- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 242 - Gọi nàng là Ứng Như Thị hay tiểu Đậu Đinh?
Thanh Vũ hiếm khi cảm thấy lương tâm bất an, lần này lại hiếm thấy tự kiểm điểm chính mình.
Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt xuống, nhìn thấy trên mặt nàng đầy vẻ tự trách và áy náy bỗng nhiên có chút sững sờ.
Thanh Vũ cảm thấy trên trán mình nóng lên, bàn tay nam nhân phủ lên đó.
Nàng giọng mềm mại: “Làm gì vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên: “Biểu cảm của nàng rất kỳ lạ, ta xem thử có phải nàng bị sốt không.”
Nói xong hắn thu tay lại, lẩm bẩm: “Trán không nóng, quỷ thì chắc chắn không thể bị sốt, vậy là có vấn đề gì đây?”
Hắn thực sự nghi hoặc, biểu cảm của tiểu nữ quỷ vừa rồi trông như bị đoạt xá vậy.
Thanh Vũ: “…”
“Heo rừng ăn không nổi cám mịn, nhất định phải để ta hung dữ với ngài thì ngài mới thấy ta bình thường phải không?”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười: “Ừ, bây giờ thì bình thường rồi.”
Lúc nãy bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn của nàng thực sự khiến hắn thấy nổi da gà.
Thanh Vũ khó chịu đẩy hắn ra: “Biến biến! Lượn sang một bên!”
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng đẩy sang một bên, nhưng chưa đợi nàng chỉnh lại y phục hắn lại kéo nàng vào trong lòng.
Cằm hắn tựa lên trán nàng, nhẹ nhàng cọ cọ.
Thanh Vũ vỗ hắn một cái: “Còn muốn làm gì nữa?”
“Bàn chuyện chính sự.”
Thanh Vũ: “Có ai bàn chính sự mà nằm trên giường, y phục xộc xệch thế này không?”
Nàng thầm oán trong lòng, ngoài miệng hừ nhẹ: “Nói đi, tính theo chữ mà trả tiền.”
“Đồ quỷ tham tiền.”
Tiêu Trầm Nghiên vừa cười mắng vừa thu lại vẻ trêu chọc, giọng điệu nghiêm túc hơn, kể lại chuyện xảy ra trong cung hôm nay.
“Lúc ở Thiên Thọ điện ngài cảm nhận được có người đang rình mò mình sao?”
Tiêu Trầm Nghiên ừ một tiếng: “Kẻ đó đã bày kết giới trong điện, ta mất chút thời gian để phá giải. Khi Ảnh Mêu mở mắt đối phương đã rời đi, nhưng…”
Giọng hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
Hắn nhớ lại cảnh lão Hoàng đế bò rạp dưới đất như chó heo liếm sàn nhà, thực sự nực cười đến cực điểm.
“Thân thể Hoàng đế dường như có vấn đề.”
Thanh Vũ lại không ngạc nhiên, hừ nhẹ một tiếng: “Bây giờ mới bắt đầu có vấn đề à? Xem ra Dạ Du ra tay vẫn còn quá nhẹ.”
“Hử?”
Thanh Vũ nhõng nhẽo hừ một tiếng, nói như chuyện thường tình: “Ta vốn đã ngứa mắt lão trộm mắt lồi đó từ lâu. Tuy ta không vào cung được nhưng vẫn có cách xử lý hắn.”
Trước đây Huệ Vương đã tiến cống cho lão Hoàng đế một khối thái tuế rất lớn, mà trên khối thái tuế đó Dạ Du đã động tay động chân.
Thái tuế bình thường vốn là linh chi hấp thụ tinh hoa trời đất, có danh xưng “thuốc trường sinh nhân gian”, nhưng thực tế, dù có là thái tuế thật, nếu chưa hóa tinh, chưa có linh trí, thì cùng lắm chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, không thể giúp người ta trường sinh bất tử.
Khối thái tuế mà Huệ Vương dâng lên chỉ là một khối bình thường, nhưng lão Hoàng đế vì quá si mê trường sinh nên ăn ngày ăn đêm, bao nhiêu vận rủi nuốt vào bụng như vậy sao có thể không có tác dụng phụ?
Nghe xong, đáy mắt Tiêu Trầm Nghiên hiện lên một tia giễu cợt lạnh lùng.
Khi biết lão Hoàng đế cam tâm làm chó cho Vu tộc, coi hoàng tộc như vật hiến tế, chút tình cảm máu mủ còn sót lại trong lòng hắn đã sớm cạn sạch.
Chỉ còn lại hận thù khắc cốt và sự ghê tởm đến tận cùng.
“Trong điện có mùi huyết khí, có lẽ Vu tộc đã ban máu cho hắn.” – Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày: “Máu đó có thể chữa khỏi hắn không?”
Thanh Vũ suy ngẫm một chút:
“Nếu Dạ Du vẫn còn là quỷ, chưa biết chừng thực sự có thể chữa khỏi. Nhưng bây giờ sức mạnh của Dạ Du có phần tà môn.”
Nàng cười gian xảo:
“Vu tộc mạnh nhất chính là thân xác, sức mạnh tụ hội trong tinh huyết. Nếu bọn họ thực sự coi trọng lão Hoàng đế chắc chắn đã sớm ban cho hắn sức mạnh rồi.”
“Nhưng ngài xem đi, ngoài trẻ ra được vài tuổi, hắn có chút thần thông nào không? Chứng tỏ Vu tộc keo kiệt với hắn đến mức nào.”
“Ta đoán kẻ rình mò ngài trong điện có lẽ là Vu Chân. Nếu ả có ban máu cho lão Hoàng đế thì cũng chẳng phải loại quý giá gì.”
Vừa nói Thanh Vũ vừa ngẩng đầu, ngón tay khẽ lướt qua cằm Tiêu Trầm Nghiên.
“Dạ Du đã trộn huyết khí xui rủi của mình vào khối thái tuế kia. Bản thân hắn đã là nửa quỷ nửa vu, hai dòng huyết khí của Vu tộc cùng tồn tại trong cơ thể lão Hoàng đế, nếu không phải gió Đông lấn át gió Tây, thì cũng là gió Tây lấn át gió Đông. Hắc…”
“Ngài nghĩ xem, chỉ với thân thể phàm tục của lão Hoàng đế liệu có chịu nổi trận tranh đấu của hai con ‘ác thú’ này không?”
“Ta rất mong đợi.”
Nghe tin lão Hoàng đế sắp chịu khổ, tâm trạng Tiêu Trầm Nghiên tốt lên hẳn.
Nhưng khi nghĩ đến kẻ giả mạo kia sắc mặt hắn lại trở nên u ám.
Hắn nhẹ vuốt mái tóc dài của Thanh Vũ, bỗng nhiên hỏi:
“Hồn phách của Vân Tranh có khi nào đang nằm trong tay Vu tộc không?”
Ánh mắt Thanh Vũ cũng trầm xuống, nàng ừ một tiếng, giọng nặng nề:
“Có khả năng.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ cuộn ngón tay:
“Kẻ giả mạo đó có lẽ chính là mắt xích để ta đột phá.”
Thanh Vũ cũng nghĩ vậy.
Thậm chí, nàng còn có một suy đoán—Vu tộc cố tình tạo ra kẻ giả mạo đó giống hệt đại ca nàng.
Kiếp trước nàng lịch kiếp chết thảm, chính Vu tộc ra tay.
Hồn phách của phụ mẫu và đại ca đột nhiên mất tích rất có thể cũng là do Vu tộc cố ý giữ lại ‘con tin’ để ngăn cản nàng trở lại nhân gian.
Nhưng có một điểm rất kỳ lạ—nếu Vu tộc ngay từ đầu đã biết ‘Vân Thanh Vũ’ chính là nàng, là A La Sát Thiên của địa phủ, vậy thì việc nàng đến nhân gian lẽ ra không phải bí mật gì mới.
Thế nhưng lão Hoàng đế lại hoàn toàn không hay biết, còn dám để Vu Bành đoạt xá Huệ Vương?
Chẳng khác nào mang đồ ăn đến tận miệng nàng?
Nghĩ đến đây Thanh Vũ bất giác nói ra suy nghĩ của mình:
“Ta cảm thấy nội bộ Vu tộc có lẽ rất phức tạp, Thập Vu không hề chia sẻ tin tức với nhau.”
“Có kẻ biết thân phận của ta nhưng cố ý che giấu.”
“Rõ ràng kiếp trước, trước khi ta chết ta đã suýt làm hỏng đại sự của bọn chúng, khiến chúng buộc phải ra tay giết ta, để hồn ta về địa phủ.”
“Nhưng lần này ta quay lại bọn chúng lại không hề phòng bị. Mãi đến khi kẻ giả mạo kia xuất hiện ta mới nhận ra một chút sự chuẩn bị của chúng.”
Thanh Vũ nói xong, chờ một hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Trầm Nghiên đáp lời.
Bấy giờ nàng mới nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng. Da đầu chợt tê rần, ánh mắt dại ra, trong lòng gào thét điên cuồng.
Bút phán quan nãy giờ đã sớm thấy bầu không khí kỳ lạ, rất biết điều mà tự nhốt mình vào “phòng tối”.
Giờ nghe thấy tiếng gào thét trong đầu Thanh Vũ nó mới ló ra, hoảng hốt hỏi:
“Sao đấy sao đấy! A Vũ, sao ngươi gào rú như con ngỗng sắp chết thế?!”
Thanh Vũ điên cuồng trong lòng:
“Tiêu rồi! Ta vừa lỡ miệng tự tiết lộ bí mật của mình!!!”
“Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!”
“Cái tên nghiên mực thối kia chắc chắn sẽ phát hiện ra mất!”
Bút phán quan: “Sắc khiến trí mờ! Ngươi đúng là bị nhan sắc làm cho trí não mờ mịt mà! Nhìn xem ngươi thèm khát thân thể hắn đến mức nào kìa, A Vũ! Nam nhân là họa thủy đó!”
“Dạ Du nói không sai mà, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, mà báo ứng này đến cũng nhanh thật!”
Thân thể Thanh Vũ cứng đờ, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Nàng thực sự quá tự mãn rồi, sau khi nhận lại tiểu khóc nhè Bách Tuế nàng liền vui mừng quên trời quên đất, lại thêm vừa rồi cùng Tiêu Trầm Nghiên thân mật, nhất thời sơ suất…
Thực ra để Tiêu Trầm Nghiên biết nàng chính là Vân Thanh Vũ bây giờ cũng chẳng sao cả.
Dù gì…
Chó rận nhiều không sợ ngứa.
Hắn là thần hồn của Thương Minh, phiền toái trên người còn đầy ra đó, không chỉ bị Vu tộc nhòm ngó, ngay cả Thiên Đế của Thần tộc chưa chắc đã vui vẻ gì với ‘nhi tử’ này.
Thanh Vũ chọn ở bên Tiêu Trầm Nghiên tức là đã định sẵn phải dính vào trận phong ba này.
Đây là phiền phức hắn mang đến cho nàng.
Dựa theo nguyên tắc công bằng, Thanh Vũ cảm thấy để hắn cũng bị địa phủ nhắm vào cũng không có gì quá đáng—không thể chỉ mỗi nàng chịu khổ được.
Nhưng mà…
Nàng nhớ lại những lần che giấu trước đây của mình, bao nhiêu lời phủ nhận các kiểu.
Giờ thì hay rồi, chính miệng tự bóc trần luôn—ngu xuẩn đến cực điểm!
Thanh Vũ cảm giác bàn tay đang ôm lấy eo mình siết chặt hơn, bàn tay đang vuốt ve sau đầu nàng cũng dần trượt xuống giữ lấy gáy nàng, hoàn toàn chặn đường lui của nàng.
“Cuối cùng cũng không giả bộ nữa?”
Giọng nam nhân mang theo chút ý cười đầy thâm ý.
“Ta nên tiếp tục gọi nàng là ‘Ứng Như Thị’…”
“Hay là…”
“Tiểu, Đậu, Đinh?”
Bình luận cho "Chương 242"
BÌNH LUẬN