- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 241 - Tiêu Trầm Nghiên mất kiểm soát
Tiêu Trầm Nghiên không bị chiếm tiện nghi.
Nhưng Thanh Vũ thì suýt bị nam nhân mất kiểm soát này chiếm tiện nghi.
Hắn trực tiếp vác nàng lên vai, chỉ trong chớp mắt đã trở về phòng.
Thanh Vũ bị ném xuống, môi lưỡi nam nhân mạnh mẽ và bá đạo khiến nàng gần như không thở nổi.
Trong lòng nàng có chút tức giận, thầm nghĩ: “Dạ Du, cái miệng quạ đen của ngươi!”
Nàng cảm nhận được sự bất thường của Tiêu Trầm Nghiên, hiếm khi nào nàng ngoan ngoãn như vậy, mặc hắn ngang ngược đoạt lấy.
Giữa lúc y phục hỗn loạn, bàn tay nóng rực của hắn luồn vào dưới váy, áp lên làn da mịn màng của nàng, siết chặt lấy eo nàng.
Cơ thể Thanh Vũ khẽ run lên, bàn tay đeo sợi tơ nhân quả khẽ giật nhẹ.
Toàn thân Tiêu Trầm Nghiên lập tức cứng đờ, động tác dừng lại, vùi mặt vào trước ngực nàng, thở hổn hển.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm đến khó lường.
Đôi mắt Thanh Vũ long lanh lộ rõ nét hờn dỗi. Nàng đã bị hắn làm cho y phục xộc xệch, nửa người trên gần như lộ ra ngoài, tức tối trừng hắn:
“Đủ chưa hả, tên khốn này?” – nàng đỏ mặt, giọng mềm mại trách mắng.
Tiêu Trầm Nghiên buồn bực ừm một tiếng, ánh mắt rơi xuống cần cổ trắng nõn của nàng, nơi đó có từng vết đỏ mờ mờ—là dấu vết hắn để lại trong lúc mất kiểm soát.
Những vết đỏ ấy như những đóa mai nở rộ trên nền tuyết, kéo dài xuống tận trước ngực, vài dấu loang lổ trên vùng mềm mại mê người, mơ hồ bị vạt áo xộc xệch che khuất.
Thanh Vũ tóc tai rối bù, vội kéo lại áo choàng lên một chút.
Nhưng động tác cong chân lại càng khiến váy nàng xòe ra như đuôi cá, dù nàng có kéo thế nào cũng không che được cảnh xuân mê hoặc lòng người, mà kẻ đang đè trên người nàng lại nhất quyết không chịu đứng dậy.
Những gì nên thấy, không nên thấy, hắn đều đã thấy hết rồi.
Thanh Vũ không thể che giấu được, chỉ có thể chủ động áp sát vào hắn hơn, tức giận nói: “Ngài còn nhìn gì nữa? Tiêu Trầm Nghiên, ngài đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!”
Nam nhân trầm giọng bật cười.
Hắn thở ra một hơi dài, sát khí cuồn cuộn trong lòng cuối cùng cũng được nàng trấn an, nhưng một loại “hỏa khí” khác lại trỗi dậy không thể kiểm soát.
Chỉ suýt chút nữa thôi, nếu không có sợi tơ nhân quả kéo hắn lại, hắn đã mất kiểm soát mà muốn nàng rồi.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, đôi má đỏ ửng, đôi môi mềm mại mê hoặc, hắn khẽ hôn lên môi nàng, trầm giọng xin lỗi.
Ánh mắt Thanh Vũ lóe lên, nàng nghiêng đầu sang một bên, lầm bầm: “Xin lỗi gì chứ, cũng đâu phải để ngài chiếm tiện nghi không công, ta sẽ hút dương khí của ngài bù lại.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhíu mày, kéo chăn bên cạnh bọc lấy nàng, giọng trầm thấp: “Ta không muốn trong lúc bản thân không tỉnh táo mà chiếm đoạt nàng. Đó là sự không tôn trọng đối với nàng.”
Thanh Vũ chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn.
Tiêu Trầm Nghiên trừng nàng: “Đừng nghịch nữa.”
“Ai nghịch chứ? Trước đây ngài cũng nhịn giỏi lắm mà?” – Thanh Vũ làm bộ dáng “ta trong sạch”, dù trong mắt vẫn còn lưu lại vài tia mờ ám nhưng lời nói lại vô cùng đứng đắn.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Cái kẻ giả mạo kia đã làm gì khiến ngài kích động đến vậy?”
Nàng thực sự thấy khó hiểu.
Nàng hiểu rất rõ tính cách của Tiêu Trầm Nghiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn thất thố đến mức này.
Tiêu Trầm Nghiên siết chặt mày, ánh mắt nặng nề:
“Khuôn mặt của kẻ giả mạo… chính là của Vân Tranh.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động.
Lại là vì chuyện này sao?
Trong lòng nàng lập tức có cảm giác khó tả, thậm chí hiếm khi dâng lên một tia áy náy.
Nàng sớm hơn Tiêu Trầm Nghiên một bước biết được kẻ giả mạo kia đã dùng khuôn mặt của đại ca nhưng lại không nói cho hắn biết.
Nàng cũng phẫn nộ, cũng căm ghét, nhưng lại quên mất rằng Tiêu Trầm Nghiên cũng rất xem trọng Vân Tranh đại ca. Khi hắn nhìn thấy gương mặt đó sẽ có tâm trạng thế nào chứ?
Nàng quả thật không phải một nữ quỷ biết suy nghĩ cho người khác.
Nhưng điều khiến nàng cảm thấy áy náy hơn cả là—nàng đã đánh giá thấp tình nghĩa của Tiêu Trầm Nghiên dành cho Vân Tranh.
“Xin lỗi.”
“Ta nên nói cho ngài sớm hơn, Tiêu Trầm Nghiên.”
Thanh Vũ chủ động ôm lấy hắn.
Bình luận cho "Chương 241"
BÌNH LUẬN