- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 245 - Ghi nhớ tất cả những gì nàng muốn
Móng tay lướt nhẹ qua cổ người nam nhân.
Khi Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt nhìn nàng, vẻ mặt Thanh Vũ đã trở lại tự nhiên, hừ nhẹ: “Cây bút ngốc kia là pháp bảo sinh ra từ quy tắc của địa phủ đấy. Dù có hơi ngu ngốc thật nhưng cũng là một pháp bảo chính tông. Huynh nói đổi là đổi à? Huynh có cái nào tốt hơn không?”
Tiêu Trầm Nghiên lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc.
Với tầm hiểu biết của một phàm nhân lúc này hắn thật sự không biết tam giới có những pháp bảo lợi hại gì.
Hắn không ngại học hỏi: “Vậy trong tam giới có bảo vật nào khiến nàng thèm thuồng không?”
“Nhiều lắm!”
Nhắc đến chuyện này, Thanh Vũ lập tức tỉnh táo, hào hứng nói:
“Vạn Tượng Sâm La Bàn trong tay Thiên Đế, Trâm Ngân Hà Lạc Nguyệt của Thiên Hậu, còn có Tử Kim Đẩu của Thần Tài. Nhưng ta thích nhất vẫn là Tam Sinh Kích của chiến thần Khổng Hạo!”
Mắt nàng sáng lấp lánh: “Tam sinh vạn vật, tương truyền Tam Sinh Kích được rèn từ khí hỗn độn, có thể chém đứt tiền trần nhân quả, phá diệt đạo hạnh quỷ thần.”
Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ ghi nhớ hết những pháp bảo này.
Hiện tại hắn chưa có khả năng tìm về cho nàng nhưng sau này hắn sẽ tìm ra cách.
Bút phán quan sau khi bị Tiêu Trầm Nghiên đâm sau lưng thì tức giận lắm, quyết định sau này không gọi hắn là “nghiên mực ca ca” nữa, mà phải gọi theo Thanh Vũ: Nghiên mực thối!
Đúng là cái nghiên mực vừa thối vừa cứng!
Trong khi tình cảm giữa Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ ngày càng mặn nồng thì có kẻ lại đứng ngồi không yên.
A Tô Na được sắp xếp ở tiểu viện phía nam vương phủ – nơi hoang vu hẻo lánh, trước kia chỉ dùng để chứa đồ lặt vặt.
Khi nàng ta được đưa đến, vừa thấy cảnh tượng tiểu viện liền tức giận đến phát điên.
Nhưng nàng ta không có cơ hội phát tác, người của vương phủ đã rời đi từ xa, không ai đoái hoài đến nàng ta.
A Tô Na đành sai mấy nha hoàn đi theo quét dọn lại tiểu viện.
Vừa dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối.
Bụng A Tô Na réo liên tục, trời sập tối rồi mà vẫn chưa có ai đưa cơm đến.
“Khốn kiếp! Cái con tiện nhân Vân Thanh Vụ kia, dám đối xử với ta như vậy!”
A Tô Na tức giận đá văng lò than vừa mới được châm lửa trong phòng.
Giờ đang là mùa đông, kinh thành lạnh thấu xương nên phải đốt than sưởi ấm.
Mà than trong tiểu viện này hiển nhiên là loại kém nhất, vừa đốt đã bốc khói nghi ngút, ngột ngạt khó chịu.
Nàng ta đá một cú, chẳng những không dập lửa mà còn làm khói bốc lên mù mịt, suýt chút nữa gây hỏa hoạn.
Mấy nha hoàn hoảng hốt chạy đi lấy nước dập lửa.
A Tô Na bị khói hun đến mức ho sặc sụa, vội chạy ra ngoài hít thở. Càng nghĩ càng tức, nàng ta nghiến răng nói: “Sao Nghiên ca ca có thể để mặc ta bị đối xử thế này?”
Một nha hoàn tên Trà Trà nhỏ giọng nói: “Quận chúa, có lẽ Vương gia vẫn chưa biết chuyện. Ở Đại Ung, chuyện trong hậu viện đều do chủ mẫu quản lý, nam nhân không nhúng tay vào.”
A Tô Na nhíu mày: “Nhưng huynh ấy cũng quá thờ ơ với ta rồi. Hơn nữa, chẳng phải huynh ấy không thích ả nữ nhân kia sao?”
Trà Trà: “Vương gia là một nam nhân tự do như đại bàng, là dũng sĩ mạnh nhất thảo nguyên, sao có thể bị ràng buộc bởi chuyện nam nữ tình trường?”
A Tô Na cũng nghĩ vậy.
Trong mắt nàng ta, nữ nhân kia thực sự thô tục không chịu nổi.
Một nha hoàn khác tên Châu Châu lại lên tiếng: “Nô tỳ thấy Quận chúa nên quan sát vài ngày rồi hẵng hành động.”
“Quận chúa và Vương gia có tình cảm từ thuở nhỏ, chắc chắn ngài ấy sẽ không bỏ mặc người đâu. Có thể ngài ấy chỉ đang nể mặt Vương phi chút thôi.”
“Người mới đến, nơi này lại là địa bàn của Vương phi, tạm thời nhẫn nhịn một chút cũng không sao.”
“Nô tỳ cho rằng Quận chúa cứ tỏ ra đáng thương một chút, có khi lại khiến Vương gia mềm lòng.”
“Hơn nữa, trong Vương phủ này vẫn phải có người của mình thì mới dễ hành sự.”
A Tô Na cau mày nhìn Châu Châu: “Ngươi đang dạy ta cách làm việc sao?”
Châu Châu cúi đầu: “Nô tỳ không dám.”
A Tô Na hừ lạnh, tuy không thích bị dạy bảo nhưng lời Châu Châu lại rất hợp ý nàng ta.
Nàng ta sớm đã nghiệm ra một điều: nam nhân đều thích những nữ nhân yếu đuối đáng thương.
Mỗi lần nàng ta tỏ ra đáng thương, mấy gã nam nhân trên thảo nguyên đều bị nàng ta dắt mũi.
“Có người của mình thì tốt, nhưng trong vương phủ này lấy đâu ra người của ta?”
Châu Châu cúi đầu nói: “Quận chúa quên rồi sao? Trong vương phủ này người của người thật sự có một đấy.”
A Tô Na chợt nhớ ra điều gì đó, bật cười khinh miệt:
“Đúng rồi, ta còn có một vị biểu tỷ.”
Nàng nhếch môi:
“Ta nghe nói nữ nhân đó gả cho một kẻ tội thần, nhưng số nàng ta cũng tốt, trước khi tên Vương Sinh kia bị chém đầu nàng ta đã hòa ly với hắn.”
“Nữ nhân đúng là mắt mù, Vương Sinh và phụ thân của Vân Thanh Vụ đã cấu kết hãm hại phủ Trấn Quốc Hầu vậy mà nàng ta còn sinh hài tử cho hắn.”
A Tô Na đầy vẻ khinh bỉ, nghĩ đến đây liền cảm thấy như vừa nuốt phải ruồi.
Những chuyện này, trước khi nàng quay về từ vương đình Hồ tộc đã nghe qua không ít.
“Nhưng ta lại nghe nói vị biểu tỷ tên Mục Anh của ta và Vương phi của Yểm vương rất thân thiết. Nàng ta lại có thể giao hảo với nữ nhi của kẻ thù, có thể thấy đúng là kẻ không có tim gan. Nghe nói năm xưa còn do mẫu thân ta, Trấn Quốc Hầu phu nhân nuôi dưỡng lớn lên.”
Châu Châu nói:
“Mục phu nhân ở nhờ dưới mái hiên người khác chắc cũng không dám đắc tội với Yểm vương phi.”
“Hơn nữa cả kinh thành ai chẳng biết Yểm vương chiếu cố nàng ta. Nói thẳng ra, Yểm vương với nàng ta có quan hệ gì chứ? Chẳng phải cũng là vì nể mặt Quận chúa người sao?”
“Với lại nhi tử của Mục phu nhân này còn bái Hách Nghị Tướng quân làm võ phu tử, kết giao với nàng ta cũng không có hại gì cho Quận chúa.”
A Tô Na khẽ động lòng, dù ngoài mặt tỏ ra không cam tâm nhưng vẫn gật đầu.
“Cũng được, ta tạm nhịn vậy.”
Nàng vừa nói vừa lấy ra một chiếc trống da nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt, ánh mắt tối sầm.
“Đợi ta đứng vững gót chân rồi xử lý ả tiện nhân kia cũng chưa muộn.”
“Đến lúc đó ta sẽ lột da ả, làm thêm một chiếc trống nữa.”
A Tô Na thích thú vỗ lên trống da, mặt trống rung nhẹ, phát ra âm thanh quái dị giống như tiếng quỷ khóc.
Châu Châu liếc nhìn chiếc trống trong tay nàng ta, lặng lẽ cúi đầu.
Đây là trống hai mặt, còn gọi là ‘trống phu thê’, được làm từ da của một cặp phu thê.
Mà đôi phu thê bị lột da làm trống này là ai, không cần nói cũng biết – chính là dưỡng phụ, dưỡng mẫu của A Tô Na.
Một con ong nhỏ bay khỏi bụi hoa một cách lặng lẽ.
Châu Châu thoáng nhìn về phía đó rồi tự nhiên thu ánh mắt lại.
Con ong nhỏ bay đi, đậu xuống ngón tay một nữ nhân.
Trời đã tối, Hoàng Phong xếp chiếc quạt giấy lại, chậm rãi đi về phía viện của Mục Anh.
Cái chân bị chém đứt khi còn ở Nam Lĩnh cuối cùng cũng mọc lại rồi, nàng ta rốt cuộc không cần phải lơ lửng nữa.
Vừa vào sân nàng ta liền thấy tiểu Ngọc Lang đã chuẩn bị sẵn sàng, bật cười nói:
“Tiểu công tử lại chuẩn bị đi ‘du âm’ rồi à?”
“Hoàng phu nhân.” Tiểu Ngọc Lang ngọt ngào gọi một tiếng, đột nhiên nhíu mày:
“Hoàng phu nhân, trên người người có thứ gì đó bẩn bẩn.”
Hoàng Phong ngạc nhiên, lấy con ong nhỏ theo dõi ra xem.
“Con ong này đã đi đâu thế nhỉ, trên người dơ bẩn hôi thối, mùi này…” Tiểu Ngọc Lang cau mày: “Là từ viện phía Nam bay tới sao?”
Hoàng Phong gật đầu, khen:
“Tiểu công tử quả nhiên tinh tường, trăm năm sau địa phủ của ta lại có thêm một dũng tướng rồi.”
Tiểu Ngọc Lang hơi ngượng ngùng, hoàn toàn không nhận ra lời khen này có bao nhiêu ‘âm khí’.
Hôm nay, ngay khi A Tô Na vào cửa tiểu Ngọc Lang đã ngửi thấy một mùi ‘hôi thối’.
Đó là một loại mùi tử thi do oán khí và hận ý hòa quyện mà thành.
Tiểu Ngọc Lang đã đi ‘du âm’ lâu như vậy, từng gặp qua vài lần, mà mỗi lần như vậy, kẻ mang theo mùi này đều là oan hồn chết thảm, oán niệm ngút trời.
Ban đầu tiểu Ngọc Lang còn mong đợi được gặp Thanh Vũ di của mình nhưng mẫu thân hắn chỉ lắc đầu, nói rằng vị ‘di’ từ vương đình Hồ tộc này chắc chắn là giả mạo.
Tiểu Ngọc Lang đương nhiên tin mẫu thân mình.
Hôm nay dù không nhìn thấy mặt A Tô Na nhưng cái mùi hôi thối mà nàng ta mang đến đã khiến hắn cực kỳ chán ghét.
Một kẻ dính đầy nghiệp chướng như vậy mà còn dám giả mạo ‘Thanh Vũ di’ của hắn, chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.
Có điều phu tử dặn hắn không nên lo chuyện này, nếu không tiểu Ngọc Lang thật muốn dùng xích câu hồn quất cho kẻ xấu kia mấy roi.
Tiễn tiểu Ngọc Lang đi ‘du âm’ xong, Hoàng Phong cảm khái – đúng là một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ chịu khó.
Bây giờ ngay cả dưới địa phủ cũng không kiếm đâu ra con quỷ nào siêng năng đến thế!
Cả đời đã làm nhiều việc như vậy, nếu tiểu công tử mà thực sự xuống đó, chưa nói đến chuyện được chọn làm ứng cử viên cho Thập Điện Diêm Vương thì vị trí Công Tào của Lục Bộ chắc chắn có thể ngồi tùy ý.
Hoàng Phong vừa nghĩ vừa đi vào phòng của Mục Anh.
“Mục phu nhân.”
Mục Anh lập tức đứng dậy hành lễ.
Hoàng Phong nhanh chóng bước tới đỡ nàng ta, vẻ mặt thân thiết:
“Mục tỷ tỷ khách sáo quá, sao dám nhận lễ của tỷ chứ.”
Nói đùa gì vậy! Đây là biểu tỷ của Đế Cơ, nàng ta sao dám nhận lễ của Mục Anh chứ!
Mục Anh mỉm cười, lễ nghi chu toàn đồng thời cũng rất chân thành.
Nàng biết Hoàng Phong là người của biểu muội mình, chính là ‘người một nhà’.
“Hoàng phu nhân tới vào giờ này chẳng hay bên phía Vương phi có chuyện gì không?”
“Ôi chao, Đế Cơ vẫn tốt lắm.”
Hoàng Phong cười híp mắt:
“Ta chỉ đến thăm tỷ một chút thôi, dạo này trong Vương phủ không được yên ổn, nếu có con ruồi, con muỗi nào không biết điều bay đến làm phiền tỷ, cứ đuổi thẳng đi là được.”
Mục Anh sao có thể không hiểu thâm ý trong lời này.
Nàng gật đầu, nhìn về phía cây thương đỏ bên cạnh.
Đây là vũ khí mà Hách Nghị sai người đưa đến.
Mục Anh cúi mắt, bỗng nhiên nói:
“Có khiến Vương phi thêm phiền toái không?”
“Không đâu.” Hoàng Phong cười:
“Vương phi đã căn dặn, không ai được phép làm tỷ phải chịu ấm ức, Mục phu nhân cứ làm những gì mình muốn.”
Mục Anh run lên, hít mạnh một hơi, ngước mắt nhìn Hoàng Phong, ánh mắt khẽ rung động.
Ý của câu này là…
Biểu muội cuối cùng cũng chịu thừa nhận nàng rồi sao?
Bình luận cho "Chương 245"
BÌNH LUẬN