nắm được hay không là do ngài, nhưng nếu thực sự phát tài, ta phải lấy ba phần.”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng:
“Cho nàng năm phần.”
Thanh Vũ cười rạng rỡ:
“Vương gia hào phóng, đúng là nam tử hán!”
Tư Đồ Kính trợn mắt há mồm, tuy không biết số tiền từ trên trời rơi xuống kia là bao nhiêu nhưng hắn đã bắt đầu thấy xót thay cho vương gia rồi phải làm sao đây.
Vương gia, người đừng hào phóng quá vậy chứ!
“Vậy tối nay đi địa phủ, Tiêu Trầm Nghiên, ngài cùng ta đi đi.”
Tư Đồ Kính hoàn hồn lại, mồ hôi lạnh chảy xuống:
“Vương phi, người nói cơ duyên phát tài chẳng lẽ ở trên đường Âm Dương? Cái… cái này… chẳng lẽ là tài sản của người chết sao?”
Bình luận cho "Chương 24"
BÌNH LUẬN