Sau khi truyền lời xong Hoàng Phong liền rời đi.
Nhớ lại biểu cảm của Mục Anh, trong lòng Hoàng Phong thầm cảm thán. Chỉ e vị Mục phu nhân này lòng như gương sáng, đã sớm biết thân phận thật sự của Đế Cơ.
Chỉ là nàng ấy cũng giỏi nhẫn nhịn.
Không vạch trần, giả vờ không hay biết, chắc cũng vì không muốn làm khó Đế Cơ mà thôi?
Trước khi về bẩm áo với Thanh Vũ, Hoàng Phong thuận đường ghé qua Bảo Ngọc Trai.
Bảo Ngọc Trai rất rộng, Huệ Vương và Huệ Vương phi ở tại chính phòng, còn tỷ đệ Mạnh Hoài Cẩm và Mạnh Hoài Ngọc thì được an trí tại hai gian phòng phía đông và tây.
Huệ Vương đối với Mạnh Hoài Ngọc hoàn toàn không có ký ức, đối với đứa trẻ trong bụng nàng ta cũng chẳng có cảm tình gì.
Trái lại, Huệ vương phi gần đây lại thân thiết với Mạnh Hoài Ngọc, trong lòng cũng có chút thương cảm cho nữ tử đáng thương này.
Vốn là thiên kim quan gia, lại tài hoa hơn người nhưng bị gia tộc liên lụy trở thành tội nô, nhập vào tiện tịch, lưu lạc chốn phong trần. Cuối cùng lại bị xem như con cờ mà đưa lên giường của Huệ Vương.
Bây giờ nàng ta mang thai cốt nhục của Huệ Vương, vốn dĩ nên là chuyện mẫu bằng tử quý (mẹ nhờ con mà được tôn quý), nhưng đến lượt nàng ta lại chẳng khác nào mang một lời nguyền rủa.
Bây giờ sinh con cho nam nhân nhà họ Tiêu nào có khác gì một chân bước vào quỷ môn quan?
Vì thường xuyên qua lại với Mạnh Hoài Ngọc, Huệ Vương phi cũng đã vài lần gặp Mạnh Hoài Cẩm.
Mạnh Hoài Cẩm thường xuyên đến đàn khúc cho tỷ tỷ nghe, mà tài nghệ tấu đàn của hắn cũng khiến Huệ Vương phi vô cùng yêu thích.
Chỉ là chuyện này mà để Huệ Vương biết lại biến thành chuyện khác.
Khi Hoàng Phong bay ngang qua chính phòng liền nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.
“Tên Mạnh Hoài Cẩm kia chẳng qua chỉ là một tiểu bạch kiểm đàn mấy khúc nhạc rách nát mà thôi, lại có thể khiến Vương phi nàng hồn xiêu phách lạc như vậy sao?!”
“Mạnh Hoài Ngọc là điệt tức của ta đích danh muốn nàng ta đưa về, nàng đưa nàng ta đến cũng không sao, nhưng tại sao lại đem cả đệ đệ nàng ta theo chứ?”
“Nói đi! Có phải nàng chê ta rồi không? Nàng còn muốn cùng ta phân phòng ngủ?!”
Huệ Vương phi nghe Huệ Vương lải nhải thì chỉ thấy đau đầu, nhìn gương mặt béo ú đầy ủy khuất của hắn, cười lạnh:
“Đao kề cổ rồi, mà Vương gia vẫn còn tâm trạng lo chuyện nhi nữ tình trường”
“Theo ta thấy, chúng ta cũng không cần ở lại Vương phủ của Yểm Vương làm gì cho mất mặt. Hay là về phủ của chính mình đi?”
“Hai chuyện khác nhau mà! Sao nàng lại tức giận vậy chứ? Ta đây không phải là quan tâm nàng sao? Ta đang ghen đó! Nam nhân ghen là đáng yêu nhất, Vương phi nàng không thấy ta bây giờ rất đáng yêu à?”
Huệ Vương phi nghĩ gì Hoàng Phong không rõ. Nhưng Hoàng Phong thì thực sự thấy buồn nôn.
Huệ Vương phi mặt không cảm xúc nhìn hắn, một lúc sau liền dời mắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Tiêu Tự, đợi khi kiếp nạn này qua đi, chúng ta hòa ly đi.”
“Cái gì?” Huệ Vương suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Huệ Vương phi lạnh nhạt nói:
“Ta mệt rồi, cùng ngài đồng cam cộng khổ một trận cũng xem như đã tận tình phu thê. Hậu viện của ngài nữ nhân đông đúc, con cháu cũng không ít, sau này sẽ không cô đơn.”
“Ta không đồng ý! Chúng ta đang yên đang lành, hòa ly cái gì chứ?! Đám nữ nhân kia đều là chơi bời qua đường mà thôi, ta đã hạ lệnh giải tán hết rồi!”
Huệ Vương phi không để ý đến hắn, đứng dậy cầm lấy quyển sách, thản nhiên nói:
“Chúng ta không hề yên lành.”
“Ta không muốn bị gọi là Huệ Vương phi nữa. Ta tên là Văn Thi, tự Tự Hoa. Trưởng nữ đích hệ của Văn thị ở Hoài Tây. Ngày xưa đặt tên này, lấy ý từ câu: ‘Phúc hữu thi thư, khí tự hoa.”
(“Phúc hữu thi thư, khí tự hoa” có nghĩa là: Trong bụng có thi thư, khí chất tự nhiên cao quý)
“Tiêu Tự, người gả cho ngươi là nữ nhi của Văn gia, mà sau này ta chỉ muốn làm chính ta, làm Văn Thi.”
Huệ Vương ngồi cứng đờ trong phòng, một lúc lâu cũng không nói gì.
Hoàng Phong cũng không nghe tiếp chuyện riêng của phu thê bọn họ mà lướt đến phòng của Mạnh Hoài Cẩm, ngồi trên nóc nhà, đưa tay chỉ về phía trong phòng điểm nhẹ một cái.
Mạnh Hoài Cẩm vừa rót một chén trà, nước trà vào miệng mang theo hương mật ong, ngọt lịm.
Hắn đặt chén trà xuống, trầm mặc một lát rồi khẽ gọi:
“Hoàng phu nhân, là người sao?”
Hoàng Phong ngẩn ra một chút, rồi từ trên mái nhà trôi xuống, chỉnh trang lại y phục, gõ nhẹ lên cửa sổ.
Cửa sổ mở ra, lộ ra gương mặt tuấn tú nho nhã của Mạnh Hoài Cẩm.
Hoàng Phong đè nén sự căng thẳng trong lòng, mỉm cười:
“Mạnh công tử, đêm khuya quấy rầy, thật đường đột.”
Mạnh Hoài Cẩm vẫn giữ phong thái nho nhã, ôn hòa chắp tay hành lễ:
“Vẫn luôn muốn gặp mặt để nói lời cảm tạ Hoàng phu nhân, đa tạ người đã ra tay tương trợ.”
Hoàng Phong ngây ra một lát:
“Ngươi biết rồi sao?”
Mạnh Hoài Cẩm khẽ cười:
“Những ngày ở Huệ Vương phủ thỉnh thoảng cũng nghe thấy đôi chút nên đoán được.”
Hoàng Phong khẽ mỉm cười:
“Mạnh công tử không cần để tâm, ta chẳng qua chỉ là báo ân mà thôi.”
Mạnh Hoài Cẩm lộ vẻ nghi hoặc.
Hoàng Phong cười nhạt:
“Công tử không cần bận lòng, ân tình này là nhân quả giữa ta và ngươi. Nay ân đã báo, giữa chúng ta cũng chẳng còn gì vướng mắc nữa.”
Mạnh Hoài Cẩm trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi:
“Sau khi báo ân xong Hoàng phu nhân có còn lưu lại nhân gian không?”
Hoàng Phong lại sững sờ:
“Sao ngươi biết…”
Dù sao thì ngay cả Huệ vương phi cũng nghĩ nàng là “người”.
Mạnh Hoài Cẩm hơi đỏ mặt, chỉ nói: “Phu nhân không có bóng.” Hơn nữa trước đó Hoàng Phong nhiều lần yêu cầu hắn đàn, đôi khi có tiếp xúc cơ thể, nhưng khi chạm vào cổ tay Hoàng Phong hắn không cảm nhận được mạch đập.
Sau đó hắn lặng lẽ quan sát và phát hiện Hoàng Phong chưa từng thở.
Hoàng Phong có chút ủ rũ, cười nói: “Trả xong ân tình đương nhiên là phải đi rồi.”
Mạnh Hoài Cẩm thất vọng nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Bất chợt một cơn gió thổi qua, thân ảnh Hoàng Phong biến mất.
Cùng lúc đó.
Trong viện Diên Vĩ xuất hiện một nữ quỷ đang đau lòng.
Thanh Vũ nhìn Hoàng Phong đang khóc sướt mướt bay vào, động tác gấp giấy trong tay khựng lại.
“Nữa rồi hả? Lại có ai ép ngươi sinh con nữa à?”
Hoàng Phong nghẹn lời, mím môi: “Nô gia thất tình rồi.”
Thanh Vũ đảo mắt, tiếp tục gấp giấy: “Chuyện nhỏ xíu, nếu ngươi thích hắn thì cứ đợi hắn chết rồi làm một đôi uyên ương quỷ với hắn đi.”
“Làm sao được, nếu hắn chết thì chắc chắn sẽ được đầu thai, nô gia sao có thể cắt đứt tiền đồ của người ta.” Hoàng Phong nói xong lại thở dài.
Thanh Vũ chán ghét: “Nếu hắn thật sự thích ngươi thì cứ ở lại địa phủ làm từ chức tiểu lại mà lên, đâu phải ta không cho cơ hội.”
Hoàng Phong im lặng.
Thanh Vũ vô cảm nói: “Nói trắng ra, tình cảm của các ngươi chưa đến mức đó.”
“Hắn sẽ không vì ngươi mà giữ thân như ngọc đến chết.”
“Ngươi cũng sẽ không vì hắn mà phá vỡ trật tự quy tắc.”
“Một đoạn tình cảm định sẵn không có kết quả… À mà khoan, hai người các ngươi còn chưa bắt đầu, thì lấy đâu ra tình cảm?”
“Vậy ngươi tự làm khổ mình làm gì?”
Hoàng Phong lẳng lặng nhìn nàng: “Đế Cơ, người đúng là kẻ ăn no không biết người khác đói.”
“Nô gia nói giả dụ, chỉ là giả dụ thôi… Nếu phò mã của người không có những thân phận lớn lao kia, chỉ là một phàm nhân bình thường thì người có dám phá vỡ trật tự quy tắc vì hắn không?”
“Chấp nhận nguy hiểm bị quy tắc địa phủ phản phệ cũng muốn ở bên hắn?”
Thanh Vũ liếc nàng một cái.
“Ngươi cảm thấy, hắn là một phàm nhân bình thường thì nguy hiểm lớn hay tình hình bây giờ nguy hiểm hơn?”
Hoàng Phong trầm mặc, đúng là nàng ngu ngốc rồi.
“Nghe vậy nô gia thấy được an ủi, chúng ta chỉ là tiểu quỷ tầm thường, yêu đương cùng lắm chỉ đau lòng. Còn hai người các vị, yêu một cái là mất mạng.”
Nói xong nàng nhìn tờ giấy trong tay Thanh Vũ, hỏi: “Đế Cơ, người đang làm gì thế?”
“Làm vài tên thuộc hạ.”
Lời vừa dứt, Thanh Vũ cũng cắt xong tờ giấy.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai bức tranh cắt giấy hóa thành hai bóng người.
Một kẻ khoác giáp trụ rực rỡ, tay cầm rìu vàng; một kẻ vận chiến bào đen tuyền, sau lưng đi theo một con hổ trắng mắt vàng.
Chỉ là trong mắt của hai bóng dáng vạm vỡ và hung hãn kia vẫn còn ngây ngô, rõ ràng chưa có ý thức.
Nhưng luồng khí thế sắc bén dâng lên từ bọn chúng khiến Hoàng Phong run rẩy sợ hãi, Đế Cơ vừa cắt ra thứ gì thế này?
“Tiêu Trầm Nghiên!”
Thanh Vũ gọi vào bên trong.
Không lâu sau nam nhân vén rèm bước ra, liếc nhìn Hoàng Phong rồi dừng lại trên hai quỷ tướng.
Thanh Vũ hất cằm: “Tới lượt huynh rồi, đặt tên cho hai quỷ tướng này đi.”
“Muốn dùng bọn chúng vào việc gì?”
“Cũng giống như tiểu Sơn Linh vậy. Vu tộc đã trà trộn vào kinh thành, bọn chúng xưa nay chẳng xem mạng người ra gì, trong kinh thành có rất nhiều dân thường, chẳng lẽ để mặc bọn chúng giết?”
“Chờ đến khi thật sự động thủ, ta không rảnh bảo vệ nhiều người như vậy.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm tư một chút rồi đưa tay về phía nàng: “Cho ta mượn bút.”
Thanh Vũ đưa Bút phán quan cho hắn.
Tiêu Trầm Nghiên nâng cổ tay, đối diện hai quỷ tướng, trong lúc bút vạch trên không trung Hoàng Phong bỗng nhiên cứng đờ, cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp bị khơi dậy, hội tụ vào đầu bút.
Đó là sức mạnh của Thần tộc, đồng thời còn mang theo luồng sức mạnh bá đạo của Vu tộc, mượn nhờ lực bản nguyên trên Bút phán quan của Thanh Vũ, cưỡng ép định đoạt nhân quả.
Trong mắt Thanh Vũ lóe lên ánh sáng sắc bén, nở nụ cười “quả nhiên là thế”.
Nam nhân nhấc bút, viết xuống hai cái tên.
— Thần Đồ.
— Úc Lũy.
Tên của hai vị môn thần thượng cổ, chém giết ác quỷ bốn phương, bảo vệ chúng sinh an nguy.
(“Môn thần” là thần giữ cửa)
Bình luận cho "Chương 246"
BÌNH LUẬN