- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 244 - Dù có là đệ tức thật, hắn cũng phải giành về
Thân thể Thanh Vũ mềm nhũn, đầu ngón chân không biết đã co lại rồi thả lỏng bao nhiêu lần.
Cảm giác xa lạ này lan tận vào xương tủy, tê dại da đầu, vừa kích thích vừa mê hoặc khiến người ta không thể ngừng lại.
Trong cơn mơ màng, đầu óc nàng trống rỗng mấy lần, bất giác nhớ đến những đôi quỷ uyên ương mà mình từng thấy ở địa phủ.
Dưới địa phủ không cấm chuyện hoan ái, dục vọng của quỷ vốn mãnh liệt hơn nhân tộc, có kẻ gan lớn còn mò xuống Minh Hà để tìm kích thích.
Dù bị bắt sẽ bị tống xuống địa ngục chịu phạt nhưng vẫn có những kẻ thích mạo hiểm.
Thanh Vũ từng tận mắt chứng kiến những trò chơi kỳ quái của đám quỷ uyên ương kia. Khi đó nàng không hiểu, thậm chí còn bị sốc nhẹ, chẳng thể nào hiểu nổi vì sao bọn chúng lại có thể cười vui vẻ, bất chấp bị quất roi ở địa ngục chỉ vì chút chuyện như vậy.
Nhưng hôm nay nếm thử chút mùi vị nàng có vẻ đã hiểu được phần nào.
Chuyện này quả thực mang đến khoái cảm khó cưỡng, huống hồ nàng còn là quỷ, càng không thể chống lại kích thích ấy.
Chỉ là, nàng bị ép buộc giúp Tiêu Trầm Nghiên, làm cánh tay mỏi nhừ, cảm giác chẳng vui vẻ gì.
Cả hai đều bị đối phương dày vò đến mức bộ dạng có phần thảm hại.
Trong phòng tràn ngập mùi hoa thạch nam.
Thanh Vũ nhăn mặt đầy ghét bỏ, đẩy hắn ra: “Ta muốn tắm, muốn rửa tay.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một cái, bế thẳng vào phòng tắm.
Nước nóng trong phòng tắm luôn có sẵn. Sau khi đổ đầy thùng tắm cho nàng hắn chuẩn bị rời đi.
Thanh Vũ ngồi một bên, đột nhiên dùng chân móc lấy cổ chân hắn, ngẩng cao cằm, vừa kiêu ngạo vừa khiêu khích: “Không giúp ta tắm à?”
Ngọn lửa trong người Tiêu Trầm Nghiên vừa dịu xuống suýt chút nữa lại bùng lên, ánh mắt hắn tối đi, nhìn chằm chằm nàng, giọng đầy ẩn ý: “Không sợ tay còn lại cũng mỏi à?”
Thanh Vũ cắn môi, lí nhí lẩm bẩm: “Vậy thì không dùng tay nữa là được.”
“Đừng trêu chọc ta.” Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên càng sâu thẳm, bàn tay xoa rối mái tóc dài của nàng.
Thanh Vũ “aiya” một tiếng, trừng mắt mắng hắn: “Tay bẩn, bỏ ra!”
“Bẩn chỗ nào?” Hắn cười đầy trêu chọc.
Mặt Thanh Vũ đỏ bừng, lườm hắn: “Không biết xấu hổ, ra ngoài ngay! Mau ra ngoài!”
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng đuổi ra ngoài, cũng tìm nơi khác tắm rửa.
Hôm nay hai người bọn họ suýt nữa đã vượt qua bước cuối cùng.
Chẳng phải vì hắn là quân tử, mà vốn dĩ hắn chưa bao giờ che giấu dục vọng của mình đối với nàng.
Chỉ là… hắn nhớ đến lời nhắc nhở của Viêm Lam.
Nhớ đến hôn ước giữa Thanh Vũ và “con gà” kia, Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày.
<Truy cập truyenngontinh.id.vn để đọc thêm nhiều bộ truyện mới khác, hoàn toàn miễn phí>
Trước khi hôn ước được hủy bỏ, nếu hắn và nàng thành thân, điều đó sẽ gây tổn hại đến nàng. Đây chính là điều Viêm Lam đã cảnh báo.
Tiêu Trầm Nghiên thở dài một hơi.
Giải quyết xong chuyện trước mắt hắn nhất định phải nghĩ cách giúp tiểu Đậu Đinh hủy bỏ hôn ước với con gà kia.
Nàng là Vương phi của hắn, là thê tử của hắn.
Đệ tức ư? Nực cười!
Chưa kể, tiểu Đậu Đinh vốn chẳng có tình cảm với con gà kia, hôn ước của họ cũng là do người khác sắp đặt khi nàng không hề hay biết.
Dù có tình cảm thật đi chăng nữa… thì sao chứ?
Ánh mắt hắn bùng lên lửa nóng bỏng, trong lòng dục niệm trùng trùng, bản chất của hắn vốn là kẻ ích kỷ, chưa bao giờ là quân tử.
Dù có là đệ tức thật hắn cũng phải giành về!
Còn bây giờ…
Trước tiên phải xử lý cái kẻ đáng ghê tởm trong phủ kia đã.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện có kẻ đang giả mạo thân phận của Thanh Vũ, lại còn mang gương mặt của Vân Tranh, sát ý của Tiêu Trầm Nghiên liền bùng lên.
Cơn dục hỏa vừa bị Thanh Vũ khơi dậy lập tức bị đè ép xuống.
Hắn cúi đầu liếc nhìn bản thân, mím môi.
Xem ra đây cũng là một cách khác để kiềm chế dục vọng.
Chỉ là có hơi… hại dạ dày.
Thanh Vũ lười biếng tắm rửa xong, thân thể vẫn còn chút mỏi nhừ. Nàng thay y phục, chuẩn bị trang điểm thật đẹp cho mình.
Vừa cầm bút kẻ mày lên tay nàng chợt khựng lại.
Nhớ đến màn “tuyệt thế dung nhan” lần trước, nàng ngượng ngùng đặt bút xuống.
Thôi vậy, vẻ đẹp tự nhiên không cần tô vẽ.
Bút phán quan lặng lẽ chui ra, chùm lông bút hơi xơ xác, y hệt tâm trạng rối bời của nó.
Nó không dám nghe cũng không dám tưởng tượng, suốt thời gian tự nhốt mình vào “phòng tối”, Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa.
Nhưng Bút phán quan dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy rồi.
Nhìn sắc mặt kiều diễm của Thanh Vũ, còn cả dư vị không thể xua tan trên người nàng nó lập tức đoán ra được bảy tám phần.
“Ngươi đói lắm à…”
Thanh Vũ lườm nó: “Mắng ai đấy? Thèm khát nghiên mực nhà ta mà gọi là đói? Với vóc dáng, dung mạo, thêm cả công đức sát khí và hồn lực của hắn, ai mà không thèm chứ? Ngươi không thèm chắc?”
“Còn chưa ăn đến miệng mà đã bảo vệ rồi sao? Ta có tranh với ngươi đâu.”
“Hừ, nói cứ như ngươi dám tranh, tranh nổi vậy.”
Bút phán quan tức điên: “Ta đang nói ngươi không sợ bị thiên lôi đánh à? Quên hôn ước rồi sao? Động phòng hoa chúc nhất thời vui vẻ nhưng hủy hôn ước xong thiên lôi có thể đánh ngươi đến thẳng lò hỏa táng đấy!”
Thanh Vũ chẳng mảy may để ý: “Sợ cái gì chứ, thiên lôi đánh xuống thì nghiên mực nhà ta đỡ giùm.”
Bút phán quan nghe giọng điệu tra nữ này của nàng, cảm giác cả người đều tê dại.
“Ngươi thật lòng yêu hắn à?”
“Đúng vậy~”
“Yêu đến mức để hắn thay ngươi chịu thiên lôi sao?”
Thanh Vũ khẽ cười khẩy, vẻ mặt vẫn vô tư nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc:
“Xích Du muốn đoạt lấy thân xác của hắn, Thần tộc biết hắn luân hồi ở nhân gian cũng sẽ tìm hắn gây chuyện. Mỗi một chuyện như vậy chẳng phải còn phiền phức hơn bị thiên lôi đánh sao?”
“Nếu những phiền phức đó ập đến ta nhất định cũng sẽ bảo vệ hắn, cùng hắn sóng vai chiến đấu.”
“Ta không ngại hắn phiền phức, cũng không để ý những rắc rối hắn mang đến cho ta.”
“Tương tự, hắn cũng không thể ngại ta phiền phức mà phải thay ta giải quyết rắc rối.”
Thanh Vũ lười biếng nói tiếp: “Ta thích Tiêu Trầm Nghiên nhưng ta cũng thích chính bản thân mình. Yêu là chuyện của cả hai người, sự cho đi cũng phải là từ cả hai phía.”
“Chỉ một bên bỏ ra mà không mong hồi đáp đó không gọi là thích mà gọi là tự hạ thấp bản thân.”
Bút phán quan nghe nàng nói đâu ra đấy, im lặng một lúc lâu rồi thốt lên một câu:
“Bộ dạng nhất quyết không chịu làm ăn thua lỗ của ngươi thật sự có hơi giống Di Nhan thần quân đấy.”
Thanh Vũ bĩu môi.
“Câu này ngươi nói sai rồi.”
Nàng lười biếng đứng dậy.
“Ta chưa bao giờ xem tình cảm giữa ta và Tiêu Trầm Nghiên như một cuộc làm ăn.”
“Khi ngươi mới đến nhân gian đâu phải nói như vậy.”
Bị bóc phốt quá khứ đen tối, tiểu ác quỷ nào đó thẹn quá hóa giận, tóm lấy Bút phán quan: “Ngươi muốn chết à?!”
Bút phán quan gào lên thảm thiết. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên cứu nó một mạng.
Tiêu Trầm Nghiên đứng ngoài cửa nghe thấy nàng và Bút phán quan cãi nhau, khóe môi khẽ cong lên.
Thanh Vũ lập tức ném Bút phán quan sang một bên, hớn hở chạy đi mở cửa.
Cửa vừa mở liền chạm phải ánh mắt trêu chọc của hắn.
Nàng bĩu môi, trực tiếp nhào vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ làm nũng: “Hết sức rồi, không đi nổi nữa, huynh phải bế ta.”
Tiêu Trầm Nghiên ôm lấy nàng ngay lập tức: “Còn sức ăn cơm không?”
Nàng cười ranh mãnh: “Tay mỏi, huynh phải đút cho ta.”
Bút phán quan: “Xì… ọe——”
A a a! Mùi chua nồng nặc của tình yêu này!
Dạ Du nói sai rồi, đâu phải A Vũ ác quỷ sắp gặp xui xẻo, là nó sắp xui xẻo mới đúng!
Nó sớm muộn gì cũng bị mùi chua này hun cho ngất mất!
Tiêu Trầm Nghiên nghe thấy tiếng “ọe” đầy ghen tị của nó, nhíu mày không chút dấu vết, đột nhiên nói: “Ta cảm thấy nàng nên đổi pháp khí khác, Bút phán quan này không xứng với nàng.”
Bút phán quan: “??! Gì cơ? Ta chọc gì ngươi à? Nghiên mực ca ca, sao ngươi có thể như vậy?!”
Thanh Vũ vốn đang ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, nghe vậy liền thu lại vẻ yêu kiều, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.
Tên nghiên mực thối này… chẳng lẽ…
Bình luận cho "Chương 244"
BÌNH LUẬN