- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 243 - Vân Thanh Vũ, ta rất nhớ nàng
Tê dại từ xương cụt lan lên đỉnh đầu.
Hơi thở của nam nhân phả nhẹ bên tai càng khiến cơn bứt rứt trong lòng trào dâng.
Thanh Vũ nghe thấy trái tim bé nhỏ mới mọc ra của mình đập thình thịch, cảm giác chột dạ xa lạ làm dạ dày cũng co thắt theo.
Nàng nuốt nước bọt nhưng rõ ràng không còn đường trốn tránh nữa.
Cằm nàng bị nâng lên một cách mạnh mẽ, đôi mắt đối diện với ánh nhìn chứa ý cười của hắn.
Đôi mắt phượng tinh xảo, sâu thẳm, phản chiếu rõ ràng hình bóng của nàng.
Trong đôi mắt ấy có ý cười, có cả sự lưu luyến, xen lẫn vài phần trách móc.
Hắn chậm rãi gọi tên nàng, từng chữ một:
“Vân, Thanh, Vũ.”
“Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị.
Thanh sơn kiến ngã, ứng như thị”.
(Ta thấy núi xanh thật mỹ lệ.
Liệu núi xanh thấy ta, có phải cũng như vậy?”)
Cõi lòng hỗn loạn của Thanh Vũ bỗng chốc bình yên lại.
Bàn tay đặt trên ngực hắn bất giác siết chặt, nàng gian xảo chớp mắt: “Bị huynh phát hiện rồi à.”
“Huynh đúng là ngốc quá, đồ nghiên mực đáng ghét, bây giờ mới nhận ra ta.”
“Rõ ràng ta đã gợi ý cho huynh bao nhiêu lần rồi…”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng cười: “Vậy sao? Nhưng ta nhớ có người đã phủ nhận thẳng thừng…”
Thanh Vũ lập tức bịt miệng hắn: “Ta phủ nhận thì huynh cũng tin sao? Ý chí của huynh thật quá thiếu kiên định rồi!”
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng “trở mặt chối bay” mà bật cười, càng cười lại càng thấy cay mắt.
Thanh Vũ nhìn hắn cười mà mắt đỏ hoe, trong lòng như bị ai đó bóp chặt, thấy không dễ chịu chút nào.
“Vân Thanh Vũ,” Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, giọng nói khẽ khàng: “Ta rất nhớ nàng.”
Mũi Thanh Vũ cay xè nhưng nàng không thể rơi nước mắt.
Vốn dĩ nàng là quỷ không tim không lệ.
Dù đã có tim nhưng vẫn chưa học được cách khóc.
Cảm giác nhức nhối như bị đấm vào mũi này thật sự rất khó chịu.
Nàng hít sâu một hơi: “Huynh cứ cãi nhau với ta còn hơn, Tiêu Trầm Nghiên, huynh lớn lên thật gian xảo, huynh như vậy thì ta còn đường nào để tiếp tục ngụy biện đây?”
Đúng là đấm vào bông, khó chịu không tả được!
Tiêu Trầm Nghiên hiếm khi thấy nàng lộ ra dáng vẻ hối lỗi của con người, lần này người chột dạ lại là hắn.
Hắn tính toán đủ đường nhưng không tính được nàng sẽ tự thú trong tình huống này.
Sớm biết vậy hắn đã không ra tay với tiểu Bách Tuế.
“Tất cả là do ta, lẽ ra ta nên kiên định hơn mới đúng.”
Tiêu Trầm Nghiên hạ xuống trán nàng một nụ hôn.
Tất cả yêu thương và nhung nhớ dành cho nàng hắn không cần che giấu nữa.
Hắn có ngàn vạn điều muốn nói nhưng vào khoảnh khắc này hắn chỉ muốn ôm nàng thật chặt.
Không muốn mất nàng thêm lần nào nữa.
Hắn đã định rộng lượng bỏ qua chuyện này nhưng đột nhiên lại bị đẩy ra, ánh mắt Thanh Vũ sắc bén nhìn thẳng vào hắn.
“Phản ứng của huynh không đúng lắm.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Nàng nheo mắt lại: “Dựa vào tính cách của huynh, biết ta cố ý giấu diếm, lại còn phủ nhận và đánh lạc hướng huynh nhiều lần như vậy, sao huynh có thể dễ dàng bỏ qua?”
“Tiêu Trầm Nghiên huynh từ khi nào lại độ lượng như thế?”
“Lẽ ra huynh nên nhân cơ hội này nắm thóp ta rồi nghiêm khắc trừng trị ta chứ?”
“Ngoài ra…” Thanh Vũ nghiêng người áp sát, chống một tay lên má hắn, tay còn lại bóp cằm hắn:
“Thành thật khai báo, có phải huynh đã biết từ lâu rồi không?!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Là do hắn không đủ mị lực nên nàng chỉ “mất lý trí” trong chốc lát thôi sao?
Hắn lặng lẽ thở dài trong lòng, khẽ gật đầu: “Cũng không tính là biết sớm lắm.”
Thanh Vũ nhướng mày: “Không sớm là bao lâu?”
“Trước khi vào cung.” Nam nhân khẽ thở dài, giả vờ ấm ức như một con cún nhỏ: “Tiểu Bách Tuế”.
Thanh Vũ im lặng.
Bút phán quan lập tức gào lên: “Quả nhiên! Tiểu Bách Tuế cái đồ rò rỉ tin tức! Hèn gì nó lại bị quẳng về giữa đường, hóa ra là nó đã bán đứng ngươi rồi hả?!”
“May quá, may quá! A Vũ à, lần tự bóc trần này của ngươi đúng là tiên hạ thủ vi cường! Lần này chúng ta không tính là lật thuyền trong mương, mà gọi là nắm bắt thời cơ!”
Tiêu Trầm Nghiên nghe Bút phán quan lải nhải trong đầu, chỉ hừ lạnh hai tiếng, ánh mắt chằm chằm không rời khỏi Thanh Vũ, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của nàng.
Thanh Vũ tặc lưỡi, bĩu môi: “Cái tên tiểu tử thối tha đó…”
Thấy nàng có vẻ đã tin lời mình Tiêu Trầm Nghiên âm thầm thở phào một hơi.
Tiểu Bách Tuế lần này đúng là có ích rồi, rất tốt.
Sau khi thân phận bị vạch trần, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút vi diệu.
Không biết nghĩ đến điều gì, Thanh Vũ bỗng tỏ ra hơi ngượng ngùng, nàng muốn bò xuống khỏi người Tiêu Trầm Nghiên nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy eo, giữ cố định trên bụng mình.
Tư thế của hai người vốn đã mập mờ, giờ lại càng thêm ái muội.
Thanh Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được dục niệm của hắn, khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt lườm hắn:
“Giờ đã biết ta là Vân Thanh Vũ rồi, huynh còn phản ứng như vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười: “Nếu ta không có phản ứng gì với nàng mới là có vấn đề.”
Thanh Vũ: “… Trước đây có người từng nói chỉ xem ta như muội muội thôi mà?”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Cái boomerang này lại từ đâu bay tới vậy?
Hắn hơi đau đầu hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại: “Bây giờ nàng đâu còn là tiểu nha đầu mười hai tuổi nữa, tiểu tổ tông.”
Thanh Vũ hừ nhẹ: “Cũng không cần gọi ta là tổ tông đâu, ta là quỷ thọ vĩnh cửu, thần thọ của huynh cũng chẳng ngắn. Ai biết ai già hơn ai đâu chứ?”
Nàng lẩm bẩm xong bỗng khẽ rít lên một tiếng, cảm giác có một bàn tay nóng rực trượt vào trong vạt váy nắm lấy hõm sau đầu gối nàng, từng chút từng chút vuốt ve đi lên.
Bút phán quan rất thức thời lăn ngay vào phòng tối.
Thanh Vũ trừng mắt nhìn nam nhân phía dưới.
Gương mặt hắn vẫn mang nét lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt phượng nhàn nhạt ý cười, chẳng nhiễm chút sắc dục nào.
Nhưng bàn tay kia lại ngang ngược làm loạn trên người nàng.
Hắn nhìn nàng, giọng điệu đầy tà mị: “Ca ca không bao giờ làm chuyện này với muội muội đâu.”
Thanh Vũ đè lại bàn tay hắn nhưng sức lực dần tiêu tán, chỉ trong chốc lát đã mềm nhũn trong lòng hắn, hơi thở cũng trở nên rối loạn.
“Tiêu Trầm Nghiên…”
Nàng nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn.
Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp đầy tà ác của hắn.
Cái tên nam nhân khốn kiếp này, thật sự vẫn giống hệt hồi nhỏ, thích bắt nạt nàng!
“Huynh cứ thích ức hiếp ta!”
“Ừ.” Hắn khẽ siết tay, nghe thấy tiếng rên khe khẽ của nàng, cằm đột nhiên đau nhói.
Tiểu nữ quỷ nổi giận rồi lao tới cắn hắn.
Thanh Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, không muốn chịu thua, cũng đưa tay xuống nắm lấy dục vọng của hắn.
Ngay sau đó sắc mặt nàng thay đổi.
Chẳng lẽ là do tay nàng quá nhỏ sao? Sao một tay lại không thể nắm trọn hết được?
Nàng nghe thấy tiếng hừ trầm thấp của hắn, đồng thời cảm nhận được cục diện có chút khó lường.
Vừa định rút tay về thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt.
Chạm phải ánh mắt phượng sâu thẳm của hắn, trong đôi mắt ấy như có lửa lớn hừng hực thiêu đốt, muốn cuốn nàng vào mà nuốt trọn.
Vẻ mặt vẫn mang nét cấm dục lạnh lùng nhưng giọng nói lại khàn khàn bá đạo:
“Tiếp tục đi.”
Bình luận cho "Chương 243"
BÌNH LUẬN