- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 240 - Ta còn tưởng nàng thật sự làm bậy với ngài rồi chứ
A Tô Na cuối cùng vẫn đi vào phủ Yểm vương bằng cổng chính.
Không phải do Tư Đồ Kính nhượng bộ mà là vì Huệ vương phi đến. A Tô Na bám theo sau Huệ vương phi, hiên ngang bước vào phủ Yểm vương.
Tư Đồ Kính thấy vậy cũng không ngăn cản nữa. Làm khó kẻ giả mạo thì chẳng sao, nhưng Huệ vương phi dù gì cũng là tứ thẩm của Vương gia.
Bị “bẩn” một cách vô duyên vô cớ, Huệ vương phi cũng cảm thấy bất lực.
Nàng không quen A Tô Na, nhưng với kiểu gặp ai cũng tự báo danh của nàng ta thì nàng cũng chẳng cần thăm dò gì thêm.
Đối với sự chủ động tiếp cận của A Tô Na, Huệ vương phi chỉ đáp lại một cách nhã nhặn nhưng xa cách.
“Xin Quận chúa thứ lỗi, Vương phi đang thiết yến trong hậu hoa viên, lúc này Quận chúa qua đó e rằng không tiện.”
Tư Đồ Kính mỉm cười, giơ tay chặn A Tô Na lại, không để nàng tiếp tục bám theo Huệ vương phi.
Huệ vương phi áy náy cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi dứt khoát, phong thái không đổi, nhưng bước chân lại nhanh hơn hẳn, như thể sợ vật dơ bẩn kia lại bám vào mình.
Nàng mặc kệ nàng ta là cô nhi của Trấn Quốc Hầu hay là “Thanh Vũ Quận chúa”, Huệ vương phi chỉ biết một điều: Ai đắc tội Yểm vương và Yểm vương phi thì đều là điềm xấu, tránh càng xa càng tốt!
A Tô Na mặt mày u ám: “Các ngươi đừng quá đáng, ta chính là—”
“Ai dám chứ, phủ Yểm vương nào dám chậm trễ Quận chúa?” Tư Đồ Kính cười tủm tỉm, giơ tay làm động tác mời.
A Tô Na tức đến nghẹn lời: “Ta muốn gặp Nghiên ca ca!”
“Vương gia vừa hồi kinh, còn rất nhiều chính sự phải xử lý, lát nữa Quận chúa tự khắc sẽ gặp được ngài ấy.”
Không để A Tô Na bùng nổ thêm, bảy tám hắc giáp vệ phía sau Tư Đồ Kính lập tức bước ra.
A Tô Na chỉ mang theo bốn nha hoàn Hồ tộc vào phủ, so với đám nam nhân cao lớn mặc giáp kia thì hoàn toàn lép vế.
Nàng nghiến chặt môi, căm hận trừng mắt nhìn Tư Đồ Kính, hừ lạnh một tiếng rồi mới chịu dừng lại.
Ở hậu hoa viên
Thanh Vũ vẫn ăn uống thoải mái, còn Tiêu Trầm Nghiên đã thay thường phục rồi đi đến. Thanh Vũ liếc hắn một cái, hừ một tiếng, tỏ vẻ giận dỗi.
Huệ vương ngồi bên bàn tiệc có hơi lúng túng.
Hắn rót một chén rượu nhạt: “Điệt tức à, tứ thúc lại đến quấy rầy rồi.”
“Cháu đừng trách A Nghiên, tứ thúc có thể làm chứng, lúc hoàng thượng hạ chỉ bảo nó đưa Thanh Vũ Quận chúa về nó đã từ chối thẳng thừng rồi!”
Thanh Vũ nhướng mày, “Ồ” một tiếng.
“Từ chối à?”
Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ phối hợp với nàng diễn một màn nam nhân cặn bã lưỡng lự giữa “bạch nguyệt quang” và “nốt chu sa”.
Nhưng lần này hắn thật sự không thể diễn nổi.
Bỏ qua ánh mắt mong chờ của nàng, Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên nói: “Lúc đó ta đồng ý ngay.”
“Phụt—”
Huệ vương phun cả rượu ra ngoài, ho sặc sụa liên tục.
Hắn nhìn Tiêu Trầm Nghiên với ánh mắt vừa khâm phục vừa không hiểu nổi.
Tứ thúc đây còn đang ra sức giúp ngươi vớt vát tình hình vậy mà ngươi lại tự mình vạch trần như vậy là sao? Gan ngươi lớn quá đấy!
Huệ vương cảm thấy đại điệt tử của hắn chắc là đang muốn thị uy với điệt tức.
Hắn không hiểu nổi, lúc mới vào phủ thì còn giả vờ sợ thê tử, tỏ vẻ muốn cắt đứt quan hệ với “tiểu Thanh Vũ Quận chúa”.
Giờ sao bỗng dưng lại hùng hổ như vậy?
Huệ vương chợt hiểu ra.
Là vì có hắn ở đây nên tiểu tử này muốn thể hiện vị thế gia chủ đây mà!
Sắc mặt Huệ vương vô cùng vi diệu, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Trầm Nghiên, không quên tiếp tục chữa cháy:
“Điệt tức, đừng nghe nó nói bậy. Hoàng thượng biết cháu và Thanh Vũ Quận chúa có hiềm khích, còn hạ lệnh bảo nó phải quản giáo cháu. Nó đã từ chối ngay tại chỗ, dám kháng chỉ luôn đấy!”
“Lòng dạ A Nghiên nhà ta đối với cháu trời đất có thể chứng giám!”
Huệ vương sốt ruột vô cùng, lo cặp đôi này sẽ đánh nhau mất.
Hắn liếc nhìn đại điệt tử vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, lòng thầm kêu không ổn. Nhìn sang điệt tức, ôi chao, sắc mặt cũng chẳng khá hơn chút nào~
Huệ vương cầm chén rượu lên lại đặt xuống, có hơi hối hận vì đã chạy đến phủ Yểm vương lánh nạn.
Cảm giác không phải hắn đến để tránh tai họa mà là tự tìm ngược đãi.
Hắn nào biết phu thê hai người này đang có tâm tư riêng gì.
Sắc mặt Thanh Vũ khó coi, đơn giản vì nhìn ra Tiêu Trầm Nghiên không chịu phối hợp với nàng. Nam nhân này đang giận dỗi sao?
Còn sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên khó coi, là bởi vì trong phủ có kẻ dơ bẩn xông vào. Hắn phải cố gắng kiềm chế, nếu không giờ phút này đã xé xác kẻ giả mạo kia ra rồi.
Bầu không khí đang vô cùng gượng gạo thì Huệ vương phi đến.
Huệ vương nhìn thấy thê tử mình như thấy cứu tinh, lập tức đứng dậy: “Vương phi à, nàng cuối cùng cũng đến rồi!”
Huệ vương phi tránh né sự nhiệt tình thái quá của hắn, tiến lên phía trước, lễ phép nói: “Khiến Yểm vương và Yểm vương phi chê cười rồi. Vương gia nhà ta lại làm loạn nữa sao?”
Thanh Vũ không tiếp tục trao đổi ánh mắt với Tiêu Trầm Nghiên nữa mà quay sang mỉm cười với Huệ vương phi: “Tứ thẩm yên tâm, chuyện này không liên quan đến tứ thúc.”
Huệ vương phi sao có thể yên tâm được.
Phu quân nàng bị triệu vào cung, Ảnh Miêu bên cạnh hắn cũng đột nhiên mất hút. Giờ vừa ra khỏi cung đã vội vã chạy đến phủ Yểm vương ở nhờ, còn giục nàng cũng phải đến ngay.
Huệ vương phi đoán chắc là có chuyện xảy ra.
Nàng nhạy bén hơn Huệ vương nhiều. Huệ vương nghĩ rằng đến phủ Yểm vương sẽ an toàn, nhưng nàng lại cảm thấy… phủ Yểm vương có khi lại chính là trung tâm của cơn bão, có lẽ là nơi nguy hiểm nhất trong kinh thành lúc này.
Nàng biết có nói gì cũng vô ích nên không nhiều lời, chỉ nhắc đến một chuyện khác:
“Mạnh cô nương kia sắp đến ngày lâm bồn rồi. Giữ nàng ta lại trong phủ Huệ vương ta lo sẽ có chuyện nên đã đưa nàng ta đến đây luôn.”
Thanh Vũ gật đầu: “Tứ thẩm chu đáo. Ta cũng định làm vậy, thẩm đưa người đến đây rồi vậy khỏi mất công ta phải sai người truyền lời nữa.”
Huệ vương phi thở phào nhẹ nhõm.
Nàng cũng nhận ra bầu không khí có phần kỳ lạ nên sau vài câu chào hỏi liền nhéo một cái vào chỗ thịt mềm của Huệ vương, kéo hắn đi đến Bảo Ngọc Trai.
Sau khi phu thê Huệ vương rời đi.
Thanh Vũ đứng dậy bước về phía Tiêu Trầm Nghiên nhưng còn chưa tới gần hắn đã kéo nàng ngồi xuống đùi mình.
Thanh Vũ ngồi dạng chân trên người hắn, “xì” một tiếng, ghé sát lại ngửi ngửi rồi ghét bỏ nói: “Sát khí trên người ngài đủ dọa chết quỷ rồi. Sao vậy? Kẻ giả mạo kia nhiệt tình quá, lao thẳng vào người ngài à?”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặt, ánh mắt tối sầm: “Khi nào giết?”
Thanh Vũ bật cười: “Nàng ta thật sự nhào vào ngài à? Để ta xem nào, nàng ta chạm vào chỗ nào của ngài rồi? Không lẽ nàng ta chiếm được tiện nghi thật sao?”
Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thanh Vũ thấy Tiêu Trầm Nghiên nóng lòng muốn giết một người đến thế.
Nghe nàng trêu chọc Tiêu Trầm Nghiên hiếm khi không phối hợp nổi, cau chặt mày, giọng lạnh lẽo, sắc mặt u ám vô cùng:
“Kéo tay áo của ta.”
Cho nên việc đầu tiên hắn làm khi về phủ chính là đi tắm rửa thay đồ, bộ triều phục kia cũng đã ném vào lò lửa thiêu rụi.
Thanh Vũ chớp mắt mấy cái. Ảo giác sao?
Nàng vậy mà lại nghe ra một chút ấm ức trong giọng điệu của tên mặt lạnh này?
Nàng buột miệng nói:
“Chỉ kéo tay áo thôi á? Ta đã bảo mà, với thân thủ của ngài, trừ khi ngài tự nguyện, bằng không dù nàng ta có nhảy cao tám trượng cũng không thể chạm vào người ngài được đâu.”
“Nhìn bộ dạng hậm hực của ngài ta còn tưởng nàng ta thật sự làm bậy với ngài rồi chứ… A!”
Bình luận cho "Chương 240"
BÌNH LUẬN