- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 248 - Sao rơi xuống, nhốt Vu tộc sau Phong Tư Ngọc Môn
Sao trời xoay vần, hai ngôi sao trên thiên cung rơi xuống trần gian, người phàm không hay biết.
Tại ranh giới giữa U Minh và Thập châu tam đảo.
Bên này là Thương Hải, bên kia là Minh Hà, chỉ cách nhau một đường ranh mờ ảo.
Một bóng người đứng sừng sững nơi giao thoa ngước nhìn lên bầu trời.
Đôi mắt già nua của Phạn U tĩnh lặng như nước giếng cổ, cho đến khi một luồng khí đen tràn ra từ phía sau ông ta hóa thành một bóng người tàn phế.
Bóng người kia tựa như vừa trải qua cực hình, nửa thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, nửa còn lại lại bị hàn băng bao phủ, da thịt, xương cốt đều nứt toác.
Phạn U nghiêng người, nhìn về phía kẻ đến, giơ tay viết một đạo sắc lệnh bằng âm văn, đánh thẳng vào thân thể đối phương.
Lực hành hình trên người bóng người kia mới dần tiêu tán, vết thương cũng bắt đầu khép lại, khôi phục lại diện mạo ban đầu.
Một gương mặt lạnh lùng, âm hiểm hiện ra—nếu Thanh Vũ có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay, đây chính là Tây Phương Quỷ Đế!
Lẽ ra hắn phải chịu hình phạt vĩnh viễn trong Vô Gián địa ngục, vậy mà nay lại được thả ra.
“Phủ quân.” Tây Phương Quỷ Đế quỳ trước mặt Phạn U.
Phạn U cúi mắt nhìn hắn: “Là ta đã dung túng chấp niệm của ngươi.”
Tây Phương Quỷ Đế cười nhạt, giọng điệu lạnh lẽo: “Chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi.” Hắn ngước mắt nhìn Phạn U:
“Ngài bị chấp niệm trói buộc, phá vỡ trật tự, mở cửa sau cho Vu tộc. Nhưng lại không muốn địa phủ dây dưa quá sâu với bọn họ.”
“Cho nên ngài đã chọn ta. Ta muốn Thần tộc chết, cũng muốn Vu tộc diệt vong.”
Tây Phương Quỷ Đế cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ chế giễu: “Trong năm vị Quỷ Đế, Bắc lão quỷ chắc chắn sẽ thiên vị Đế Cơ, Đông lão quỷ và Trung Ương lão quỷ một kẻ thì luôn chọn cách bảo toàn bản thân, kẻ kia thì gió chiều nào theo chiều ấy.”
“Nam lão quỷ là kẻ giỏi nhất trong việc lựa chọn lợi ích. Đối với bọn họ, quyền lực quan trọng hơn lòng trung thành với địa phủ.”
“Chỉ có ta, Thần tộc phản bội ta, Vu tộc hại chết tộc nhân của ta. Ngài chọn ta làm kẻ phản bội mới có thể an tâm.”
Phạn U nhìn hắn: “Cục diện hôm nay đã như ý ngươi chưa?”
Tây Phương Quỷ Đế khẽ cười, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: “Vẫn chưa đủ.”
“Vu tộc hao tâm tổn trí muốn phục sinh Thánh Vương, hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu. Ta mong được thấy bọn họ tuyệt vọng, phát điên đến mức mất kiểm soát.”
“Còn về Thần tộc, nếu như tin tức Thương Minh trở về, Thiên Đế bị đội nón xanh truyền khắp tam giới, nhất định sẽ là một vở kịch náo nhiệt, hahahaha…”
(Bị đội nón xanh: bị cắm sừng)
“Đáng tiếc…” Tây Phương Quỷ Đế tiếc nuối nói: “E là ta không đợi được đến ngày đó.”
Hắn nhìn Phạn U: “Phủ quân thả ta ra là muốn ta giúp ngài bù đắp tổn thất sao?” Giọng điệu tràn đầy giễu cợt: “Đã phản bội rồi, bây giờ làm vậy còn có ý nghĩa gì?”
“Ta đã tạo ra nghiệp chướng, có thể trả lại bao nhiêu thì trả bấy nhiêu thôi.”
Phạn U nói xong, giơ tay chỉ về hướng nơi sao rơi xuống, chính là phương hướng của nhân gian.
“Sức mạnh của Thần Đồ, Úc Lũy hóa thành mười hai ngôi sao bảo vệ thiên cung, hiện tại hai ngôi sao đã rơi xuống nhân gian, Thần tộc tất nhiên sẽ hạ phàm để tìm lại sức mạnh hộ vệ.”
“Nếu Thần tộc phát hiện ra Thương Minh đang ở đâu, cảnh tượng ngươi mong muốn sẽ không thể xảy ra.”
Tây Phương Quỷ Đế nhếch môi: “Ngài muốn ta cản trở mật thám của Thần tộc?”
Hắn nhìn Phạn U đầy trào phúng: “Nếu không có sự can thiệp của Thần tộc, việc Thánh Vương hồi sinh trong thân thể Thương Minh sẽ càng dễ dàng hơn đấy.”
“Có Sát Sát ở đó, Thánh Vương sẽ không thể tỉnh lại.”
Tây Phương Quỷ Đế bật cười, ánh mắt nhìn Phạn U đầy hoài nghi: “Nhỡ đâu Phủ Quân bị sắc đẹp làm mờ mắt, vì ả Vu Chân kia mà hoàn toàn ngả về phía Vu tộc thì sao?”
“Sức mạnh của Đế Cơ quả thực có thể áp chế sự thức tỉnh của Thánh Vương nhưng nàng ấy chỉ có một mình ở nhân gian. Dù bên cạnh có vài tiểu quỷ và Viêm Lam thì số lượng Vu tộc ở bên kia không ít đâu.”
“Thập Vu, trừ Vu Bành là kẻ vô dụng thì chín kẻ còn lại không có ai dễ đối phó.”
Phạn U thản nhiên đáp: “Trong sáu mươi năm tới, Vu tộc không thể tiến vào nhân gian quấy nhiễu.”
Sắc mặt Tây Phương Quỷ Đế khẽ biến đổi, hắn nhìn chằm chằm Phạn U, nhạy bén nhận ra điều gì đó, “Khí tức của ngài… đã xảy ra chuyện gì? Ngài định làm gì?”
“Ta muốn đến phương Bắc đóng cánh cửa đó lại”
Khóe mắt Tây Phương Quỷ Đế co giật.
Hắn biết cánh cửa mà Phạn U nhắc tới là gì.
—— Phong Tư Ngọc Môn!
Vào thời thượng cổ, Phong Tự Ngọc Môn chính là nơi nhật nguyệt sinh ra. Khi cuộc chiến giữa Thần tộc và Vu tộc kết thúc với phần thắng nghiêng về Thần tộc, Vu tộc bị diệt vong, và Phong Tư Ngọc Môn cũng biến mất theo.
Giờ đây, sự trở lại của Vu tộc chính là nhờ cánh cửa ấy. Những tàn hồn còn sót lại của Vu tộc đều ẩn náu phía sau Phong Tư Ngọc Môn.
Bây giờ Phạn U lại muốn đóng cánh cửa đó sao?
Sao có thể chứ?
Cánh cửa ấy được sinh ra từ hỗn độn vào thuở thiên địa sơ khai. Cho dù hiện tại Thiên Đế có tập hợp sức mạnh của chúng thần cũng không thể lay động nó dù chỉ một phân!
“Không đúng, sao khí tức của ngàii lại suy yếu đến mức này? Ngài đã làm gì?”
Phạn U khẽ cười: “Chỉ là từ bên ngoài, dĩ nhiên không thể đóng cánh cửa đó. Nhưng nếu có người trợ giúp từ bên trong, tạm thời phong ấn nó trong sáu mươi năm cũng không phải là không thể.”
Tây Phương Quỷ Đế không nghĩ ra, rốt cuộc Phạn U có ‘người của mình’ ở bên trong cánh cửa để phối hợp từ trong ra ngoài sao?
Bên trong Phong Tự Ngọc Môn toàn là người của Vu tộc. Vu tộc có một Vu Chân đã là trường hợp đặc biệt, năm đó nàng ta vì Phạn U mà chết, đó đã là chuyện hiếm có vô cùng.
Giờ đây Vu tộc mang mối huyết thù sâu nặng, làm sao có thể xuất hiện thêm một kẻ phản bội nữa?
Tây Phương Quỷ Đế nghĩ mãi cũng không đoán ra, “người của mình” mà Phạn U nói đến rốt cuộc là ai?
“Nếu như vậy, ngươi có chịu ra tay không?” Phạn U nhìn hắn.
“Ngài muốn phong ấn Phong Tự Ngọc Môn giúp Đế Cơ bọn họ có thêm sáu mươi năm thời gian?”
Phạn U không đáp.
Tây Phương Quỷ Đế trầm mặc vài nhịp sau đó cười lạnh: “Chuyện có thể khiến cả Vu tộc lẫn Thần tộc phải chịu thiệt ta đương nhiên phải góp một tay rồi.”
Phạn U khẽ cười, nhìn những vì sao trên trời dịch chuyển, giọng lạnh nhạt: “Thần tộc đến rồi.”
Tây Phương Quỷ Đế cũng nhìn theo, trên gương mặt âm lãnh nở một nụ cười cuồng loạn. Trong tay hắn xuất hiện một cây Hắc Xích.
“Phạn U,” hắn liếc nhìn đối phương lần cuối: “Không gặp lại nữa.”
Thân ảnh hắn hóa thành làn khói đen lao thẳng vào quầng sáng đang rơi xuống.
Trong quầng sáng ấy chính là thiên binh thiên tướng từ tam thập lục trùng thiên hạ xuống.
Một cuộc chiến khốc liệt bùng nổ trên bầu trời. Ở Thập châu tam đảo, các địa tiên đều cảm nhận được điều gì đó mà ngước nhìn lên, trong mắt đầy lo lắng.
Nhưng ở nhân gian, thường dân vẫn không hay biết gì, say giấc trong màn đêm tĩnh mịch.
Tại kinh thành đêm ấy, các tuần đêm ngáp dài, cầm đèn lồng đi tuần tra.
“Trời khuya sương lạnh, cẩn thận lửa cháy—”
Gã tuần đêm lại ngáp một cái, đèn lồng trong tay lay động nhẹ.
Có cơn gió lạnh lướt qua, gã rùng mình dụi mắt.
Gã không hề hay biết rằng, ngay lúc hắn còn đang mở mắt, có hai bóng dáng cao lớn đã lặng lẽ đi ngang qua hắn. Ánh nến hắt bóng họ kéo dài trên nền đất.
Một thân ảnh vô cùng cao lớn, trong tay cầm búa lớn.
Thân ảnh còn lại khoác chiến bào phấp phới, phía sau có một con hổ khổng lồ theo sau.
Hai bóng người lặng lẽ đi qua từng con phố, ngang qua từng ngôi nhà.
Hai bức tranh của hai vị môn thần lặng lẽ xuất hiện trước cửa từng hộ dân.
Những ác quỷ lởn vởn ngoài cửa còn chưa kịp chạy trốn đã bị con hổ lớn nhảy lên, nuốt chửng trong một ngụm.
Con hổ trở về bên cạnh Úc Lũy, quấn đuôi quanh tay hắn, đột nhiên đôi mắt vàng của nó hướng về một phương nào đó, gầm lên khe khẽ.
Chiếc rìu vàng trong tay Thần Đồ chém về phía bóng tối, rìu vàng xé toạc màn đêm, chớp mắt đã xuất hiện trước cổng một phủ đệ.
Nam nhân bên trong vội ngả người ra sau để tránh nhưng vẫn bị lưỡi rìu xén mất một lọn tóc. Đôi mắt sau lớp mặt nạ Nọa trầm lạnh vô cùng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thần Đồ và Úc Lũy đã xuất hiện trước cổng phủ.
Người đeo mặt nạ cũng lập tức biến mất, hổ trắng gầm dài, đuổi theo khí tức của hắn mà biến mất theo.
Thần Đồ và Úc Lũy nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt về phủ đệ trước mặt.
Tấm biển trước phủ đệ đề bốn chữ rõ ràng:
—— Định Quốc Công phủ.
Tại phòng ngủ trong phủ, Tạ Sơ bỗng dưng bật dậy khỏi giường, tay ôm chặt ngực, ngón tay siết đến nhăn cả vạt áo, trán vã đầy mồ hôi lạnh.
Vừa rồi hắn đã chìm vào một cơn ác mộng quỷ dị.
Hắn đã nhìn thấy quá khứ trong giấc mơ.
Hắn nhìn thấy Vân Tranh.
Trái tim hắn đập cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đau đớn không chịu nổi.
Tạ Sơ thở dốc, ánh mắt u tối.
Đó thực sự chỉ là một giấc mơ sao?
Bình luận cho "Chương 248"
BÌNH LUẬN